Văn Quý cùng Từ Lang đã nhiều lần thân mật, nhưng không có lần nào làm đến bước cuối cùng, bình thường hoặc là Văn Quý sẽ bắn ra tên tay Từ Lang, hoặc là giữa hai chân Từ Lang.
Văn Quý luôn tâm tâm niệm cùng Từ Lang chân chính hợp thể thành một, dùng loại tư thế hưởng thụ cảm xúc da thịt cận kề nhau. Từ Lang vẫn vô cùng mẫn cảm như trước, thân người mềm nhũn ngã vào lòng Văn Quý, thở dốc, rêи ɾỉ, giao triền. Cự long của Văn Quý lúc này nhìn khổng lồ và dữ tợn, dường như đang ra sức kêu gào được tiến lên công phá, chiếm hữu người kia. Thời điểm tiến vào hoàn toàn bên trong, Từ Lang kêu lên một tiếng hút khí thật dài, hai chân vòng qua thắt lưng Văn Quý, hai tay thì ôm chặt lấy Văn Quý, còn ra sức hung hăng cắn bả vai Văn Quý một cái.
Văn Quý bị kí©h thí©ɧ đến hai mắt đều đỏ, cảm giác được Từ Lang đã bắt đầu nhẫn nại không nổi mời gọi hắn, Văn Quý cũng không chút khách khí tiến lui sáp nhập, chính diện đối mặt, làm từ phía sau lưng, còn có nghiêng người tương giao…
Ngọn nến đỏ trên bàn đến tận nửa đêm vẫn rực sáng, như đang làm chứng cho tình cảm mãnh liệt cùng cuồng lang của hai người vào đêm tân hôn này.
Văn Quý lau rửa sạch sẽ cho cả hai người, đút Từ Lang uống linh tuyền cho nhuận cổ họng. Từ Lang cảm thấy mệt thật sự, không bao lâu đã ngủ. Văn Quý vẫn rất có tinh thần, ôm Từ Lang thật chặt không muốn buông tay, tay vuốt ve lưng Từ Lang, cảm thụ được xúc cảm từ da thịt nhẵn mịn truyền đến, còn có hơi thở đều đặn của Từ Lang bên cạnh, hắn hiện tại đã vô cùng thỏa mãn.
Có một điều phải nói đó chính là hôn lễ này của Văn Quý và Từ lang thật sự rất náo nhiệt, trong thôn ai không có việc bận đều đến đây, Văn Quý lần này mua thịt, mua thức ăn, mua rượu đã tiêu hết một đống tiền so với nước chảy còn muốn khoa trương hơn. Đây là còn chưa nhắc đến việc sắm sửa những thứ khác. Đoạn thời gian trước không biết tung tích của Từ Lang ở đây, Văn Quý tiêu tiền gần như để phát tiết, mua thứ gì cũng mua cái tốt nhất, tiền theo đó bay đi ngày càng nhanh.
Hạ Hoa còn phải khuyên Văn Quý xài tiết kiệm một ít, nếu không thì kết hôn xong sẽ biến thành quỷ nghèo. Văn Quý lúc ấy thì cười cười đáp ứng, quay đầu một cái lại nhịn không được tiếp tục mua đồ, hắn chỉ cần nhìn thấy đồ vật nào có màu đỏ đầy hỷ khí thì đều sẽ mua về, hắn lúc đó có một suy nghĩ rằng chỉ có làm như thế thì Từ Lang mới quay về tham gia hôn lễ của hai người, hắn đã cố gắng hết sức như vậy, chuẩn bị mọi thứ tốt hết thảy, Từ Lang sao có thể không quay trở lại bên hắn đây?
Giờ phút này ôm Từ Lang trong ngực, bọn họ chân chính hợp thành một thì Văn Quý mới có cảm giác chân thật.
Cảm xúc nặng trĩu tích tụ bao lâu nay dần dần thả lỏng, Văn Quý cũng chậm rãi tiến vào mộng đẹp.
