Chương 19: Vạn Ma Yêu Linh Đại Trận

Một nơi nào đó của phủ thành chủ.

-lâu rồi chưa gặp Tử Vân giờ thấy nhớ quá.

Lúc sắp tới biệt viện của Diệp Tử Vân thì bị Diệp Tông và một lão già chặn đường.

-Thăm Tử Vân thì để sau, giờ ngươi xem cuốn sách này cho ta. ( Diệp Tông )

Nói rồi Diệp Tông đưa cuốn sách kia cho Thiên Kính.

-Thành chủ, người này xem hiểu văn kiện? ( Diệp Tu nhỏ giọng hỏi )

Diệp Tông cũng không chờ môn gì từ Thiên Kính, hắn làm thế này để Thiên Kính bẻ mặt do vụ lần trước hắn không làm gì được Thiên Kính mà thôi.

-Thiếu niên ngươi có thể giải cuốn sách này ta có thể cho ngươi vô số tài nguyên tu luyện. ( Diệp Tu )

-Cụ thể là thứ gì?

-Ngưng Hồn Đan, Tôi Hồn Đan,......... ( Diệp Tu )

Nghe xong Thiên Kính thở dài. Thấy hắn thở dài Diệp Tu nghi hoặc nhưng khi nghe lời từ Diệp Tông thì mặt mo đỏ lên.

-Hắn là Diệp Tu, người xếp thứ ba trong phủ thành chủ. ( Diệp Tông )

-Được rồi, đưa cuốn sách đây ta xem, mất thời gian quá ta muốn đi gặp Tử Vân.

Nói rồi hắn cầm cuốn sách rồi lật xem.

-Hoá ra là Vạn Ma Yêu Linh đại trận, không có gì hay ho.

-Vạn Ma Yêu Linh đại trận? ( Diệp Tông và Diệp Tu )

-Chỉ là cách dùng Minh Văn khống chế ngàn vạn Yêu Linh Hắc Kim cấp trở lên tạo thành trận có thể vây gϊếŧ Truyền Kỳ Yêu Linh sư mà thôi.

-Nếu bố trí ở phủ thành chủ thì sẽ ra sao. ( Diệp Tông )

-Vây gϊếŧ gần chục tên Truyền Kì yêu linh rất dễ dàng.

-Bố trí trận này cần bao lâu. ( Diệp Tông )

Diệp Tông hỏi vì hắn lo bố trí mất quá lâu, tốn 10 năm 20 năm thì không đáng.

-Chắc tầm 2 tháng.

-À ta biết 20 n.......Á, 2 tháng? ( Diệp Tông )

-Nói nhỏ thôi, điết hết lỗ tai. 2 tháng đó nghe rõ chưa?

-Vậy thì ng.....Thiên Kính tiểu hữu có thể bố trí nó.... ( Diệp Tông )

-Không. Tốn 2 tháng thời gian của ta, trong khi 2 tháng đó đủ ta dẫn Tử Vân và Ngưng Nhi ra ngoài chơi vài vòng.

-Tiểu Hũu, chỉ tốn 2 tháng hãy vì thành Quang huy. ( Diệp Tu )

-Đừng đem thương sinh ra đây, cái trận này dựng không có ích gì cho ta.

-Thế nhé ta đi đây.

-Đứng lại ( Diệp Tông )

-Ồ thành chủ đại nhân muốn làm gì ta?

-Nếu ngươi chịu dựng trận này ta sẽ để ngươi dọn vào ở trong biệt viện của Tử Vân. ( Diệp tông )



Diệp Tông ném át chủ bài ra.

-Được, cái giá này đủ, thầu này ta nhận.

-Mai ta sẽ bắt đầu dựng trận chuẩn bị yêu linh đủ đi, rồi ta đi đây.

Nói rồi hắn phóng lẹ qua biệt viện của Diệp Tử Vân.

