"Mau ra xem ! Thập Tam Hoàng Tử bắt được Thâm Hải Chương Ngư rồi !!"
Chỉ thấy sóng biển điên cuồng sôi trào, theo thời gian từng cái xúc tu khổng lồ từ từ nhô lên khỏi mặt nước khuấy động dữ dội.
Tuy nhiên theo đó là một tiếng rít gào điên cuồng thảm thiết như con bạch tuột đang gặp phải đau đớn gì đó khủng khϊếp lắm. Dù nó đã dùng hết sức chống cự những vẫn không ngăn được bản thân đang từ từ bị nhấc lên khỏi mặt biển.
Ở phía dưới cơ thể của nó một người thanh niên cao to, vạm vỡ, cơ bắp toàn thân hoàn mĩ như được đúc thành, toàn thân hắn tỏa ra một luông lửa màu trắng nhiệt độ cực cao trực tiếp làm bốc hơi toàn bộ nước biển xung quanh hắn. Hắn hai tay nâng cao con bạch tuột khổng lồ bay lên không trung rồi ném thẳng nó lên một cái đảo nhỏ gần đó.
Hơn mười cái phi thuyền xung quanh đồng loạt khai hỏa bắn thẳng đạn pháo vào con bạch tuột khiến nó chết tươi, máu thịt bầy nhầy.
Người thanh niên sau đó mau chóng bay lên phi thuyền, hai nữ sĩ quan mau chóng đem ra một bộ quân phục đỏ tươi ở sau lưng có thêu một họa đồ mặt trời màu trắng cho hắn mặc vào.
"Con Thâm Hải Chương Ngư này trừ thể hình hơi to ra thì chẳng có gì quá nguy hiểm cả. Được rồi đến lúc chúng ta mở tiệc nào !"
Tiếng reo hò vang dội trên từng chiếc phi thuyền.
Phải nói con bạch tuột này khá to. Chỉ tính chiều dài thân thể thôi đã dài hơn cả hòn đảo nhỏ rồi. Theo đó từng chiếc phi thuyền đáp xuống mặt biển. Từng đoàn binh lính bắt đầu hạ trại trên các hòn đảo gần đó và phân chia thịt của con bạch tuột khổng lồ kia.
Mới giây phút trước nơi này biển động dữ dội mà giờ đây đã bắt đầu mở tiệc hải sản rồi. Sự trái ngược này khiến một số lão bình nhịn không được mà cảm khái. Họ cảm khái trước sự cường đại của Tam Hoàng Tử cũng như trước số phận xui xẻo của con Thâm Hải Chương Ngư này khi bị Thập Tam Hoàng Tử phát hiện.
Lâm Bạch đang ngồi lẫn trong đám người ăn đồ nướng. Con bạch tuột rất to nên không hề lo có chuyện phân chia không đồng đều, riêng hắn cũng được cấp một phần thịt to bằng đầu người.
Khắp nơi lúc này là khói lửa nghi ngút và mùi thịt hải sản nướng cùng với gia vị thơm phức.
— QUẢNG CÁO —
Lâm Huyền Thanh vừa mới nhấp một ngụm rượu mạnh nhịn không được mà khà một hơi rồi nói:
"Ngon, rượu ngon, thịt cũng ngon. Chậc, con Thâm Hải Chương Ngư này chết cũng nhắm mắt rồi, thịt nó ngon như vậy. Hàn Phi tiểu tử ngươi nhìn xem, mấy huynh đệ xung quanh ai cũng ăn uống no say, haiz giá như ngày nào cũng được như thế này thì tốt quá."
Nghe vậy Lâm Bạch liền thắc mắc:
"Không lẽ, bình thường mọi người không được đãi ngộ tốt như vậy à ?"
