Chương 47: Đi Đế Đô học phủ

Hôm sau hắn dẫn Keqing đi thăm Diệp Tâm Hạ, lâu rồi hắn chưa đi thăm cô bé. Xong chuyện hắn qua hội săn Thanh Thiên nhìn qua nhiệm vụ 1 phen nhưng không có gì đặc biệt. Kế đến là những ngày tháng tu luyện của hắn với nàng. Vì hai người giống nhau đều dùng vũ khí là công cụ chiến đấu chính không như Diệp Tử Vân mấy nàng. Mục tiêu của hắn là trước khi đến kì sát hạch vào khu chủ hiệu thì phải ngưng ra 1 vực đầu tiên. Hắn hiện đã đạt đến thương ý viên mãn có thể ngưng ra thương vực và lượng lớn sát khi đã tinh luyện có thể dừng để ngưng ra sát vực.

Ý cảnh là một loại hình thức sử dụng lực lượng tinh thần để tấn công, khi người đó và vũ khí của thân hoà làm một sẽ tạo thành. Khi người có ý cảnh đánh với người không có ý cảnh sẽ có sự chênh lệch rất lớn, có ý cảnh có thể tấn công vào tinh thần của kẻ địch trước khi vũ khí gây trở ngại cho kẻ địch. Khi dựng vực thì sẽ có sự biến đổi về chất, nó sẽ tăng phúc cho chủ nhân lĩnh vực và gây suy yếu là có thể tấn công tinh thần đối phương đến khi địch rời khỏi lĩnh vực.

Độ mạnh và phạm vi vực bao phủ phụ thuộc vào ý cảnh và tinh thần người dựng. Ý cảnh càng ngưng thục, hiệu quả lĩnh vực càng mạnh. Tinh thần càng mạnh, phạm vi lĩnh vực càng lớn. Do đó hắn lựa chọn dựng thương vực trước vì nó sẽ tăng phúc khi hắn dùng thương và thương ý hắn đã viên mãn.

Ngưng vực điều đầu tiên là tạo nên một quả cầu nhỏ được nén từ ý cảnh trong não hải, rồi điều động ý cảnh chuyển động quanh quả cầu đó. Quả cầu chuyển động sẽ hấp thu năng lượng xung quanh để lớn mạnh lên vực ngưng càng lâu nó sẽ càng mạnh.

Việc khó là ngưng quả cầu đó mà nó không bạo động vì ý cảnh luôn động nên tìm ra quỷ tích thích hợp cho quả cầu là rất khó. Hắn và Keqing cố gằng rất nhiều nhưng chưa thể thành công. Hắn và nàng tư luyện trong gian dài khi biết đến phần thưởng và yêu cầu lần này của kì sát hạch. Vào Tam Bộ Tháp không bằng hắn ở trong không gian tu luyện nữa nên hắn quyết định bỏ qua.

Cứ thế thời gian cứ trôi qua, hắn đã luyện ra được quả cầu thì nghe thông báo từ Mục Nô Kiều.

-Này chúng ta sẽ đi Đế Đô làm giao hoán sinh một đoạn thời gian ( Mục Nô Kiều )

-Thế sẽ có mấy người đi.

-Gồm có tôi, cậu, Bạch Đình Đình trị dũ hệ, Triệu Mãnh Duyên quang hệ, Tống Hà,, Trịnh Băng Hiểu, La Tống, cuối cùng là Bành Lượng và Thẩm Minh Tiếu. ( Mục Nô Kiều )

-Được rồi đi đến đó gặp người quen thôi.

Thế là hắn 10 người lên đường đến Đế Đô học phủ và có hai người dẫn đội. Khi đến nơi mọi người được nghỉ ngơi một đên cho chiến đấu. Hiệp 1 có Triệu Mãnh Duyên, La Tống, Bành Lượng và Thẩm Minh Tiếu ra trận. Trận đầu Minh Châu học phủ bị kiềm chế gắt gao cuối cùng là bị thua.

Kế tiếp là hắn, Mục Nô Kiều, Tống Hà và Thẩm Minh Tiếu ra sân. Đáng lẽ Trịnh Băng Hiểu ra sân nhưng đã nhường chỗ lại cho Thẩm Minh Tiếu. Vì có hắn ra sân nên Mục Ninh Tuyết cũng đã lên. Hắn chỉ có vẫy tay với nàng ta thì nàng ta đãn vận dụng đến hàn băng lĩnh vực để chào hỏi hắn.

-Đáng ghét lĩnh vực này khắc chế Hoả hệ của tôi ( Tống Hà )

-Năng lực hành động của cũng chậm lại rồi ( Thẩm Minh Tiếu )

-Xem ra lĩnh vực này ảnh hưởng đến các hệ ( Mục Nô Kiều )

-Lâu ngày gặp mặt nên làm thế trận chào đón tôi lớn thế sao.

Hắn dùng Không Gian hệ tạo ra một khi vực không bị ảnh hưởng bởi lĩnh vực. Một tên học viên bên đế đô học viện dùng lôi ấn công kích hắn nhưng không thể tấn công vào khu vực hắn dựng lên từ không gian hệ.

-Hắn có ba hệ sao? ( La Tống )

-3 người tự xử lý 3 tên bên kia đi.



Hắn triệu hồi ra Fenrir rồi bước ra khỏi khu vực đã dựng kết giới.