Tân hôn ba ngày, Văn Quý cùng Từ Lang cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà, Từ Lang cũng không đi săn thú, đến ngày thứ tư bọn họ mới chịu ra khỏi cửa. Lần này đi, Văn Quý là muốn dẫn theo Từ Lang làm chút thủ tục nhận thân, sau này thân phận Từ Lang sẽ khác. Ngày hôm sau khi tân hôn, Văn Quý cùng Từ Lang đến cục dân chính trên mạng để đăng ký kết hôn, sau đó còn phải thỉnh Văn Hào khắc tên Từ Lang cạnh tên của Văn Quý trong từ đường, lúc đó Từ Lang sẽ chính thức trở thành trượng phu ở rể của Văn Quý.
(Đại khái là vợ phiên bản dành cho nam)Thủ tục nhận thân tính ra cũng gì đặc biệt. Gia gia, A Pháp
(có khả năng đây là bạn lữ của Văn Hào), cha mẹ, đại bá, thúc thúc, thẩm thẩm của Văn Quý, Từ Lang đều đã gặp gần hết, ngược lại là Văn Quý còn chưa từng thấy qua đại bá cùng tam thúc của hắn. Người tên A Pháp cũng chưa thấy qua, nghe nói là một á thú nhân rất nghiêm khắc, vì người này rất chán ghét mẹ của Văn Quý cho nên không yêu thương gì nổi nhà của đứa con trai thứ hai của mình, chứ nói chi là đứa cháu nội như Văn Quý.
Từ Lang muốn nhận thân, trong lòng lại chần chừ, hắn nghĩ có lẽ là do quần áo không thích hợp. Quần áo mới này là do Văn Quý nhờ Lưu Tam thúc làm cho hắn, chính là dùng sợi bông làm nên, không giống như bất cứ loại quần áo nào trước kia hắn đã mặc, tuy mặc vào rất thoải mái, nhưng cảm thấy thư thái thế này hắn ngược lại có chút không quen, cứ túm nhăn nơi này giật nhẹ nơi kia, cả người đều cảm thấy không thích hợp.
Văn Quý tay đang ôm hông Từ Lang di chuyển đến trước ngực, cảm thụ da thịt bóng loáng của người trong lòng, cười nhéo nhéo hạt đậu đỏ, “Như thế nào, là do quần áo không thích hợp hay là do phải đi gặp người nên em thẹn thùng khẩn trương đây?” Từ Lang vẫn như cũ không nói lời nào, vẫn ra sức vò nhéo quần áo.
Văn Quý sờ sờ thái dương của Từ Lang, hôn lên một hơi, “Không cần khẩn trương, quan hệ của tôi với cha mẹ cũng không tốt, lần này nhận thân chỉ là dựa theo tập tục thôi, về sau chuyện của chúng ta, bọn họ cũng không thể can thiệp đến.”
Văn Quý mang theo Từ Lang đến nhà của Văn Hào, đem theo không nhiều lễ vật lắm, nhà thúc thúc và bá bá mỗi bên mấy cân thịt, nhà của cha Văn Quý cũng giống như thế, không nhiều cũng không ít, hai người anh trai của hắn cũng chưa kết hôn, Văn Quý cũng không cần đem gì cho họ.
Đồ tốt trong nhà hắn cũng không phải để tặng cho mấy người luôn gây bất hòa này. Văn Hòa gặp Từ Lang còn cười vài tiếng, nói vài lời hay ý đẹp, thấy mặt Văn Quý thì quay sang hút thuốc, tỏ vẻ xa cách.
Đại bá của Văn Quý thì vui vẻ, thoải mái, Tiền thị thì nói thẳng luôn Văn Quý còn khách khí với nhà họ làm gì. Tam thúc của Văn Quý thì nhìn hắn trong mắt nhiều phần là tính kết, còn Tôn thị chỉ đứng một bên cúi đầu không nói gì. Văn Quý cũng không nói thêm gì, cấp bậc lễ nghĩa xong hết thì mang theo Từ Lang quay về nhà.
