Chương 33: Nhiệm vụ tại Thiên Linh Viện

-Nghe tin Tiêu Ngữ trở về, ta đoán là nàng sẽ đến đây. ( Thanh niên đó )

-Nghiêm Hạo, ta cần ngươi quản sao? ( Hoàng Oanh )

-Oanh nhi, Tiêu Ngữ có gì tốt mà sao nàng cứ theo hắn? ( Nghiêm Hạo )

-Ta tự nguyện không càn ngươi quan tâm ( Hoàng Oanh )

Lúc này Nghiêm Hạo đưa mắt nhìn Thiên Kính.

-Ngươi chính là tên thiên tài Thiên Linh căn Cửu phẩm của Tiểu Linh Lung Thế Giới đó nhỉ? ( Nghiêm Hạo )

Thiên Kính kinh thường trả lời mấy tên như này, hắn chỉ đứng đó và nhìn xung quanh mà thôi.

-Ta đang hỏi ngươi đấy ( Nghiêm Hạo )

-Ngươi là thá gì mà ta phải trả lời ngươi.

-Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với người nào không? Tuy ngươi có Thiên Linh Căn nhưng nên đi tìm hiểu Thiên Linh học viện do ai định đoat. ( Nghiêm Hạo )

Nói rồi hắn phóng thích uy áp về Thiên Kính. Hắn cũng biết thiên phú của Lăng Thiên có một không hai, nhưng hắn phải lấy lại danh dự của một học trưởng. Với nhiêu đó uy áp chỉ làm cho Thiên Kính cảm giác như một cơn gió đập vào mặt mà thôi.

-Ngươi muốn làm gì? ( Hoàng Oanh )

Nàng ta lao ra chắn trước mặt Thiên Kính.

-Ta không cho phép ngươi làm như thế đối với bằng hũu của Tiêu Ngữ ca ca ( Hoàng Oanh )

-Haha, ngươi chỉ xứng núp sau váy đàn ta. Ta khuyên ngươi không cần đi theo Tiêu Ngữ nữa ( Nghiêm Hạo )

-Ta muốn làm gì là việc của ta, ngươi chưa xứng để nói với ta.

-Ta cho ngươi mặt mũi mà ngươi không chịu nghe ngươi chết đừng trách ta ( Nghiêm Hạo )

-Mặt mũi của ngươi là thá gì đâu?

Nói rồi Thiên Kính dùng Haoshoku Haki lên người Nghiêm Hạo. Với up áp của Haoshoku Haki thì chưa làm ngất được một kẻ đã tu luyện lực lượng linh hồn ở thế giới này nhưng làm cho hắn nằm rạp xuống đất còn nhục nhã hơn.

-Chỉ có chút đó uy áp mà chịu không nổi còn đòi ép ta bằng up áp của ngươi, quá buồn cười.

-Ngươi biến đi, nếu không ta không ngại đi giới luật đường một chuyến.

Nói rồi hắn đi vào trong biệt viện về phòng của mình. Còn Nghiêm Hạo thì nằm đó run lẩy bẩy vì uy áp hồi nãy, Hoàng Oanh dù không hứng chịu trực tiếp cũng là hai chân run rẩy. Lúc này Tiêu Ngữ đi vào, Nàng ta đã ở ngoài đó một lúc trước nhưng muốn xem xem Thiên Kính sẽ đối ứng ra sao nên chưa đi vào.

-Ngươi nên đi đi đừng nằm đó mất mặt. ( Tiêu Ngữ )



-Tiêu Ngữ ca ca, huynh về rồi ( Hoàng Oanh )

-Ừ ( Tiêu Ngữ )

Nói rồi Tiêu Ngữ đi vào trong biệt viện. Để lại Hoàng Oanh si ngốc ngắm nhìn nàng còn Nghiêm Hạo thì như một con chó tức giận đỏ đến mang tai rồi đứng dậy rời đi.

Tối hôm đó, Thiên Kính đang ngồi uống trà thì Tiêu Ngữ tìm đến hắn.

-Ta đã giúp ngươi báo danh, ngài mai có thể đi gặp đạo sư. Còn đây là lệnh bài thân phận. ( Tiêu Ngữ )

-Còn chuyện gì nữa không ?

-Cho ta xin lỗi chuyện sáng nay. ( Tiêu Ngữ )

-Chẳng có gì, mấy con ruồi thôi. Ngươi đến không chỉ vì những chuyện này nhỉ?

Tiêu Ngữ thở dài một hơi rồi nói.

-Ngươi có biết vì sao tu vi ta mãi chưa thể đột phá Thiên Mệnh cảnh không? ( Tiêu Ngữ )

-Do ngươi tu luyện Vạn Đạo Minh Long Quyết.

-Ngươi có thể nhìn ra sao? ( Tiêu Ngữ )

-Do công pháp đó không hoàn chỉnh nên gây ra trở ngại. Mấy châm là xong việc.

-Thật sao thế ngươi châm cứu cho ta đi ( Tiêu Ngữ )

-được thôi, ngươi cởϊ áσ ra.

Hắn châm cứu cho Tiêu Ngữ giúp nàng ta đột phá một mạch lên tam mệnh cảnh. Đột phá hoàn tất Tiêu Ngữ muốn trả ơn hắn thì hắn cũng từ chối rồi lên giường tu luyện.

Sáng hôm sau, Thiên Kính đi đến Thiên Linh Viện. Nhờ lệnh bài nên hắn đã tiến vào Tây Viện, đợi một lát thì có một lão già đi đến.