-Thành chủ, ngượi này đáng tin không, một đại trận mạnh như thế mà bố trí trong 2 tháng. Ngay cả chúng ta cũng không biết bên trong viết gì mà hắn. ( Diệp Tu )

-Đến bây giờ ta vẫn chưa nhìn thấu hắn, hi vọng hắn nói được làm được, bởi nếu hắn không biết, hắn đã nói con số lâu hơn 2 tháng rồi. ( Diệp Tông )

Khi hắn đến biệt viện của Diệp Tử Vân, thì thấy nàng ta và Tiêu Ngưng Nhi hai người ở đó, Diệp Tử vân ngồi trước mặt hồ còn Ngưng Nhi đứng kế bên, không khí rất yên tỉnh. Hồi nhỏ 2 nàng là bạn thân của nhau, nhưng có một lần nàng làm tổn thương Ngưng Nhi làm hai người xa cách. đã nhiều lần nàng gặp Ngưng Nhi, muốn xin lỗi nàng nhưng tiếc rằng không thành công. Bây giờ Ngưng Nhi lại một lần nữa đứng bên cạnh, tuy không nói chuyện gì nhưng cũng khiến nàng vui lên một chút.

-Ngưng Nhi ta ăn chút gì đi ( Diệp Tử Vân )

-Ta không đói ( Tiêu Ngưng Nhi )

-Giờ Không biết Kính ca đang làm gì? ( Tiêu Ngưng Nhi )

-Nhớ ta sao?

-Kính ca, huynh về rồi sao ( Tiêu Ngưng Nhi )

Ngưng Nhi ôm lấy Thiên Kính, kế bên Diệp Tử Vân thấy hai người như thế thì đỏ mặt.

-Chào, Tử Vân. Cảm ơn muội thay ta chăm Ngưng Nhi thời gian qua.

-Giờ mới để ý đển ta, mà ngọn gió nào đưa huynh đến đây. ( Diệp Tử Vân )

-Ta đến nơi ở mới của ta thôi.

-Hả? nơi ở mới nào? ( Diệp Tử Vân )

-Ta với Diệp Tông làm giao dịch, ta xây xong trận kia thì hắn sẽ gã muội cho ta.

-Giờ ta dọn vô đây ở trước, kaka.

-Cái Gì? thế muội thì sao? ( Tiêu Ngưng Nhi )

-Muội là bà cả của ta.

Nói rồi hắn cho Ngưng Nhi một nụ hôn, làm cho Diệp Tử Vân ở gần đó đỏ chín mặt.

-Huynh chắc cha ta nói thế sao. ( Diệp Tử Vân )

-Ta lừa muội làm gì? Từ giò muội và Ngưng Nhi không chạy thoát khỏi tay ta đâu.

-Thế ta chuyển nhà trước đây.

Hắn đi để hai nàng ở lại bên hồ.

-Tương lai chúng ta sẽ là tỉ muội, mà Kính ca không muốn thấy chúng ta bất hoà nên ta tha thứ cho ngươi, tối nay ta và ngươi nói chuyện. ( Tiêu Ngưng Nhi )

-Cảm ơn ngươi Ngưng Nhi ( Diệp Tử Vân )

Tối đó 3 người cùng ngồi ăn với nhau, hắn thấy 2 nàng đã vui cười với nhau nên hắn khá mừng. Ăn xong hai nàng cùng nhau ngồi tâm sự với nhau đến đêm. Xong chuyện hắn chia tay Diệp Tử Vân và bế Ngưng Nhi để nàng lên giường.

-Kính ca, muội nhớ huynh, muội muốn. ( Tiêu Ngưng Nhi )

Nói rồi hai người ôm hôn nay nòng thắm. Hắn tham lam hút hết tên hương ngọc dịch trong miệng Ngưng Nhi, rồi từ từ cở bộ độ ngoài của Ngưng Nhi. Khi hai bên tách ra thì để lại sợi tơ bạc, hôm nay Ngưng Nhi mặc cái yếm màu trắng.

-Ngưng Nhi lão bà của ta hình như đẹp hơn trước.



Nói rồi hắn lột luôn cái yếm và nội khố của nàng. Hắn úp mặt vào nơi đó và bắt đầu bú.

