Chương 17: Tiêu Tuyết

Lúc Thiên Kính và Ngưng Nhi cùng nhau đi ra thì thấy Diệp Thắng đứng đó chờ sẵn.

-Các ngươi thông qua. ( Diệp thắng )

Hắn gật đầu rồi dẫn Ngưng Nhi rời đi. Thấy hắn xác nhận, Diệp Thắng vội thông báo cho phủ thành chủ, vì hiện giờ ngoài Thiên Kính còn có Ngưng Nhi cần được bảo hộ.

Lúc này 2 người nắm tay đi dạo trên đường, lâu rồi hắn không gặp lại nàng nên dẫn nàng đi mua sắm. Đến tối hắn dẫn nàng đi vào một hẻm nhỏ.

-Các ngươi bám lâu rồi nên chán lắm nhỉ, ra mặt đi.

Sau khi hắn nói trong bóng tối đi ra mấy người mặt đồ đen.

-Tiểu quỷ, giờ tử của ngươi đến rồi. ( tên cầm đầu )

-Thẩm Minh ngươi muốn chết đến thế sao?

-Thiên Kính, ta ban đầu tính cho ngươi toàn thây nhưng giờ ta đổi ý rồi. ( Thẩm Minh )

-Gϊếŧ hắn còn đứa con gái bắt sống về cho thiếu gia ( Thẩm Minh )

Nói rồi cả bọn lao lên lộ ra binh khí. Ngưng Nhi lao ra dung hợp với Zapdos rồi dùng Thunder Shock, do nàng tu luyện trong Thiên Huyển Thánh Cảnh nên tu vi của nàng bây giờ là Bạch Ngân ngũ tinh, ăn một đòn của nàng thì không chết cũng lột một lớp da. Lúc này chỉ còn một kẻ còn có ý thức mà đang giả chết là Vân Hoa, dù gì hắn đã vào Hoàng Kim. Do Ngưng Nhi chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến nên không quan tâm hắn mà lao về phí Thẩm Minh phía sau. Nàng tóm được Thẩm Minh xách cổ hắn về phí Thiên Kính.

Do tên Vân Hoa giả chết nên Thiên Kính cũng bắt hắn lại, trói chung với Thẩm Minh.

-Kính ca, xử lí bọn hắn sao đây? ( tiêu Ngưng Nhi )

Nghe nàng hỏi thì hắn nhìn 2 tên đó rồi cười, hắn lấy ra 2 gói thuốc phân biệt cho mỗi tên 1 gói.

-Được rồi, đi thôi.

Hắn kéo tay nàng đi thuê một phòng trọ ở qua đêm. Hắn cũng đã báo với Dương Hân nhờ vào pokemon đã cho nàng tới bắt hai tên này về tra khảo.

Khi 2 người đi được một lúc thì Vân Hoa và Thẩm Minh toàn thân nói rực và dưới quần đã dựng lều. Hắn cho 2 người uống là thuốc kí©ɧ ɖụ© loại hảo hạn của mấy lão già chuyên đi ấu da^ʍ loli thường dùng, loại này còn được hắn cải tiến tăng thời gian và cường độ lên rất nhiều. Hắn đã đổi danh hiệu "độc đế" với giá 500 nguyên năng từ hệ thống.

Lúc này dây trói đã lỏng lai tên đó tàn bạo xé rách áo của nhau rồi sau đó là hình ảnh rất cay mắt giữa hai thằng đàn ông. ( Viết đến đoạn này tác ngồi nhà vệ sinh nôn nữa tiếng, đoạn sau mọi người tự nghĩ )

Khi Thiên Kính và Tiêu Ngưng Nhi vô nhà trọ hắn bế nàng lên và dịch chuyển vào "không gian harem"

-Kính ca huynh hư quá ( Tiêu Ngưng Nhi )

-Ngưng Nhi bảo bối lâu rồi ta chưa làm nhỉ, đêm nay tận hứng đi.

Nói rồi 2 người đại chiến 3 canh giờ. Sau khi song tu hắn đã đạt đến Hắc Kim nhất tính còn Ngưng Nhi đã gần đạt đến Hoàng Kim rồi.

Sau một đêm, người xung quanh đang bàn tan về vụ hai người đàn ông ....... đến ngất đi trong hẻm tối. Còn hắn dẫn Ngưng Nhi về phủ thành chủ . Hắn biết khi Ngưng Nhi vượt qua Thiên Huyên Thánh cảnh thì Diệp Thắng đã báo cho Diệp Tông. Nàng lúc này cũng là người được trọng điểm bảo vệ đi.

Khi đến phủ thành chủ.



-Sao ngươi thoát ra được, thoát vào lúc nào? ( Diệp Tông )

-Ta đã nói rồi muốn đi thì cứ đi thôi. Nàng là Tiếu Ngưng Nhi ta đem nàng về đây cho an toàn.

-Ngươi coi nơi này là nhà ngươi. ( Diệp Tông )

Lúc này hắn quay sang Ngưng Nhi nói.

-Ngươi là tiếu Ngưng Nhi, công chúa của Dực Long thế gia. ( Diệp Tông )

-Đúng vậy thưa thành chủ đại nhân ( Tiếu Ngưng Nhi )

Thiên phú của Ngưng Nhi rất tốt, tương lai của thành Quang Huy đều đặt trên vai những người trẻ này, nhưng rồi hắn suy nghĩ tới một việc, lôi tên Thiên Kính ra một góc.