Từ Lang một câu cũng chưa mở miệng, cha Văn Quý còn đang muốn giáo huấn mấy câu cũng đành quẫn bách không nói được gì.
Văn Quý về nhà rồi thì lại ha ha cười đùa vui vẻ, đem mấy thứ quà không liên quan gì hắn quẳng sang một bên, bên ngày lại ôm Từ Lang tiếp tục cuộc sống tân hôn thân thiết, Văn Quý còn hỏi Từ Lang có muốn đi hưởng tuần trăng mật hay không. Từ Lang nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, hắn vì chiến tranh mà đã không còn nhà, nhưng trong thâm tâm hắn luôn mong mỏi có một gia đình, thật vất vả hắn mới có được một gia đình cho riêng mình, sao nỡ rời đi chứ. Hơn nữa, Văn Quý ở nơi nào thì ở nơi đó đều là hưởng tuần trăng mật hết.
Văn Quý cười ngọt ngào, hung hăng hôn Từ Lang một hơi, “Tướng quân em thật sự là bảo vật trong lòng tôi.” Ôm Từ Lang lại tiếp tục lăn vào giường.
Từ Lang tùy ý Văn Quý hoang đường gần một tháng trời, đến khi hắn eo mỏi lưng đau mà Văn Quý vẫn một bộ dáng sinh khí dồi dào, Từ Lang liền nhịn không được lấy cớ săn thú chạy ra ngoài.
Văn Quý cảm thán, thật sự là hắn không có ý mà, đã uống linh tuyền nhiều như vậy, hơn nữa tích lũy rất lâu rồi, đến khi
đột phát ra thì hắn thật sự nhịn không được muốn đem Từ Lang ăn sạch sẽ một lần rồi lại một lần.
Từ Lang đi săn thú, Văn Quý cũng phải bắt đầu buôn bán nha. Lần trước hắn treo biển kết hôn, ngừng kinh doanh trên cửa hàng, khiến thật nhiều người sinh khí. Mà hắn cũng đã nghỉ lâu như vậy, nếu mà còn tiếp tục thì những quán án làm điểm tâm từ mứt trái cây nhà hắn vĩnh viễn cũng không thể kinh doanh luôn.
Văn Quý đi hái tiểu hồng quả để làm mứt trái cây, cũng thu hoạch được rất nhiều loại thực phẩm mới đem bán trên mạng. Gần đây tử quả kết trái, lần trước hắn đã đem mấy rổ tặng Văn lão thái gia, số còn lại cũng khá nhiều, hắn đem đi ủ rượu. Văn Quý lần trước rất khẩn trương muốn biết tử quả làm thành rượu có hiệu quả như thế nào. Công dụng của tử quả chính là khôi phục thể lực, cho nên Văn Quý lại dùng linh tuyền thử pha thêm vào, không ngờ lại có thể làm thành rượu, nếu thế thì không phải công dụng sẽ tăng lên gấp bội hay sao?
Rượu tử quả của hắn không chừng có thể sẽ giống như rượu tiên dùng để khôi phục linh lực của giới tu hành! Ngẫm lại càng thấy hưng phấn, vật trong truyền thuyết, vậy mà Văn Quý lại có thể làm ra được!
Bất quá bình rượu còn phải chôn dưới đất ủ một thời gian, còn phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa.
Từ Lang không ở nhà, Hạ Hoa cùng Văn Khoan kéo đến nhà Văn Quý, hai người như kẻ trộm cười hề hề: “Văn Quý, cảm giác thế nàothế nào? Ba ngày không ra khỏi cửa nha!”
Văn Quý nhớ đến Từ Lang mỗi lần bị hắn gây sức ép đến lại thẹn thùng, quẫn bách không thôi, lại ha ha cười rộ lên, rất sảng khoái thừa nhận, “Đêm xuân đáng giá nghìn vàng a, đáng tiếc ngày tốt thường qua nhanh.”
