Từng cơn gió mạnh thổi căng từng cánh buồm trên từng chiếc thuyền.
Dù đây là phi thuyền, có thể khởi động trận pháp để bay lên được. Tuy nhiên vì để tiết kiệm linh thạch nên tất cả đều đang nổi trên mặt biển nhờ sức gió mà lướt đi.
Trên mỗi chiếc thuyền đều khá nhộn nhịp vì mới vừa kết thúc buổi diễn luyện hằng ngày. Trừ những người đang có nhiệm vụ như canh gác hoặc tạp vụ hậu cần, thì còn lại hầu hết đều có thể làm bất cứ việc gì tùy thích. Đương nhiên, các giáo quan vẫn khuyến khích binh lính của mình tranh thủ thời gian mà tu luyện để tăng thực lực bản thân. Câu cửa miệng của họ là: "Khi gặp các loại Thủy Tai, Hải Yêu thì không thứ gì ngươi có thể tin tưởng được trừ thực lực bản thân cả."
Tuy vậy, nghe lần một lần hai còn đỡ, nhưng nếu nghe hoài một câu thì lâu dần nó trở nên nhàm tai. Phần lớn đều tranh thủ thời gian đi cờ bạc hoặc nhậu nhẹt với nhau. Các giáo quan dù bất đắc dĩ nhưng cũng không thể làm gì hơn, dù sao binh lính của họ phần lớn là tu sĩ tán tu không nơi nương tựa, hoặc gia cảnh nghèo khó mới đi sung quân. Cơ bản thì mặt chung tư chất của mỗi người khá thấp. Vì nếu có tư chất cao thì thà gia nhập một tông môn tu tiên nào đó an ổn tu luyện, chứ ít ai tình nguyện lênh đênh lên biển cộng thêm khả năng tử vong luôn rình rập.
"Tài hay Xỉu mau đặt đi !"
Lâm Bạch đang bận đánh bạc với đám binh lính mới quen, trong đó có cả Lâm Huyền Thanh.
"Lại là Tài, Hàn Phi tiểu tử ngươi quá hắc rồi sáng giờ mười lượt đều ra Tài. Thôi không chơi nữa, chơi nữa ta cả cái quần cũng phải đem bán mất."
"Nếu không đánh bạc, không lẽ bây giờ chúng ta lại đi tu luyện ?"
— QUẢNG CÁO —
"Tu luyện cũng được thôi nếu ngươi muốn. Chẳng qua tu luyện là cả quá trình dài, không phải ngày một ngày hai là ngươi có thể mạnh lên được."
"Vậy bây giờ chúng ta có thể làm gì giờ ?"
Bỗng có một tên tân binh còn khá trẻ tuổi lên tiếng đề nghị:
"Chi bằng nghe Lâm giáo đầu kể chuyện đi. Kể một chút cố sự có thể gϊếŧ thời gian rất tốt a~"
Lâm Huyền Thanh nghe vậy liền vuốt vuốt ria mép của hắn.
"Gì chứ, nếu muốn nghe cố sự thì cứ để ta."
Hắn sau đó tự rót cho bản thân một chén trà, hơi đằng hắng giọng rồi mới lên tiếng hỏi:
— QUẢNG CÁO —
Event
"Các ngươi có biết trên biển này trừ Hải Yêu, Thủy Tai ra thì còn thứ gì nguy hiểm nữa không ?"
Một người trong số binh lính liền nói:
"Là Hải Tặc, do chúng ta treo cao cờ của Thần Quốc nên không có tên Hải Tặc đuôi mù nào dám đánh chủ ý. Chứ khi xưa ta đi đánh bắt cá sợ nhất là gặp phải Hải Tặc. Hải Tặc là một đám hung thần ác sát chuyên gϊếŧ người cướp của, tuy nhiên lại rất tinh nhuệ và thiện chiến."
Lâm Huyền Thanh liền gật gật đầu:
"Đúng vậy là Hải Tặc. Mà cố sự hôm nay ta muốn nói tới cũng là liên quan tới hải tặc kể về một huyền thoại trên biển được mọi người công nhận nàng là Nữ Hoàng Hải Tặc. Cố sự này mặc dù khá phổ biến nhưng những người đến từ các đảo nhỏ như Hàn Phi có lẽ chứa nghe tới đâu."
