Chương 43: Phong Đô Thần Quân

"Cái nữ nhân điên này ... nàng không biêt rằng ta đang làm nhiệm vụ sao ?"

Lâm Bạch nhịn không được mà lấy ra lệnh bài Khâm Liệm Sư rồi bỏ vào một tia Linh Khí. Lệnh bài này cũng tính là một pháp bảo trừ khả năng liên lạc với nhau còn có nhiều khả năng khác nữa.

Cảm nhận cái lệnh bài treo bên hông khẽ rung Hinh Vô Song nhoẻn miệng cười. Nàng vỗ nhẹ lên tấm lệnh bài dùng thần niệm để kết nối với Lâm Bạch mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh.

"Chịu liên lạc rồi sao ?"

"Bà cô, bà thím, bà dì tha cho ta đi. Ta còn có cái nhiệm vụ tại thân a~. Ngươi muốn nói gì thì hãy để sau đi."

"Không nhé ! Lão nương không đợi nữa, năm xưa ngươi cũng nói giành được U Minh Quan sẽ gặp và nói chuyện với ta. Kết quả là ngươi liền chạy mất tăm, hại ta đứng chờ ngươi ở Vong Tình Nhai hai năm. Là tận hai năm đó ngươi biết không ? Đồ phụ bạc, con gái thì có bao nhiêu cái thanh xuân, vì ngươi mà ta tốn biết bao nhiêu thời gian rồi. Ngươi hôm nay không ra gặp mặt ta, ta quyết không cho ngươi làm nhiệm vụ. Cho ngươi bị Tần Quảng Vương trừng phạt, hahaha !"

Trán của Lâm Bạch nổi một sợi hắc tuyến. Bà thím này sao Sở Giang Vương lại thả ra rồi, không phải nói nàng đang làm nhiệm vụ ở một giới diện khác sao ? Dù vậy hắn vẫn bất đắc dĩ cầu xin nàng.

"Băng Liên ngươi chớ dở chứng, ta làm nhiệm vụ thất bại là chuyện nhỏ, làm hỏng đại sự của Địa Phủ mới là chuyện lớn. Huống chi nhiệm vụ ta làm hệ lụy tới Vạn Nhật Thần Quốc, vạn nhất kinh động tới Nhật Hoàng thì dù các vị Diêm Vương muốn cứu chúng ta cũng phải tốn không ít công sức."

"Nhật Hoàng không phải cha ruột của ngươi sao ? Ngươi sợ cái meo meo gì ? Nếu tính ra ngươi chính là Thái Tử của Vạn Nhật Thần Quốc còn sợ cái mông."

Trán Lâm Bạch lại nột thêm một sợi hắc tuyến. Dù là nữ nhân nhưng nàng chưa bao giờ biết giữ mồm miệng cả, có khi vì vậy mà năm xưa nàng gây thù khắp nơi nên mới bị tru sát cũng nên. Lúc này Lâm Bạch cũng biết Nữ Hoàng Hải Tặc đại danh đỉnh đỉnh chính là Băng Liên nàng rồi.

" Không ngờ ... chuyện này ngươi cũng biết."

— QUẢNG CÁO —

Băng Liên đứng hiên ngang ở đầu thuyền bên kia khẽ nhếch mép:

"Có chuyện gì của ngươi mà lão nương không biết. Ngươi sinh ở đâu, trên thân thể có đặc điểm gì, ngày ăn bao chén cơm ta đều nắm rõ."

Lâm Bạch ở bên kia nhịn không được mà vỗ vỗ lên trán:



"Còn không phải ngươi mua chuộc Thôi Phán Quan coi lén sổ Sinh Tử."

"Ta không biết. Đã là nam nhân thì phải chịu trách nhiệm lời nói của mình. Năm xưa ngươi nói ngươi muốn lấy ta thì phải làm tới cùng. Mau theo ta về Địa Phủ gặp Sở Giang Vương đi, nàng muốn gặp ngươi đó."

"Đủ rồi Băng Liên, cưới hỏi là chuyện đại sự cả đời, ngươi đừng có tùy tiện như vậy. Huống chi người nói lấy ngươi không phải ta, ít nhất ... đó là một "ta" khác. "

"Ta mặc kệ đó là Lâm Bạch hay là Phong Đô, ta chỉ biết là ngươi năm đó đứng trước ức vạn linh hồn ở Cửu U Địa Ngục nói muốn lấy ta. Nay đã là lúc ngươi thực hiện lời nói của mình rồi."