Văn Khoan nhìn thấy Văn Quý bộ dáng mặt không đỏ, tim không đập, còn rất tự nhiên thất thần, khuôn mặt còn lộ vẻ cực kì thỏa mãn liếʍ liếʍ móng vuốt, không hiểu sao Văn Khoan lại nhớ đến sau đêm tân hôn người nọ cũng mang biểu tình như vậy, biếng nhác mà thỏa mãn…
Hạ Hoa cấu Văn Quý một phen, “Phi. Cũng không biết e lệ.” Thấy nhẫn trên tay Văn Quý, lại hoài niệm nói một câu ai kết hôn rồi thì đeo nhẫn như trói buộc rồi, mất tự do. Cả ba trò chuyện một hồi, Văn Khoan lấy ra một túi gạo, nói: “Hai ngày trước chủ nhà ta có liên hệ, gửi về loại gạo này, gọi là ‘gạo nếp’,
rất nổi tiếng, chỉ là ăn nhiều dễ trướng bụng, khó tiêu hóa, nên ta cũng không dám ăn nhiều. Nhưng mà gạo nếp này ăn rất ngon, nên hôm nay đem tới để hai người nếm thử một chút.” Hạ Hoa đã từng ăn qua, cũng hiểu được gạo nếp này khác hẳn so với gạo bình thường.
Văn Quý kinh hỉ, hắn nhớ rõ phía sau núi có lá gói bánh chưng
(A.k.a lá dong)có gạo nếp ở đây, hắn có thể gói bánh chưng ăn rồi!
Nơi này không có tiết đoan ngọ, mà Văn Quý lại rất thích ăn bánh chưng! Hắn sống ở phương Nam, bánh chưng ở đây không giống với bánh chưng phương Bắc. Hắn yêu nhất mùi vị bánh chưng thôn họ làm, ăn rất ngon, bánh chưng chỉ to bằng nắm tay của một cậu thiếu niên, bánh chưng nhân đậu chỉ có hai nắm đậu xanh nhỏ như hạt dẻ bên trong, đậu đã được nấu chín đến thơm lừng, trước đó xay đậu phộng, đậu xanh nhuyễn rồi trộn lại, ép chặt thành từng nắm nhỏ bằng hạt dẻ, chính giữa bánh đã đặt sẵn mấy lát nạc và mỡ heo đã được tẩm ướp gia vị, sau thì gói kỹ lại, nấu trong nước để lửa thật sôi, mùi thơm ngào ngạt không giấu nổi, ăn vào hương vị ngon vô cùng! “Gạo nếp a! Đây chính là thứ tốt, hai người chờ đi, hai ngày nữa tôi làm sẽ làm thử cho hai người ăn!”
Trên mạng có bán sẵn đậu phộng, đậu xanh, Văn Quý chỉ cần đi hái lá gói bánh chưng, gạo nếp đã ngâm nước xong, nhân đậu bên trong cũng đã trộn xong, chỉ cần gói lại rồi cho vào nồi nấu là đã có thể ăn.
Mới nghĩ tới thôi Văn Quý đã chảy nước miếng không ngừng.
Hạ Hoa cùng Văn Khoan rất tò mò, nghe Văn Quý nói muốn gói bánh chưng, cảm thấy rất hiếm lạ. Loại bánh chưng mà bọn họ biết, không phải chỉ có đầu bếp
nổi tiếng mới có thể làm được hay sao?
Thế nên bọn họ liềncùng Văn Quý đi hái lá gói bánh chưng, sau đó cũng không biết Lưu Hùng Kiệt nghe nói sao mà ra thành Văn Quý làm ra được loại bánh chưng cực kì ngon, hắn cũng muốn tham gia một chân vào, cho nên lén trà trộn vào đội hình.
Văn Quý dùng hết thời gian một ngày để chuẩn bị tốt nhân đậu bên trong, đem lá cây rửa sạch sẽ, khi rửa thì phải dùng nước nóng nóng một chút, như vậy thì mới gói tốt được, gạo nếp thì Văn Quý dùng nước suối ngâm, đáng tiếc ở nơi này không có hương liệu mà quê hắn thường sử dùng, nếu như có, thì phương thức làm chính là sẽ đem hương liệu trộn cùng gạo nếp, đến khi nấu chín thì đi từ đằng xa cũng nghe được mùi thơm.
