Chương 26: Thiên Vận Cao Nguyên

Bên ngoài Thánh Tổ Sơn mạch, một tên đeo mặt nạ ngồi đó phía dưới hán có những tên đang run rẩy quỳ lấy.

-Đây là món quà các ngươi định tặng cho ta. ( Tên đeo mặt nạ )

Hắn là Yêu Chủ - Lãnh đạo của Hắc ám công hội. Hắn mới vắng mặt vì có chút chuyện, giờ quay lại thì nghe lũ thuộc hạ báo cáo tin tức này.

-Xin lỗi chủ nhân, bọn thuộc hạ không hề biết tên Thiên Kính đó lại yêu nghiệt đến vậy ( một tên thuộc hạ )

Yêu Chủ trầm tư một lát, sau đó đưa ra mệnh lệnh.

-Tên đó để sắp tới ta sẽ đích thân chăm sóc, giờ thì mau kéo toàn bộ tai mắt ra khỏi thành Quang Huy đi và tạm thời ngừng liên lạc với Thần Thánh thế gia ( Yêu Chủ )

Sau trận chiến, tại bên ngoài Thần Thánh thế gia có một cái bóng đang núp ở ngoài chờ đợi. Đó là Thiên Kính, hắn để lại một phân than trên giường và bản thể đích thân đi diệt Thần Thánh thế gia. Hắn dung hợp bản thân với Gengar và gϊếŧ từng tên một của Thần Thánh thế gia và phân hội của Hắc Ám công hội. Hắn chỉ tốn 2 canh giờ để đồ sát một gia tộc mà không ai biết đến.

Khi có người phát hiện Thần Thánh thế gia bị đoàn diệt thì đã chấn động toàn thành.

Ting! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ "trừ sâu bọ" .Nhân được 3 loại Haki.

Tối hôm sau,, Diệp Tông tổ chức hội ăn mừng cho Thiên Kính. Khi nhân được tin thì mọi người ai ai cũng đến, lần này còn náo nhiệt hơn Diệp Hàn trở về, trong buổi lễ này Hô Duyên Lan Nhược chính thức đi Thiên Kính, hắn cũng tặng cho Hô Duyên Hùng và Diệp Tông mỗi người 1 con pokemon là Teddiursa và Jangmo-o làm 2 người đó vui không nhịn được. Sau buổi lễ hắn cũng xin Diệp Tông được ra ngoài, hắn đi để tìm thời không yêu linh chi thư và diệt Hắc Ám công hội.

Trước khi đi một đêm hắn đã tặng Hô Duyên Lan Nhược một chiếc "mị yêu giới chỉ" từ hệ thống. Hắn cũng đại chiến với Ngưng Nhi và Tử Vân một trận rồi mới lên đường.

Mục tiêu đầu tiên của hắn Thiên Vận Cao Nguyên, nơi đó có Vân Linh và Vũ Diễm hắn muốn đưa vô dàng Harem. Thiên Vận Cao Nguyên hạ lạc ở đỉnh của một mảnh địa sơn, vì địa thế cao nên ở đây rất ít yêu thú và do đó nơi đây rất ít lương thực.

Hắn tốn vài ngày để tới đây, hắn nhìn một lúc thì thấy một quán gần đó nên vào ngồi. Thấy hắn ăn mặc rất khác nên mọi người xì xào bàn tán.

-Công tử có phải người ở nơi này không? ( một cô gái )

-Không, ta từ bên ngoài tới.

Nàng nghe hắn liên kinh hãi, vì nơi đây đã rất lâu không có người ngoài đến. Bây giờ cóp người từ bên ngoài đến làm nàng giật mình.

-Ta là Vân Linh, không biết công tử tên gì? ( Vân Linh )

-Ta là Trần Thiên Kính đang đi dạo chơi trên thế giới này.

-Cho ta một chén cháo đi.

Nghe hắn nói nàng liền đi bưng 1 chén cháo ra cho hắn. Do lần đầu tiếp xúc với người ngoài cao nguyên nên nàng khá to mò nên bám lấy hắn hỏi chuyện bên ngoài.

-Ta nghe nói bên ngoài khắp nơi đều là Yêu thú đáng sợ, Hắc Kim cấp cường giả cũng là nửa bước khó đi, chẳng lẽ công tử là Hắc Kim cấp cường giả? ( Vân Linh )

-Có thể coi như thế

Hắn là Truyền Kỳ do đang tán gái nên hắn không muốn nói nhiều tu vi của mình.



-Ngươi tới từ đâu? Sao ngươi biết đến chỗ ở Thiên Vận bộ lạc ta? ( Vân Linh )

-Ta muốn đến lấy một thứ mà thôi.

-Ngươi không đi buôn bán sao?

-À ta quên ta đi một tí sẽ quay lại ( Vân Linh )

Nàng đi buôn bán một thời gian sau thì quay lại nói chuyện với hắn.

