Chương 121: Lại là Đấu La Đại Lục sao??

Hắn tốn mấy ngày liền để dọn đống xác sống bên dưới sân, trong thời gian này hắn cũng đã tích luỹ được lượng lớn tinh thể nguyên tố được chiết suất. Hắn cũng đã tìm khắp thành phố đỗ nát này một vòng rồi, kết quả là không thu hoạch được gì ngoài vài phần vật tư thực phẩm.

Phần xác chết của những con cương thi đều bị hắn đốt đi vì nếu để xác lại các con xác sống khác tự ăn đi và phát triển thêm. Hoàn tất công việc thì hắn lại đi ngao du tại nơi đây, hắn đi qua rất nhiều khu vực kỳ dị. Điển hình như một khu rừng bị tuyết bao phủ nằm kế bến một núi đá dung nham khổng lồ. Một đồng bằng luôn u tối kế bên một sa mạt luôn có ánh sáng chiếu rọi mọi lúc.

Tất cả khu vực này đều có đặc điểm chung là có một loại nguyên tố dư thừa và áp đảo các nguyên tố khác. Hắn đi rất lâu thì đi đến một thành phố bị tuyết bao phủ, hắn có một cảm giác nơi đây rất quen thuộc cho đến khi đến căn nhà đã bị tuyết trắng xoá bao phủ.

-Mẹ nó đi mấy năm thì lại quy về nơi đây sao?

Lúc này có hai cây dao làm bếp phi về phía hắn, tránh thoát hai cây dao này hắn mới thấy có bà lão mặt đầy tàng nhan, thân thì thì báo úc ích. Bà ta đang ngồi trên một cái kiệu do bốn tên đàn ông gầy trơ xương khiêng lên, hai cây dao kia là do bai tên khác đi phía trước phóng ra.

-Tiểu bạch bạch, ta thấy ngươi cũng được đấy, muốn về dưới trướng ta không? ( bà già )

Lúc hắn nghe giọng nói này vào tai, hắn chỉ cảm thấy nó khàn khàn nhưng lúc nhìn mấy tên đàn ông khác thì lại cảm thấy rất ác hàn. Gầy trơ xương như này mà không phải thận hư thì chó nó còn không tin nữa là, mặt vừa vàng eo lại hơi cong thì hắn biết con mụ này vắt mấy tên đó như nào rồi.

Càng nghỉ hắn càng buồn nôn, hắn quay đầu liền chạy đi, thực lực mới đến liền bị khoá cứng với lại hắn không biết mấy người này sức mạnh như nào nữa là.

-Tiểu bạch bạch chạy là không ngoan rồi. ( bà già )

Bà ta giơ tay lên liền tạo ra hàng loạt băng trụ xuất hiện. Phất tay một phát là chúng đồng loạt hướng hắn mà bay đến.

Thấy sức mạnh nguyên tố của bà già này cũng là băng nguyên tố mà khiến hắn âm thầm so sánh với Diệp Tử Vân hay Mục Ninh Tuyết. Đều là sức mạnh băng nguyên tố sao lại một bên mỹ nhân băng cơ ngọc cốt, bên còn lại là con lợn nái hấp tinh thế này.

Mấy cây băng trụ đó bị hắn né liên tục nên đυ.ng vào mặt đất dưới chân hắn, tuy vậy có một cây bắn trúng lưng hắn. Hắn bị té sấp mặt xuống nền tuyết trắng xoá, lúc này cái kiệu kia cũng đến trước mặt hắn.



-Tiểu bạch bạch ngươi ngoan ngoãn quy phục ta đi, ta sẽ không truy cứu việc ngươi phản kháng hôm nay. ( bà già )

Hắn ngước đầu lên lại nhìn đến cục nọng to khổng lồ của mụ ta lại khiến hắn buồn nôn hơn.

-Con lợn béo chó chết, bà vừa xấu vừa béo lại muốn ta khuất phục dưới chân sao. Ta nhổ vào.

Hắn đứng dậy và lôi ra cây thương cửu sắc kia, hắn thì không đủ sức để gϊếŧ mụ béo này nhưng sức mạnh trong cây thương chắc sẽ đủ. Ánh sáng của cây thương dần dần tụ tập vào mũi thương, năng lượng từ cục năng lượng trong cơ thể hắn cũng bị cây thương rút đi cấp tốc, đến mực lực hút xoắn nát cả không gian lưu trữ đó.

Lúc này cây thương cũng chạm đến thân thể to béo đầu mở kia, một vụ nổ nguyên tố đầy hỗn loạn diễn ra. Vụ nổ này chấn nát một vùng không gian 10 dặm, cây thương cũng đã ảm đạm đi không còn màu sắc, hắn thì bị sức hút từ vết nứt không gian kéo đi. Nhờ vào thân thể mạnh mẽ mà hắn vẫn sống sót mà không có trở thành thịt nát.