-Ưʍ......sướиɠ.....Ahhhhhh.........Sướиɠ quá.......Ưʍ.......Kính ca. ( Tiêu Ngưng Nhi )

Sau một lúc thì nàng ra, lúc đó mặt nàng đỏ như cà chua. Hắn tính cởi đồ thì Ngưng Nhi ngăn lại

-Để ta giúp huynh ( Tiêu Ngưng Nhi )

Nàng cở áo của hắn, khi thấy bộ ngực rắn chắc của hắn thì nàng vuốt ve trong sự mê ly. Vuốt ve một lúc nàng tụt quần hắn xuống, nàng thấy rõ cự long hùng dũng của hắn. Nàng nắm nó vuốt ve sau đó nàng liếʍ nó rồi cho nó vào miệng.

Sụp, Sụp, Chẹp, Chẹp

Do của hắn quá lớn nên nàng chỉ có thể nuốt vào sâu nhất là một phần ba của hắn mà thôi.

-Ư, Ngưng Nhi ta ra đây.

Ọc, Ọc

Hắn ra trong miệng nàng quá nhiều làm nàng ấy sặc, nhưng nàng ấy cố nén lại rồi nuốt vào.

-Nó ngon và ngọt lắm Kính ca. ( Tiêu Ngưng Nhi )

-Muội đó da^ʍ lắm, nhưng ta thích.

Nói rồi hắn bế nàng để lên giường. Chỉ đúng vị trí và đâm mạnh vào. Một cú cực mạnh vào sâu nhất.

-Ahhhh ( Tiêu Ngưng Nhi )

Ngưng Nhi bắt đầu rên. Phòng kế bên Diệp Tử Vân nghe được làm nàng ta giật mình tỉnh dậy.

-Đêm hôm Ngưng Nhi la cái gì vậy ( Diệp Tử Vân )

Với bản tính tò mò thì nàng chạy qua phòng nhìn lén, khi thấy hai người đang XXX thì nàng thấy khá xấu hổ nhưng lại rất kí©h thí©ɧ. Nàng ta lấy tay sờ lên bờ ngực của một tay vuốt ve nơi đã ra nước của mình. Thiên Kính đã phát hiện ra Tử Vân Nhìn trộm nên thủ thỉ vào tai của Ngưng Nhi.

-Có con mèo nhỏ nhìn lén chúng ta, cho nó xem chút kí©h thí©ɧ đi.

Nói rồi hắn xoay người Ngưng Nhi lại rồi nhịp nhanh hơn.

Phạch, Phạch, Phạch

-Ahhhh.....Sướиɠ quá........Ahhhh.......Muội ra ( Tiêu Ngưng Nhi )

-Ta cũng ra đây.

Nói hắn bắn hết vô Ngưng Nhi, Vì để cho khán giả có kí ức khó quên nên hắn đè Ngưng Nhi ra làm tiếp.

-Ra bọn họ đã đến bước này. ( Diệp Tử Vân thì thầm )

Một lát sau thì Ngưng Nhi đã thấm mệt nên hắn bế nàng đi tắm rữa và cùng nhau đắp chăn đi ngủ.

Diệp Tử Vân đã chạy về phòng sau khi ra, nàng ta lần đầu tiếp xúc với việc này nên chỉ nghỉ là mình đã đái. Trong phòng Ngưng Nhi ôm lấy Thiên Kính.

-Khi nào huynh đem tỉ muội của ta lên giường. ( Tiêu Ngưng Nhi )

-Muội muốn cùng tỉ muội của nàng hợp sức đấu với ta à?

-Xấu xa, đồ đáng ghét. ( Tiêu Ngưng Nhi )

Trong phòng của Diệp Tử Vân, sau khi nàng về thì đã thay quần.

-Đó là tình yêu sao? ( Diệp Tử Vân )

Vừa nghỉ đến cảnh đó thì nàng ta lại đưa tay xuống dưới vuốt ve là dùng tay kia xoa bóp cặρ √υ" mới lớn của mình.