Vật phẩm kế tiếp chính là một cánh tay cụt của một cường giả không biết tên. Chỉ biết đây là một vị luyện thể cường giả, dù cánh tay này bị chặt đứt đã lâu nhưng cứng rắn hơn cả Thiên Cương, có rất ít pháp bảo có thể tổn hại được nó. Nó cứng rắn như thế là một chuyện nhưng có rất ít người đối với nó có hứng thú. Dù sao thứ duy nhất nổi trội của vật này sự cứng rắn của nó, nhưng dù vậy đâu có ai nguyện lấy một cánh tay cụt làm vũ khí. Vì vậy rất ít người tham gia vào đấu giá vật này, cuối cùng nó rơi vào tay của một vị kiếm khách với giá ba ngàn ba trăm thượng phẩm linh thạch. Thứ vị kiếm khách này nhắm tới chắc có lẽ là tia kiếm khí còn sót lại ở trên miệng vết thương của cánh tay cụt, Lâm Bạch cũng nhìn ra được việc này, nhưng hắn không phải là một kiếm tu nên cũng không tranh giành làm gì.
Khi mọi người tưởng buổi đấu giá đến đây đã kết thúc thì vị lão giả chủ trì lại lấy ra một vật phẩm khác. Thứ này được niêm phong rất kỹ, chính hắn cũng không biết đây là vật gì. Hắn chỉ biết thứ này từ tổng bộ gửi xuống, còn vật gì bên trong chỉ có thể mở ra mới biết.
Tuy nhiên khi lão giả giải cái phong cấm đầu tiên Lâm Bạch liền nhíu mày. Hắn nắm lấy tay của Hinh Vô Song khẽ nói:
"Mau chuẩn bị đi, sắp có biến."
Hinh Vô Song nghe vậy liền vận sẵn Linh Lực phòng hờ có chuyện gì xấu xảy ra. Cùng nhau vào sinh ra tử vô số lần nàng với phán đoán của Lâm Bạch đã tạo nên một niềm tin vô điều kiện.
Lâm Bạch đang vận dụng Tử Đổng xem xét vật phẩm kia, một chi tiết nhỏ cũng không thể thoát được mắt của hắn. Theo từng động tác giải phong của người chủ trì thì mùi vị huyết tinh ngày càng trở nên đậm đặc.
Chính bản thân lão giả mãi đến tận lúc sắp mở ra phong cấm liền thấy có gì đó không đúng, với kinh nghiệm lâu năm của bản thân hắn cảm thấy thứ này có gì đó khiến hắn dù đã Hóa Thần kỳ vẫn rợn tóc gáy. Nhưng đã đến nước này thì ném lao liền phải theo lao thôi.
Nắm chặt lấy tấm vải đỏ, tay còn lại hắn thầm vận lực. Nếu mở ra là thứ gì đó dơ bẩn thì hắn lập tức trấn áp.
Tấm vải từ từ được giở lên, thứ đó cũng hiện ra trước mắt của mọi người. Tóc dài đen mượt, khuôn mặt xinh xắn, chỉ là ... nàng chỉ còn mỗi đầu lâu, từ hốc mắt của nàng còn chảy ra hai dòng huyết lệ.
— QUẢNG CÁO —
Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì Thập Tam Hoàng Tử và Thập Ngũ Hoàng Tử đã đồng thanh quát lớn.
"Kẻ nào cả gan dám gϊếŧ hoàng tộc của Vạn Nhật Thần Quốc ? Các ngươi muốn chết !!"
Không sai, đầu lâu của thiếu nữ đang được để trên mâm bạc kia chính là một trong những vị quận chúa của Vạn Nhật Thần Quốc - Thảo Ly Quận Chúa.
Người chủ trì và mọi người ở trong đấu giá hội lúc này liền xám cả mặt. Tất đều đồng loạt muốn bỏ chạy, việc này quá nghiêm trọng nếu còn ở lại chính là chịu chết.
"Bất cứ kẻ cùng đừng hòng rời khỏi đây !"