Hắn cứ thế mà hôn mê trôi nỗi vô định, đến một lúc nào đó hắn bị một vùng không gian hút vào. Thân thể hắn bị ném xuống một khu rừng, cây thương kia cũng đã trở thành màu đen tuyền, không còn ánh sáng nữa. Hắn nằm một hồi lâu thì mới tỉnh dậy, lắc lư thân thể đầy thương tích. Lúc này hắn lại cảm nhận được một sức ép khác đặt lên thân thể.

-AAAAAAAAAAAAAAA..................

Đại não hắn lúc này đã bị tê liệt tạm thời, hai con mắt cũng phát ra hai màu vàng và đỏ.

-------------------------------

-Rắn mạn đà la xà ngàn năm kìa. Tốt quá Bối Bối, ta muốn con này. ( Tiểu Nhã )

-Quanh đây có thể còn hồn thú khác nữa, muội chú ý bản vệ mình, để ta đối phó nó. Còn nữa bảo vệ, Vũ Hạo. ( Bối Bối )

Lúc này con rắn và cả ba người cùng nhau nghe thấy âm thành gào thét từ một bên của bìa rừng. Lúc ba người ngó đầu sang thì thấy hắn với đôi mắt quỷ dị đó liền có một cảm giác giác hàn từ chân chạy đến đại nõ của bản thân. Con mạn đà la xà đã chạy đi từ lúc nào không biết.



Trong tấm mắt của hắn lúc này chỉ toàn màu đỏ của gϊếŧ chóc và du͙© vọиɠ. Hắn trước kia đã đột phá thành thần tại vị diện đấu la này, thân thể chứa hồn lực 100 cấp nên đang bị đại lục bài xích.

-Công tử ngài gắng gượng áp chế đống cảm xúc đó xuống đi, Tiểu Kim đang tìm cách cử lý không để ngài bị bài xích đây. ( Tiểu Kim )

Hắn lúc này lao về phía của Hoắc Vũ Hạo mà công kích, nhưng đã bị Bối Bối cản lại. Tuy vậy cánh tay của Bối Bối cũng đã gãy vì đòn đó, một thân thể hồn sư 30 cấp lại so với thân thể với hắn là ngu hết thuốc chữa. Bối Bối bị đánh bay đập vào một góc cây, kết hợp với cơn đau từ hai tay bị gãy khiến tên đó bất tỉnh.

Đánh bay Bối Bối xong hắn liền xông về phía Hoắc Vũ Hạo, tốc độ rất nhanh mà móc đi đôi mắt của tên đó. Bị mất đi đôi mắt cũng như mất đi võ hồn linh mâu và hồn hoàn trăm vạn năm. Bị móc mắt đi thì tên đó không còn giá trị với hắn nên hắn dùng một cước xút bay tên đó đi.

Hơi dùng sức bóp hai con mắt trên tay, làm chất dịch nhầy bắn tung toé. Một hư ảnh con mắt liền bị đôi mắt của hắn hấp thu, hồn hoàn màu trắng sáng cũng bị hắn hấp thu vào vị trí hoàn hoàn đầu của võ hồn. Lúc này hắn cũng đã thanh tỉnh trở lại.

-Thấy ta lợi hại không công tử, ta đã đem trăm cấp hồn lực của người đẩy vào ấn ký thần vị rồi. Giờ công tử chỉ còn 10 cấp hồn lực thôi, nhưng vì hiện tại ta chưa thể liên hệ với hệ thống nên ngài chỉ có thể dùng một võ hồn thôi nếu không sẽ có hiện tượng hồn lực chảy ngược trở về. ( Tiểu Kim )

Hắn thanh tỉnh lại mới để ý xung quanh, hắn thấy Tiểu Nhã đang ngồi bệch dưới đất, Bối Bối bất tỉnh gãy hai tay bên góc cây, trong tay có một thứ dịch nhầy khó chịu. Hắn kết hợp ký ức mơ hồn liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, không làm thì thôi, mà đã làm thì làm tới chót. Hắn đi về phía Tiểu Nhã mà cầm lấy cái cằm nhỏ nhắn của nàng ta, hắn dùng năng lực của Võ hồn đẩy lượng lớn ý niệm du͙© vọиɠ qua để me hoặc tâm trí cô nàng, rất nhanh cô nàng liền ngoan ngoãn bò đến dưới chân hắn.

Nhận thấy tên Bối Bối này còn thở hắn muốn bồi cho hắn một quyền cuối đời nhưng lại không thể ra tay vì tên này bóc lên khí vận kim quang.

-Công tử tên này là người xuyên việt. ( Tiểu Kim )

-Xuyên việt thì sao, chỉ cần bào đi khí vận của hắn là được chứ gì?

Rất nhanh thì tên Bối Bối đó cũng đã tỉnh lại. Lúc hắn hơi nhích thân thể thì liền thấy đau nhức kịch liệt, lúc này tên đó mới để ý bản thân bị trói lên trên cây, có một cây thương đen thui nằm dưới ngực. Thân thể càng nhích là các dây nối càng lỏng và tuột xuống.

Ngẫn đầu lên nhìn thì thấy Tiểu Nhã đâu uyển chuyện mà bú ʍúŧ mà ngậm lấy cự long của tên đã đánh hắn gãy tay kia.