-Chào các ngươi, ta là Xích Linh tôn giả, là đạo sư của các ngươi. ( lão già )

-Tiếp theo ta sẽ dạy các ngươi tu luyện, đến phòng luyện công đi. ( Xích Linh tôn giả )

Vào trong phòng luyện công Xích Linh tôn giả giới thiệu và giảng dãi về nội quy và cảnh giới Thiên Mệnh cảnh. Với Thiên Kính thì nói nhiêu đây hắn nghe cũng vô dụng vì hắn đã hiểu các cảnh giới nhờ mua đồ của hệ thống. Một lát sau Xích Linh tôn giả hướng dẫn cách ngưng tụ linh chi hoả diễm. Sau khi nghe hướng dẫn đã có 5 người thành công ngưng tụ được, hắn xũng thử ngưng tụ nhung lần đầu nên chưa điều chỉnh được thành ra quá tay làm hoả diễm to như ngón tay cái nên hắn bèn thu nhỏ lại.

Hành động đó của hắn không qua mắt được Xích Linh tôn giả, điều này làm lão giật mình. Cuối cùng có 12 người ngưng tụ được linh chi hoả diểm, lão dặn dò mọi ngưởi xong rồi rời đi. Lúc hắn định đi về thì một thiếu nứ mặc áo xanh đến trước mặt hắn.

-Ngươi là tên đến từ Tiểu Linh Lung thế giới? ( Thiếu nữ )



-Đúng thì sao? Ngươi là ai?

-Ta là Long Vũ Âm đến từ long ẩn thế gia, ngươi đã gây ra hứng thú cho ta đừng để ta thất vọng ( Thiếu nữ )

-Bệnh tâm thần

Nói rồi hắn đi để lại Long Vũ Âm tức giận khi hắn lơ nàng. Mục đích của hắn hiện tại là nhận nhiệm vụ chữa bệnh cho Cố Lam để bắt nàng lại thôi, Còn Long Vũ Âm thì cứ bỏ qua đó. Tại nơi công bố nhiệm vụ của Thiên Linh viện, hắn đã tìm thấy thứ hắn cần, hắn liền lấy tờ thông báo nhiệm vụ và đi đến Cố gia.

Tới nơi hắn gõ cửa, một lát thì có tên người hầu đi ra.

-Chỏ hỏi đến tìm ai vậy? ( người hầu )

-Ta đến làm làm nhiệm vụ chữa bệnh cho Cố Lam tiểu thư, ta muốn xem thử có chữa được không

-Ngươi vẫn là nhanh trở về đi ( Người hầu )

-Hả? Chẳng lẽ đã chữa khỏi rồi?

-Chứng bệnh của tiểu thư nhà ta, đã mời tất cả danh y tinh thông y thuật khắp nơi tại Vũ Thần Tông, đều không chữa được. Còn ngươi mới nhiêu tuổi chứ? Nhanh đi đi. ( Người hầu )

-Tiểu thư nhà ngươi tìm thầy hỏi thuốc, còn không có cho ta nhìn qua, người nào biết ta chữa khỏi trị hết hay không? Ngươi là người hầu, vạn nhất làm trễ nải bệnh tình của tiểu thư nhà ngươi, ngươi đảm đương nổi không?

Tên người hầu kia á khẩu không nói được gì, lúc này Cố Bối đi ra.

-Chuyện gì xảy ra? ( Cố Bối )

Hắn thấy Thiên Kính thì đuổi tên người hầu đó đi.

-Ta không đến tìm ngươi, ta đến xem bệnh cho Cố Lam tiểu thư.

-Ngươi hiểu y thuật? ( Cố Bối )

-Hiểu một chút da lông.

Hắn đúng là hiểu y thuật nhưng so với Thiên Y đại đạo thì hắn chỉ hiểu chút da lông mà thôi. Y tu chia y đồ, y sư, y tôn, y tông, y thánh, y thần, y hoàng, y vương, y đế cuối cùng y tổ. Trên đó còn 4 cảnh giới, hắn nói mình hiểu chút da lông là không sai.

-Vậy ngươi đi theo ta ( Cố Bối )

Cố Bối dắt hắn đi vào trong biệt viện, nơi đây rất khoáng đạt, có một mảnh hoa viên rộng lớn.

-Tỉ đệ chúng ta là con cháu đích tôn của Cố Thị thế gia, mà tỉ tỉ ta khi đó là thiên tài chói mắt nhất nhưng về sau không biết nguyên nhân gì khi tu luyện lại bị bán thân bất toại. ( Cố Bối )

Hắn được Cố Bối dẫn qua đường nhỏ, đi tới một chỗ nho nhỏ trong sân, hướng phía trước mặt nhìn lại, chỉ thấy một cô gái áo trắng lẳng lặng yên ngồi ở trên ghế, một con mắt trong suốt giống như thu thủy, khảm tại trên khuôn mặt hoàn mỹ, nàng lẳng lặng ngắm nhìn trên núi giả một đóa màu tím hoa nhỏ, ánh mắt yên tĩnh tường hòa, mong mỏng môi, sắc nhạt như nước.

Một bộ áo trắng hạ là trơn bóng như ngọc tinh tế tỉ mỉ da thịt. Trên mặt xinh xắn chỉ hiện ra một loại bệnh trạng thiếu sức sống, dường như tùy thời muốn đóa hoa tàn lụi, làm cho người thương tiếc.