Hai vị Hoàng Tử lúc này cũng nhận ra nhau, nhưng tạm gác mâu thuẫn cá nhân lại, bây giờ điều cần trước mắt chính là điều tra ra kẻ nào dám khıêυ khí©h tôn nghiêm của hoàng tộc Vạn Nhật Thần Quốc, khıêυ khí©h Nhật Hoàng. Hai người liền dùng phương thức cá nhân mà điều động binh lực của bản thân mình, chẳng mấy chốc cả Đảo Nhân Ngư liền bị phong kín, một con ruồi cũng đưng hòng trốn thoát. Còn nghiêm trọng hơn nữa là đại binh của Vạn Nhật Thần Quốc đã nhận lệnh và đang di chuyển tới đây.
....
Thâp Tam và Thập Ngũ Hoàng Tử lúc này cũng đã bước ra khỏi phòng thượng khách. Đứng trước đầu lâu của Thảo Ly Quận Chúa mà trong lòng phẫn nộ cùng cực.
— QUẢNG CÁO —
Event
Dù Nhật Hoàng có rất nhiều con, tôn tử và tôn nữ cũng có vô số. Nhưng Thảo Ly cũng được tính là một cái ưu tú tôn nữ, hằng năm còn được Nhật Hoàng đích danh điểm tên tặng quà. Nay nàng chết mà chưa rõ nguyên nhân, đầu lâu còn bị người khác đem đi đấu giá, điều này chính là trần trụi sỉ nhục Vạn Nhật Thần Quốc, là sỉ nhục bọn họ.
Hai người Lâm Bạch cũng thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng. Thoáng nhìn nhau, hai người cùng ăn ý gật đầu.
Lâm Bạch và Hinh Vô Song hiểu đã đến lúc họ phải hành động, nếu không thì cả hòn đảo này sẽ bị tế sống dưới gót sắt của binh lính của Vạn Nhật Thần Quốc.
Lâm Bạch triệu hồi ra Địa Ngục U Minh Quan rồi đeo trên lưng, Hinh Vô Song thì gọi ra một cái Liêm Đao to lớn nhìn rất ghê rợn.
"Hai ngươi là ai ? Nơi này là trọng án của Vạn Nhật Thần Quốc khôn hồn thì đi chỗ khác nếu không ..."
"Để cho bọn họ vào. Bọn họ là Khâm Liệm Sư của Địa Phủ."
Thập Tam Hoàng Tử nhìn hai người Lâm Bạch ngay lập tức nghĩ tới thân phận của họ. Thật ra thì ngay từ lúc hắn nghe thấy có Khâm Liệm Sư tiềm hành trên hạm đội của bản thân đã thấy có điềm không lành rồi. Đám người này chỉ xuất hiện khi mà Địa Phủ xét thấy có thứ gì đó đang gây nguy hiểm cho nhân gian, xem ra cái chết của Thảo Ly có nguyên nhân sâu xa hơn hắn nghĩ.
Thập Ngũ Hoàng Tử nghe Thập Tam Hoàng Tử nói vậy cũng ra hiệu cho binh lính của bản thân dọn ra một đường cho hai người Lâm Bạch. Khâm Liệm Sư của Địa Phủ bất cứ kẻ nào cũng cực kì khó chơi, hắn cũng không muốn đắc tội bọn họ.
— QUẢNG CÁO —
Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra một cái lư hương rồi đem ba cây nhang đã đốt cắm vào.
Hai tay bắt quyết, gương mặt chuyên chú hắn muốn thi triển thuật Chiêu Hồn gọi về ba hồn bảy phách của Tháo Ly Quận Chúa.
Lâm Bạch sau đó ngồi khoanh chân miệng khẽ tụng niệm, Hinh Vô Song thì ở phía sau hộ pháp cho hắn.
Nhưng kỳ lạ là qua một thời gian vẫn không có chuyện gì xảy ra. Lúc này Lâm Bạch mới nhàn nhạt nói:
"Ba hồn bảy phách của Thảo Ly Quận Chúa đã bị người khác hủy mất. Nàng ... đã không thể siêu sinh được nữa."