Lâm Huyền Thanh lại nhấp một ngụm rượu rồi nói:
"Ngươi nên biết người chỉ huy Bạch Nhật binh đoàn của chúng ta chính là Thập Tam Hoàng Tử. Ngài ấy được Nhật Hoàng ban cho danh hiệu là Trảm Yêu Hoàng Vương, nên chuyện chúng ta đối mặt với với đám Hải Yêu là chuyện như cơm bữa. Tiểu tử ngươi mới tới nên chuẩn bị tốt tinh thần đi, bây giờ còn được ăn thịt biết đâu ngày mai đã hít nhang thơm rồi. Còn được ăn no uống say chính là hạnh phúc, sau này khi đối mặt với Hải Yêu thì việc khổ chiến mấy ngày mấy đêm là chuyện bình thường. Đương nhiên thường ngày thì ngươi có thể làm gì tùy thích, miễn đừng có chạy ra khỏi phi thuyền là được. Đãi ngộ của Bạch Nhật binh đoàn chúng ta rất tốt, nếu không có chiến sự thì trừ việc buổi sáng ngươi bắt buộc phải tham gia diễn luyện, còn thời gian còn lại dù ngươi ở lì trong phòng cũng không ai nói gì. "
Lâm Huyền Thanh hơi dừng để nhai một miếng thịt bạch tuột, nhìn thấy Lâm Bạch vẫn đang chăm chú lắng nghe hắn bèn nói tiếp:
"Nhưng nếu ngươi đã muốn theo ta vào phòng hậu cần để lăn lộn thì sẽ không thể tùy ý như vậy được. Phòng hậu cần chí ít ngươi không cần phải xung phong ra tuyến đầu chống Hải Yêu, tuy nhiên ngươi phải thường xuyên phải theo ta kiểm tra hàng hóa, tính toán khối lượng vật tư đem theo như lương khô, thực phẩm, binh khí, linh thạch. Dù tương đối nhàn rỗi nhưng không được phép có sai phạm gì quá lớn, nếu không sẽ bị khiển trách thậm chí đem quăng xuống biển cho cá ăn. Rõ chưa ?"
"Vâng, ta đã rõ. Nhưng ta muốn biết khi nào chúng ta mới được về Đế Đô ? Ta nghĩ chắc cũng phải có ngày để chúng ta trở về đất liền chứ nhỉ."
Đây cũng là mục tiêu chính cho nhiệm vụ lần này của hắn.
"Ân, ngươi nói đúng. Hằng năm vào ngày sinh nhật của Nhật Hoàng thì chúng ta được phép theo Tam Hoàng Tử về Đế Đô dự lễ. Chắc cũng vào tháng sau rồi."
Bỗng có một giọng thanh niên trầm ấm lên tiếng hỏi:
— QUẢNG CÁO —
Event
"Các ngươi ăn có ngon miệng không ?"
Lâm Bạch ngó lên thì thấy đó chính là Thập Tam Hoàng Tử của Vạn Nhật Thần Quốc.
Lâm Huyền Thanh ngay lập tức kéo tay Lâm Bạch đứng dậy làm lễ với Tam Hoàng Tử.
"Thịt Thâm Hải Chương Ngư ăn rất ngon thưa Thập Tam Hoàng Tử. Bình thường nó trốn sâu vạn trượng dưới đáy biển hiếm khi nào nó ngoi lên mặt nước, cũng may nhờ có hồng phúc của Tam Hoàng Tử mà chúng ta được thưởng thức món ăn tuyệt vời như này."
Thập Tam Hoàng Tử nghe vậy liền cười to:
"Được rồi, bớt vuốt mông ngựa. Các ngươi ăn ngon là tốt rồi, chính là ta khiến các ngươi phải xa gia đình lênh đênh trên biển này quanh năm, khiến cho các ngươi phí hoài thanh xuân trên những chiếc phi thuyền này. Một bữa ăn ngon có là gì đâu, tháng sau khi về Đế Đô ta sẽ lại đem hết phi thuyền và trang thiết bị của các ngươi đổi mới một lượt, hi vọng các ngươi thoải mái."