Lâm Bạch liền gãi gãi đầu. Quả thật hắn chưa từng nghe tới thật.
"Được rồi, nếu ai đã biết rồi thì im lặng để cho những người chưa biết nghe."
"Câu chuyện này bắt đầu từ một thương thuyền chở hàng từ một miền đất xa xôi có tên là Mỹ Cáp Vương Quốc tới Đông Phương chúng ta. Chẳng may thương thuyền này lại bị Hải Tặc cướp bóc, tất cả hàng hóa trên thuyền đều bị bọn chúng cướp đi, bọn chúng còn bắt đi một cô gái xinh đẹp có tên là Ái Lệ Á con gái rượu của chủ thương thuyền đó nữa. Ái Lệ Á vừa xinh đep, học thức sâu rộng, nấu ăn lại rất ngon lâu dần nàng dần chiếm được sự kính trọng của bọn Hải Tặc. Thuyền trưởng hải tặc lúc bấy giờ có tên là Răng Sún vì cảm mến nàng nên hắn dùng nghi lễ cao nhất đi tế bái Hải Thần để cưới nàng. Sau khi lấy nhau được hai năm họ sinh ra một cô con gái xinh đẹp đặt tên là Hinh Vô Song và đây cũng là nhân vật chính của cố sự lần này."
— QUẢNG CÁO —
"Hinh Vô Song giống như cái tên của nàng, tư chất của nàng độc bộ thiên hạ, nàng tu luyện nhanh chóng mặt, chỉ cần mấy chục năm đã đạt tới Nguyên Anh kỳ. Đồng thời nàng đánh đâu thắng đó chưa từng bại trận. Sau khi nàng trưởng thành, cha của nàng liền nhường chức thuyền trưởng cho nàng, và từ đây truyền kỳ của nàng bắt đầu. Nàng ban đầu chỉ có một thuyền với gần 40 thuyền viên, sau năm năm nàng đã có 300 thuyền và hơn một vạn thuyền viên, đồng thời nàng còn chiếm rất nhiều đảo lớn nhỏ làm thuộc địa của mình. Nhưng cũng vì thế nàng bị những thế lực lớn xung quanh chú ý tới và đem binh tới chinh phạt."
"Dù rất tài giỏi, tài trí và thực lực của nàng không hề kém bất cứ đấng nam nhi nào. Nhưng cũng vì lòng kiêu hãnh của bản thân nàng không hề cúi đầu trước bất kỳ thế lực nào, dù có vô số thế lực mời chào nàng. Lại trải qua thêm năm năm băng hải tặc của nàng liên tục bị chèn ép đến mức nàng bắt buộc phải tuyên chiến. Trận chiến đó khiến cả một vùng biển hóa thành máu, nhật nguyệt cũng phải ảm đạm, và nàng cũng đã tử trận để lại một huyền thoại khiến người khác thổn thức. Người ta nói nàng dù chết đi nhưng nỗi oán hận của nàng vẫn chưa nguôi, linh hồn của nàng vẫn luôn lang thang trên biển tìm cơ hội báo thù những kẻ đã hại nàng. Nhưng dù vậy bốn chữ Nữ Hoàng Hải Tặc ngày cả kẻ thù của nàng cũng phải công nhận không ai xứng với danh hiệu này hơn ngoài nàng."
Nghe đoạn cố sự này Lâm Bạch cũng cũng không nhịn được mà than câu "Hồng Nhan Bạc Mệnh". Chẳng qua tính cách của vị Nữ Hoàng Hải Tặc này không hiểu sao làm hắn thấy có chút quen thuộc.
Hơn nữa, dù Lâm Huyền Thanh đã cố gắng nói tránh nhưng có vẻ Vạn Nhật Thần Quốc cũng có "công" trong việc đem binh đi đánh Nữ Hoàng Hải Tặc. Nhưng việc này cũng là việc của hơn trăm năm trước hiện tại không hề có chút liên quan nào tới hắn, và dù có liên quan thì hắn cũng mặc kệ, hắn bây giờ chỉ cần làm tốt nhiệm vụ được Địa Phủ giao là được còn lại những việc khác khi hắn rảnh rỗi sẽ tính sau.