Biết Văn Quý muốn gói loại bánh chưng gì đó, Từ Lang trong lòng có chút nhộn nhạo, làm xấu không muốn đi săn thú.
Văn Quý cũng không nói gì, tên nhóc này hôm qua chạy đi chơi hết một ngày trời, lúc về đem về mấy bông hoa theo, nói là hoa dại ven đường nhìn rất xinh đẹp nên hái về, không săn được dị thú thì có hoa cũng được a. Lại còn quấn lấy Văn Quý không ngừng bắt phải cài hoa cho hắn xem, sau lại bị Văn Quý dọa không cho ăn bánh chứng nữa mới hừ hừ từ bỏ.
Ngày hôm sau Văn Quý tiếp đón cả bọn Hạ Hoa đến cùng gói bánh chưng. Lưu Tam thúc đã nghe từ em trai mình nên cảm thấy rất tò mò, hôm nay cũng chạy đến xắn tay áo hào khí cao ngút trời nói hắn cũng muốn gói.
Văn Quý cười tủm tỉm nhìn hắn, không biết Lưu Tam thúc có thể gói được bao lâu đây. Kỳ thật gói bánh chưng không khó, chỗ khó chính là giai đoạn dùng dây buộc chặt bánh, phải dùng không ít lực, không thể buộc quá lỏng, như vậy thì lá cây sẽ bị bung ra, còn nếu như buộc quá chặt thì mới bỏ vào nồi thì đã bị bể bánh, bị rơi vụn trong nồi ăn sẽ không còn ngon nữa.
Văn Khoan dáng người cao gầy, tay lại khá lớn, vậy mà rất khéo tay, chiếu theo những bước chỉ dẫn của Văn Quý một lần đã gói xong một cái bánh chưng rất đẹp. Lưu Tam thúc ghen tị đến đỏ con mắt, bản thân mình cũng rất khéo tay mà, sao lại gói xấu thế này! Không đến mức nhân trào ra ngoài thế nhưng lại dùng lực mạnh quá làm nát hết cả cái bánh.
Văn Quý dạy hắn một lần rồi lại một lần, cuối cùng hết sạch kiên nhẫn, nhìn nhìn hắn xem thường, Lưu Tam thúc rầm rì vài tiếng bất mãn, cuối cùng cười hì hì xoay sang ôn nhu kêu Hạ Hoa dạy hắn. Hạ Hoa làm bánh chưng cái nào cũng nhỏ nhỏ rất xinh xắn, nhân bên trong lại cho vào khá nhiều, một ngụm là có thể ăn hết một cái, gói xong bánh chưng nhìn lung linh đáng yêu vô cùng. Lưu Tam thúc hai mắt nhìn thèm thuồng, Lưu Hùng Kiệt đang cố trà trộn trong đám người, chỉ ngồi một bên yên lặng say mê nhìn Hạ Hoa tiếp tục gói một cái lại thêm một cái.
Từ Lang lẳng lặng ngồi một bên tự mình gói, hắn gói tốc độ không nhanh, nhưng lại rất xinh đẹp, sau đó ngắm nghía hồi lâu cảm thấy bánh chưng gói trông chưa được lắm, lại tháo hết ra, sau đó lại kiên nhẫn gói lại thêm lần nữa.
Văn Quý đen mặt, cái tên nhóc này xem chuyện gói bánh chưng thành việc để chơi luôn rồi… Hắn thật muốn nhào qua lắc lắc bả vai Từ Lang, bọn họ đều đợi được ăn a!
Chờ đến khi bánh của mọi người đều được cho vào nồi nấu thì Từ Lang vẫn còn đang cân nhắc phải gói thế nào để bánh chưng không bị vỡ ra, Văn Quý thiệt tình cắn hắn một hơi, “Bánh chưng này của em sẽ để riêng cho em ăn sau, nhìn xem em gây sức ép nó khổ sở thế nào rồi.”