"..."

Đỗi với việc này Lâm Bạch chỉ biết lâm vào trầm mặc. Dù hắn tự nhận tài trí hơn người có thể nhìn thấu hồng trần, nhưng hắn vẫn chưa bước ra được nữ nhi ái tình. Phần lớn nếu gặp chuyện này hắn thường chọn cách trốn tránh, cố gắng giữ khoảng cách càng xa càng tốt. Nhưng hắn cũng biết tình căn một khi đã chôn xuông đâu phải chỉ tránh là được. Huống chi Tần Quảng Vương cũng từng nói cho hắn biết đời hắn có ba cái khổ, Tình Khổ là một trong số đó, cũng vì vậy trước giờ hắn luôn cố gắng giữ bản thân thanh lãnh. Còn lần đó ở Cửu U Địa Ngục lúc đó hắn ý thức sớm mơ hồ, ký ức cũng chỉ nhớ được một hai, đến bây giờ hắn còn chẳng nhớ mình đã nói gì. Dù Sở Giang Vương từng nhờ Tần Quảng Vương hỏi hắn chuyện này, nhưng hắn chỉ đáp rắng lúc đó không nhớ gì cả.

Hắn với vị nữ la sát này dây dưa cũng đã mấy chục năm, hắn tự hỏi bản thân có điểm tốt gì mà nàng cứ bám riết, để hắn còn bỏ. Chứ nàng cứ bám theo riết kiểu này hắn từ hơi rung động hóa thành sợ hãi mất rồi. Năm đó hắn hẹn nàng ở Vong Tình Nhai ý muốn là hắn với nàng sớm không còn tình cảm rồi, không ngờ nàng thật sự ở đó chờ hai năm. Hắn cũng không biết nói gì hơn.

— QUẢNG CÁO —

Event

"Được rồi, sau khi làm xong nhiệm vụ lần này ta sẽ theo ngươi về gặp Sở Giang Vương. Chẳng qua ngươi dàn xếp sao cho ổn thỏa, nhiệm vụ này hơn nữa là bị ngươi phá hỏng rồi."

"Tốt nhớ phải giữ lời. Còn về nhiệm vụ của ngươi....yên tâm đi, việc này ta có kinh nghiệm."

Bỗng Thập Tam Hoàng Tử hướng Hinh Vô Song cung kính hỏi:

"Xin hỏi các hạ có phải là Băng Liên Tiên Tử một trong Ngũ Đại Khâm Liệm Sư của Địa Phủ đúng không ?"

Hinh Vô Song nghênh nghênh mặt đáp:



"Đúng, chính là ta."

Thập Tam Hoàng Tử lại hỏi:

"Còn vị Lâm Bạch mà tiên tử đang tìm là Phong Đô Thần Quân. Người từng một tay trấn áp Tu La tộc danh chấn vạn giới ?"

"Đúng chính là hắn, hắn cũng là tướng công của ta."

Lâm Bạch: ....

Thập Tam Hoàng Tử nghe vậy liền hơi hoang mang hỏi:

— QUẢNG CÁO —

"Không biết vì việc gì mà đại nhân vật như Phong Đô Thần Quân phải tiềm nhập hạm đội của chúng ta ?"

Hinh Vô Song vừa tính nói gì đó nhưng nàng phanh kịp, nàng khẽ đảo mắt trắng nói:

"À ngươi đừng lo. Ta cảm nhận nhầm mà thôi, xin đừng để tâm, do hắn hay trêu hoa ghẹo nguyệt nên ta thường xuyên phải đi kiếm hắn. Hì hì thật ngại quá."

Sau nó nàng phất nhẹ tay áo, cả vùng biển được giải phong, mặt biển liền trở lại bình thường.

Nàng lại hướng phía Thập Tam Hoàng Tử chấp tay nói:

"Xin lỗi vì đã làm phiền. Cáo Từ !!"

Vừa nói xong nàng liền lái thuyền đi ra xa với tốc độ cực nhanh. Để lại mọi người ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả.

Trán Lâm Bạch giờ nổi đầy hắc tuyến, hắn muốn bạo tẩu. Bất quá bốn chữ "Phong Đô Thần Quân" thật khiến hắn nặng lòng, chính hắn cũng không có ấn tượng gì về sự kiện năm đó, gần đây nhất hắn còn bị một trưởng lão của một tông môn trung lưu đánh cho phải nằm giường mấy ngày, nào xứng với hai chữ "Thần Quân" đâu chứ.