-Giờ ngươi muốn nói về chuyện gì? ( Vân Linh )

Nghe nàng ta nói thế hắn liền đem ra một đống vãi từ trong giới chỉ trong tay. Hắn đã sắm đống này từ trước khi ra khỏi thành để đổi lấy lượng lớn Tử Lăng thạch.

-Những vật này ngươi bán như nào? ( Vân Linh )

-Ta không có tiền dùng đống vãi này thay tiền cháo đi.

-Thật sao? ( Vân Linh )

-Đúng rồi, Vân Linh cô nương có biết nơi này có một Tảng Đá màu tím, hơn nữa có hình dạng là hình thoi. Loại đá này dưới ánh mặt trời sẽ phát ra khói khí nhàn nhạt màu tím và trở nên vô cùng nóng.

-A, ngươi nói là Tử Yên Thạch loại Đá này chúng ta có rất nhiều, loại Đá này hoàn toàn không có tác dụng gì, hơn nữa có một chút độc tố. ( Vân Linh )

-Đúng là nó, ta muốn bao nhiêu cũng được, mười khối đó đổi một túi gạo.

-Ngươi chờ ta đi thu Tử Yên Thạch. ( Vân Linh )

Lát sau nàng đem cho hắn 10 khối Tử Yên Thạch, hắn cũng đưa cho nàng một túi gạo.

-Giao dịch vẫn hữu hiệu sao? ( Vân Linh )

-Đó là đương nhiên, bất quá số lượng gạo có hạn, mười khối Tử Yên thạch cũng có thể đổi năm cân thịt.

- Tốt, ta lập tức đi thông tri cho mọi người. ( Vân Linh )

Một lát sau mọi người đã bao quanh lấy hắn để đổi Tử Yên Thạch lấy lương thực.

-Xin chào, ta là Tiêu Dương, nghe nói huynh đệ dùng một túi gạo hoặc là năm cân thịt, đổi mười khối Tử Yên Thạch. ( Tiêu Dương )

-Đúng vậy.

-Không biết Tử Yên Thạch, đến cùng có tác dụng gì? ( Tiêu Dương )

-Tử Yên Thạch đối với việc tu luyện Linh hồn lực tại Hoàng Kim cấp có tác dụng lớn, dùng phương pháp đặc thù khu trừ độc tố có thể dùng để tu luyện.



Nói như thế Tử Yên Thạch có tác dụng rất lớn, mà Thiên Kính có thể khu trừ độc tố. Nhưng đôi bên thuận mua vừa bán nên không làm gì được.

Người trao đổi càng lúc càng nhiều, làm cho Tiêu Dương và mọi người bất ngờ là trao đổi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đến cùng hắn có bao nhiêu giàu mọi người cũng không biết. Đúng lúc này, một tên đại hán đi đến.

-Tránh ra, tất cả tránh ra cho ta ( Đại Hán )

-Hắn là Tiêu Cuồng là con trai của tộc trưởng ở nơi đây ( Vân Linh )

-Cảm ơn.

-Này, tên ngoại lai. Có biết nơi đây là địa phương nào hay không? Ở chỗ này buôn bán, là phải nộp thuế. ( Tiêu Cuồng )

-Ồ, nộp thuế? Không biết ngươi muốn thu thuế gì?

-Thuế giao dịch, ngươi đổi nhiều Tử Yên Thạch như vậy, vậy thuế ta lấy trước năm trăm túi gạo rồi nói sau, bằng không ngươi có thể dẹp buôn bán cũng được rồi. ( Tiêu Cuồng )

Hắn vừa nói xong thì một uy áp đề hắn nằm xấp xuống đất bất tỉnh.

-Tiếp tục giao dịch đi, kệ mấy con gián đó.

Một lát sau Tiêu Cuồng tỉnh dậy không nói gì chỉ nhắm về một hướng mà chạy. Một lúc thì hắn dẫn một đoàn người.

-Cha là hắn. ( Tiêu Cuồng )

-Là ngươi đánh con ta? ( cha của Tiêu Cuồng )

-Hôm nay chấm dứt giao dịch đi.

-Khống khϊếp dám ngó lơ ta. ( cha của Tiêu Cuồng )

Hắn đi lao đến đánh Thiên Kính nhưng bị hắn nhanh hơn dùng Leaf Blade xửa lí hết đám người Tiêu Cuồng.

-Tù trưởng hãy dẫn dắt chúng ta. ( một người nào đó )

-Tham kiến tù trưởng ( mọi người đồng thanh )

Hắn ngẫn ra một lúc mới nhớ đến việc bộ lạc này ai gϊếŧ tộc trưởng sẽ được lên làm tộc trưởng.

-Ta không có thời gian làm tù trưởng ở đây.

Nghe hắn nói mọi người thấy mất mát vì mất đi một tù trưởng mạnh mẽ.

-Nhưng ta cho các ngươi hai ngày để thu dọn rồi ta sẽ đưa các ngươi tới thành Quang Huy nơi đó sẽ có người giúp các ngươi.

Nói rồi hắn bắt lấy Vân Linh rồi biến mất, để lại mọi người sững ra một lúc thi đi dọn đồ chuẩn bị di dân.