Từ Lang nhe hàm răng trắng cười cười, lại tiếp tục bận việc gói bánh, hắn muốn ăn bánh chưng Văn Quý làm, bánh mình làm, đương nhiên là Văn Quý ăn nha! Đây chính là bánh chưng tình yêu hắn làm cho Văn Quý!
Cho vào nồi lớn nấu, Văn Hỏa đang canh lửa, một bên nuốt nước miếng một bên thêm bớt củi, Văn Quý thường dùng đũa trở mặt một chút, còn phải kiểm tra xem có bị vỡ bánh không. Lưu Hùng Kiệt không có việc gì làm liền chạy ra vườn sau nhà Văn Quý nhìn xem mấy loại rau củ, sau đó như gặp quỷ vừa chạy vừa rống kêu: “Văn Quý, anh cư nhiên có thể trồng được hồng tiêu! Sao lại không nói cho tôi a!”
Lưu Hùng Kiệt như hóa thân thành ngựa đói, thèm nhỏ dãi nhìn Văn Quý. Từ Lang đứng chắn trước mặt Văn Quý, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Lưu Hùng Kiệt, trong mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo. Lưu Hùng Kiệt sợ đến run lên, miệng khô lưỡi cũng khô, nhưng mà cũng không thể cứ thế để khát vọng nhỏ nhoi của mình biến mất thảm thương thế được, đành dùng vẻ mặt đáng thương hề hề cầu Văn Quý: “Văn Quý, cho tôi mấy khối hồng tiêu đi? Anh muốn cái gì tôi đổi với anh cái đó!”
Văn Quý kéo tay Từ Lang đến ngồi lại bên cạnh hắn, tùy ý hướng Lưu Hùng Kiệt phất phất tay, “Còn nói đổi cái gì, tôi xây phòng, kết hôn gì cũng đều nhờ anh hỗ trợ nấu ăn, vậy mà chỉ xin tôi một, hai viên hồng tiêu, tôi còn có thể keo kiệt không thành toàn cho anh được sao? Cầm đi cầm đi.”
Bị đầu heo Lưu Hùng Kiệt hô hào khiến bọn Lưu Tam thúc cũng hiếu kì với hồng tiêu trong tay Lưu Hùng Kiệt, Lưu Tam thúc sờ thử một chút, nhất thời cảm thấy bàn tay như bị thiêu đốt, vèo một cái thu tay, vội vàng chạy tớ xả nước. Văn Quý che lại ý cười, đi lấy ra hồng tiêu đã qua sơ chế của hắn để bọn họ nếm thử một chút, “Cái này là tôi làm, mọi người muốn ăn thì đến nếm xem.”
Văn Quý còn chưa nói là không ăn cay được thì đừng ăn, Từ Lang đã nhanh tay lẹ mắt gắp một đũa bỏ vào miệng.
Ngao hét thảm một tiếng, Từ Lang ánh mắt đẫm lệ, miệng hơi sưng sưng đỏ, cái miệng như nóng rát như muốn phun ra lửa. Thế là, hình tượng bình thường nghiêm túc lạnh lùng của Từ tướng quân nhà ta đã hoàn toàn bị hủy đi chỉ trong một buổi sáng, Lưu Tam thúc đi rửa tay về nhìn thấy một màn này, trực tiếp cười đến lăn ra đất. Văn Hổ ngẩn người, cũng cười đến lăn lộn, Hạ Hoa, Văn Khoan cũng phốc cười ầm, cười đến muốn chảy nước mắt luôn.