Lâm Huyền Thanh nghe vậy liền cảm động muốn khóc:
"Không việc gì đâu Thập Tam Hoàng Tử. Được phục vụ cho ngài chính là niềm vinh hạnh nhất của chúng ta, cũng là bổn phận của chúng ta với tư cách là một binh sĩ của Vạn Nhật Thần Quốc, dù chết nơi biển xa này cũng không tiếc. Đã vậy hoàng tử còn vì chúng ta mà suy nghĩ, thật khiến cho bộ xương già này như ta thẹn rằng chưa cống hiến hết sức mình cho ngài."
Lâm Bạch cũng thấy như vậy. Cách đối sử với binh lính của vị Thập Tam Hoàng Tử tương đối hiếm thấy, bình thường ít có tướng lĩnh nào nghĩ tới cảm xúc của binh sĩ, chứ đừng nói tới tận nơi hỏi thăm như thế này, cùng lắm trước khi đánh trận thả một vài lời động viên tăng sĩ khí là khá lắm rồi.
Thập Tam Hoàng Tử có gương mặt góc cạnh anh tuấn. Đôi vai rộng lớn vạm vỡ, mái tóc đen xõa dài bay phấp phới trong gió, hắn đang mặc bộ quân phục màu đỏ đặc trưng của Vạn Nhật Thần Quốc trông rất oai phong lẫm liệt.
Bỗng Thập Tam Hoàng Tử nhìn Lâm Bạch mà nói:
"Ngươi tên là gì ? Ta có gặp qua ngươi chưa ? Ngươi cho ta cảm giác rất thân thuộc."
— QUẢNG CÁO —
Lâm Bạch liền cười đáp:
"Chắc Hoàng Tử có nhầm lẫn gì đó. Thuộc hạ tên Hàn Phi, xuất thân là ngư dân, gần đây do hoàn cảnh gia đình túng quẫn nên mới đi tham gia chiêu mộ tân binh, thuộc hạ cũng vừa mới được kết nạp từ đảo Chu Kê hồi tuần trước."
Tam Hoàng Tử nhìn bàn tay của Lâm Bạch đầy những vết chai sạn và những vết sẹo do lâu ngày hành nghề đánh cá mà có.
"Ân, có lẽ ta nhầm lẫn ..."
"Được rồi, các ngươi ăn vui vẻ. Nếu có gặp chuyện khó khăn gì thì có thể gặp hai phó tướng của ta Lưu Thanh và Dương Chí. Còn nếu họ cũng không thể giải quyết được thì có thể gặp trực tiếp ta. Ta luôn sẵn lòng lắng nghe các ngươi."
"Chúng thuộc hạ đã rõ. Cung thỉnh Thập Tam Hoang Tử."
Tam Hoàng Tử gật đầu rồi vỗ vỗ vai Lâm Bạch sau đó mang theo đoàn người đi ra xa.
"Đời này một trong những quyết định đúng đắn nhất của ta chính là được gia nhập dưới trướng của Tam Hoàng Tử." - Lâm Huyền Thanh nhìn bóng lưng cao lớn của Thập Tam Hoàng Tử mà nói nhỏ.
Còn về Lâm Bạch ngay khi vừa gặp hắn trong thể nội đã khẽ sôi trào lên. Sôi trào không phải vì Thập Tam Hoàng Tử quá mạnh mà là vì Huyết Nhật Thần Thể đối với Bạch Nhật Dương Thể của hắn có áp chế vượt trội. Nếu không phải Lâm Bạch cố tình kiểm nén và dùng Mặt Nạ Ẩn Tàng ẩn dấu khí tức, thì có khi vừa thấy Lâm Bạch thì Thập Tam Hoàng Tử đã phải quỳ xuống triều bái. Còn về tu vi của Lâm Bạch đã đạt tới Hóa Thần sơ kì sau khi tiếp nhận công đức từ việc bắt giữ Vô Thiên Tam Tướng, nếu Thập Tam Hoàng Tử đối đầu với hắn chỉ có thể bị đè đánh mà thôi.
Nhìn về phía mặt biển xa xăm. Hắn có cảm giác đây sẽ là một chuyến đi dài.