-Tiểu tử thú ngươi định phụ lòng Tử Vân sao, có tin ta cùng ngươi liều mạng không? ( Diệp Tông )

-Chỉ cần nàng đồng ý là được rồi chứ gì?

-Thôi chuyện của bọn trẻ các ngươi, các ngươi tự xử lí, chỉ cần không phụ nàng là được.

Nói rồi hắn đưa Ngưng Nhi về nơi ở đã sắp xếp, nhưng Thiên Kính không đi theo.

-Sao ngươi không đi? ( Diệp Tông )

-Ta còn có việc ra ngoài.

Nói rồi hắn rời đi rất nhanh khiến Diệp Tông sững sờ. Hắn đi dạo thành vài vòng thì nghe thấy tiếng bước chân liên túc và tiếng chửi vang lên

-Lục Phiêu, ai cho huynh nhìn trộm muội tắm hả? ( cô gái )

Người chạy trước là Lục Phiêu, còn đuổi theo hắn phía sau là một cô gái tầm 12-13 tuổi có khuôn mặt đáng yêu, thân hình đẹp đẻ mà nhất là cặp bánh bao quá cở của nàng ta rất làm người thấy không hài hoà.

Cô gái kia vừa chạy vừa đuổi tên Lục Phiêu kia với gương mặt vui cười mà không có vẻ nào là bực bội vì bị hắn nhìn trộm khi tắm cả. 2 người chạy được một lúc thì Lục Phiêu bị bắt lại.

-Hôm qua, huynh xem trộm người ta tắm đúng không ? ( cô gái )

-Không có ( Lục Phiêu )

-Không có? ( vừa nói cô gái vừa xách tai Lục Phiêu )

-Có, có , có ( Lục Phiêu )

-Ta sai rồi nhẹ tay thôi Tiểu Tuyết. ( Lục Phiêu )

Lúc này có một thanh niên trung tử hô.

-Tiêu Tuyết đi về thôi ( thanh niên trung tử )

-Cha ( Tiêu Tuyết )



-Về thôi con gái mà chả ra thể thống gì ( cha của Tiêu Tuyết)

-Ngươi đừng qua lại với nữ nhi nhà ta nữa, ngươi không xứng với nàng. ( Cha của Tiêu Tuyết )

Tiêu Tuyết lúc này cúi gằm mặt đi về, do mẹ nàng mất sớm, chỉ có cha nàng trèo chống gia tộc nên nàng không dám cải. Theo nguyên tác thì, Tiêu Gia sẽ gả Tiêu Tuyết cho người khác. Đến lúc thành Quang Huy bị hủy, 2 người họ mới kết bái lần cuối rồi quyên sinh với nhau.

-Lục Phiêu tên hèn này không mang cho nàng ta hạnh phúc thì ta sẽ thay hắn mang hạnh phúc cho nàng ta.

-Tiểu Kim đổi và dung hợp cho ta pokemon Gastly

Ting! khấu từ 500 nguyên năng thành công đổi lấy Gastly

Ting! dung hợp Gastly thành công, Gastly tiến hoá thành Haunter, "ám dạ quyết" trở thành "hắc ma quyết"

Tiêu gia, khi cùng cha về đến nhà thì nàng bị phụ thân cho ăn một cái tát.

-Ngươi đừng qua lại với cái tên nhà họ Lục đó nữa. ( cha của Tiêu Tuyết )

Hắn là Tiêu Phong cha của Tiêu Tuyết do mẹ nàng mất sớm, một mình hắn nuôi lớn nàng. Mà nàng lại thích tên Lục Phiêu đó, nhà hắn là một dân thường nếu gã cho hắn thì nàng không thẻ có cuộc sống tốt nên hắn ra sức nghiêm cấm hai người.

Hắn nói với nàng là tối nay muốn đi giao hàng, xong việc nàng im lặng đi về phòng mình.

Tối hôm nay, Tiêu Phong và Tiêu Tuyết dẫn đầu đội xe của Tiêu gia đi giao hàng cho một thế gia nào đó. Đi giao hàng đối với Tiêu Phong không có gì lạ, trên đường đi khá ăn toàn, chỉ đi qua vaoif mộ địa mà thôi, hắn chưa gặp bất thường bao giờ.

-Không uổng công ta mất hơn 5 phút trả giá, cũng kiếm được một món hời. ( Tiêu Phong )

Hắn và đoàn xe đang đi trên đường về, thì sau một cái bóng từ sau một tấm bia lao ra chặn đoàn xe. Đó là Thiên Kính đã được Haunter phụ thể, quanh hắn là một luồng ma khía âm trầm.

-Giao ra tiền và nữ nhân kia, các ngươi có thể đi.

-Ngươi đừng mơ, Nộ chưởng ( Tiêu Phong giận giữ hét )

-Châu chấu đá xe.

Nói rồi hắn tung ra một chưởng đối chưởng với Tiêu Phong, làm Tiêu Phong phong ra một ngụm máu rồi văn ra xa.

-Lão già để ta để ta mang nàng đi hay để ta gϊếŧ sạch các ngươi rồi đem nàng đi.

-Đừng mơ ( Tiêu Phong )

Nghe Tiêu Phong nói xong hắn liền dậm chân, xung quanh ma khí bao bọc lại đám người Tiêu gia.

-Ta đi với ngươi, thả họ ra ( Tiêu Tuyết )

-Được, từ giờ ngươi là của ta, haha.

Nói rồi hắn vác Tiêu Tuyết lên vai và bay đi để lại Tiêu Phong dùng ánh mắt không cam lòng nhìn hai người đi mất