Lưu Hùng Kiệt gãi gãi đầu, nhắm mắt đưa chân thử nếm một chút, mà không có dũng khí ăn, cứ dùng răng nanh gặm, mãi một lúc sau mới dám đưa đầu lưỡi nếm một chút. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý trước, như
nước mắt vẫn không kiềm được cứ rơi rầm rầm, trên khuôn mặt đen thui tràn đầy nước mắt, hai mắt tê rần, so với Từ Lang còn thê thảm hơn, Lưu Tam thúc cười đến không đứng nổi, “Ai ô ô, không được rồi, thần thú a, Sáng Thế thần a, sao mà không ngưng cười được vậy nè, ha ha ha ha ha ha…”
Lưu Hùng Kiệt nhìn qua hiền lạnh vậy thôi, chứ thủ đoạn thiệt là không có chút liên quan gì tới tướng mạo của hắn, gắp một ít hồng tiêu rất nhanh ném tới trong miệng Lưu Tam thúc, Lưu Tam thúc còn đang cười to nhất thời như heo bị chọc tiết tru lên một tiếng, hai bên mắt nước ào ào tuôn ra, rưng rưng nhìn Lưu Hùng Kiệt, sau thì một đường chạy như điên vào tạt nước lạnh.
Văn Quý cười đến phải tựa vào cái ghế mới đứng vững, má ơi, đám người này thật sự là…
Cuối cùng Hạ Hoa cùng Văn Khoan hai người không ai dám ăn. Thật ra thì Văn Quý đã xử lý sơ chế qua rồi, còn bỏ thêm linh tuyền cùng rượu mận vào, cũng không có cay lắm, được rồi, đây dĩ nhiên ra so với hồng tiêu bình nguyên chất thôi. Văn Quý khi mới ăn thử thì cũng hiểu nó cay đến thế nào, bất quá càng ăn càng nghiện, cay nóng đến tuyệt diệu a!
Từ Lang ăn có một nhúm mà hai mắt đã đẫm lệ rưng rưng, không nghĩ tới vẫn không buông tha, ăn tiếp lần thứ hai, có một có hai chắc chắn phải có ba, giống như Từ Lang, Lưu Hùng Kiệt cũng rất nhanh hưởng thụ được mùi vị cay nồng của hồng tiêu, vô cùng hứng thú cầm cả hũ ăn, một bên lau nước mắt một bên ăn, hai cái bán thú nhân cứ như vậy ăn đến đầu lưỡi rất nhanh đã tê rần luôn vậy mà vui đến quên trời đất.
Không bao lâu, trong nồi mùi thơm của bánh chưng nhẹ nhàng tỏa ra, mang theo hương vị của gạo nếp, còn có chút vị của đậu phộng và đậu xanh, lại hòa thêm mùi thịt heo thản nhiên tản mát khiến tất cả mọi người đều thèm thuồng đến phải nuốt một ngụm nước bọt, Từ Lang còn đang nhai hồng tiêu, cho dù miệng đang cay xé, nhưng vẫn không nhịn được chảy nước miếng, đôi mắt trông mong chờ Văn Quý cho phép.
Văn Quý dùng chiếc đũa mở nắp ra kiểm tra, thản nhiên nói: “Còn phải chờ thêm một lúc, vẫn chưa chín hết.” Nếu nấu không đủ chín thì nhân bên trong sẽ còn rất cứng không thể ăn được, Văn Quý thích phần nhân đậu bên trong phải mềm nhuyễn ngọt thơm, ăn một hơi vẫn còn muốn ăn tiếp thêm nữa.
Hết chương 54.Chú thích:
- Gia gia: Ông nội- Đại bá: Anh trai của ba ( gọi là bác)- Thúc thúc: Em trai của ba ( gọi là chú)- Thẩm thẩm: Vợ của chú ( gọi là thím)- Tiết Đoan Ngọ (hay Tết Đoan Ngọ).- Đây là một ngày lễ tết truyền thống vào mùng 5 tháng 5 ÂL.‘Đoan’nghĩa là mở đầu, ‘
Ngọ’là khoảng thời gian từ 11 giờ sáng tới 1 giờ chiều.
Vì thế người ta thường ăn tết Đoan Ngọ vào buổi trưa.
‘Đoan Ngọ’chính là lúc mặt trời gần nhất với trời đất và ngày này thường trùng với hạ chí.
- Ở Việt Nam thường gọi là Tết sâu bọ.Đây là ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài gây hại cho cây trồng trên cánh đồng.