-Đừng có mà coi thường bọn này. Lôi ấn-Nộ kích ( Minh Thông )

Hắn dùng 3 lần Phong quỹ-Tật hành thì trong thích tắc đã đến trước mặt tên tấn công hắn.

-Lần sau phóng ma pháp thì nhắm chuẩn vào chứ.

Hắn chỉ dùng một cước đã đá bay tên đó ra khỏi sân đấu.

-Hắn vừa rồi là làm cách nào, hắn không dựng tinh quỹ luôn với lại sơ giai phong hệ sao nhanh thế được. ( Tiêu Phong )

-Đáng ghét, Khế ước Triệu Hoán – U Văn Bạo Lang. Tấn công con sói kia đi ( Lục Chính Hà )

-Tiểu Bạch, chơi với con lang kia đi.

Nghe lệnh hắn thì Fenrir phóng đến chỗ Lục Chính Hà đánh với U Văn Bạo Lang, với cách biệt về huyết mạch thì Fenrir như đang chơi với một con mèo vậy. Mục Nô Kiều và Tống Hà giữ chân tên còn lại.

Hắn tiếp tục đi tới thì bị Mục Ninh Tuyết đóng băng lại với mật độ băng rất dày. Thấy trình độ ma pháp của Mục Ninh Tuyết làm cho mọi người bất ngờ.

-Ngươi đừng giả nữa, dùng Hoả hệ đi. ( Mục Ninh Tuyết )

Lúc này băng cũng đã bị chấn vỡ ra và Hoả hệ cũng bao quanh hắn nhưng hoả này rất nặng và gần giống với dung nham.

-Dù sao cũng là bạn bè cũ, có cần ra tay ác thế không.

-Hắn có 4 hệ, Đại ma đầu này không dễ chọc ( La Tống )

-Ừm X3

-Phong bàn-La thiên ( Mục Ninh Tuyết )

-Cần phải lạnh thế không.

Hắn hồi nãy đã cảm thụ qua lĩnh vực của Mục Ninh Tuyết với quy tắc ở thế giới này nên hắn cảm ngộ được phong hệ linh vực. Khi hắn dùng đến lĩnh vực thì trong đấy sẽ liên tục có các ngọn gió quay liên tục và cắt lấy thân thể đối thủ liên tục như hàng ngàn lưỡi dao.



-Lĩnh vực của tôi thế nào, được chứ nhỉ.

-Cũng tạm được mà thôi ( Mục Ninh Tuyết )

Nghe nàng nói thế hắn lại ngưng tụ đôi cánh làm bằng gió ở sau lưng rồi lao đến phía nàng. Mục Ninh Tuyết muốn dùng Băng Tỏa-Tỏa Liên khoá lại chuyển động của hắn, nhưng với phong dực hắn có thể bẻ hướng trong không trung tiếp cận nàng ta. Nàng ta muốn chạy nhưng không thoát được tốc độ của hắn. Hắn chỉ tiếp cận và dùng một ngọn lữa của thân ở trên tay để giữ nàng ta lại. Vì hoả của hắn rất nặng nhờ linh chủng.

-Ta nhận thua ( Mục Ninh Tuyết )

Hắn thả nàng ta đi, rồi quay đi nhưng nàng ta vẫn đứng đó nhìn hắn.

-Có chuyện gì sao?

-Ta sẽ thắng ngươi trong một lần nào đó. ( Mục Ninh Tuyết )

-Ta chờ.

Trước kia hắn thể phách mạnh nên Mục Ninh tuyết để hắn dẫn đi, khi thức tỉnh vẫn thua hắn về tốc độ. Bây giờ lại thua hắn, nàng ta quyết tâm sẽ thắng hắn nhưng đây biết tương lai chỉ cần 1 câu nói là như thánh chỉ với hắn :))

Sau trận chiến này sẽ đến chuyến lịch luyện của hai đội ngũ, chuyến này đi đến thành phố Kim Lân. Nơi đó đã bị xoá sổ khỏi bản đồ từ 15 năm trước. Nhiệm vụ là thống kê số liệu về yêu ma ở nơi đó mà thôi.

Họ sẽ vào trong thành phố bằng đường hầm của nơi đó, vì nơi đó có yêu ma tụ tập nên đã được xây dượng một đường hầm ngăn chặn yêu ma. Khi vào trong đường hầm được một thời gian thì Mục Nô Kiều kêu lên vì cảm thấy khí tức yêu ma.

Hắn lấy 1 cây thương sắt ra, truyền vào đó ma năng và 1 ít thương ý. Sau đó phóng vè phía kia của đường hầm

A A A GỪ

Một tiếng kêu thảm của 1 con yêu ma truyền ra.

-Xem ra có dân đi tuần à, vừa vặn.

Hắn lấy 1 cây thương khác ra và dừng với Phong Dực. Hắn liên tục chém gϊếŧ yêu ma và thu lấy tàn hồn.

-Đi qua ngã kia trước đi nhìn tôi làm cái gì.

-Chúng ta đi trước đi ( Thẩm Minh Tiếu )

Thế là hắn chờ đám người rời đi, còn bản thân vừa đánh vừa lui. Hắn có thế đánh diện rộng cho gọn nhưng ở đây quá chật nếu làm thế đường hầm sẽ sụp.