Ánh đèn đêm soi chiếu cả một vùng thành phố H, dòng người lại hối hả lướt qua nhau trên những cung đường quen thuộc. Tất cả cũng như hàng loạt hồi ức xảy ra trong bảy năm qua như một cuốn phim chạy nhanh trong trí nhớ của Lý Giao Viên lúc này, quen thuộc như mới hôm qua nhưng lại sao quá xa lạ đến không thể ngờ.
Thời tuổi trẻ vì đam mê mà gia nhập làng giải trí, vì đến tuổi mà chọn Phác Hy kết thúc câu chuyện độc thân của mình và chào đón Hoan Hoan ra đời. Từng ngày trôi qua, cuộc sống vẫn cứ diễn ra như thế giữa gia đình, bạn bè, sự nghiệp và người hâm mộ. Nàng luôn cố gắng phấn đấu để bên ngoài có thể nhìn thấy được hình ảnh của một người phụ nữ đảm đang và đầy năng lực. Nhưng liệu ai biết bên trong nàng phải từng đêm gặm nhắm những nỗi đau như thế nào?
Có thể mỗi môi trường làm việc khác nhau sẽ tạo cho người ta có cảm giác áp lực và niềm vui khác nhau. Nhưng giới giải trí không phải là một nơi giống như văn phòng hay công ty, Lý Giao Viên đang sống trong một xã hội nơi tình người chỉ còn lại một chút hơi tàn khi họ có thể dìm chết bạn bởi những lời nói vô đạo đức, những logic khác người hay thậm chí những lời mỉa mai mắng nhiết thậm tệ. Chỉ cần họ không thích bạn, họ có thể tìm đủ mọi cách để đưa bạn lên đoạn đầu đài và phán bạn bản án tử hình mà không cần phán xét hay thẩm tra.
Cuộc đời của nàng cũng tưởng chừng như gục ngã khi vấp phải thời kỳ đen tối nhưng Nhan Kiều là người mở ra con đường sống cho nàng khi ấy, Lý Giao Viên vẫn sẽ nhớ mãi ân tình này đồng thời nàng cũng nhìn rõ được, để sống trong xã hội đầy rẫy những con người chỉ dám dùng lời nói để hãm hại người khác thì nàng phải càng mạnh mẽ hơn, càng sống một cách quang minh chính đại hơn để cho họ thấy được nàng là một người phụ nữ khiến người khác phải ngước nhìn. Và cuối cùng, Lý Giao Viên cũng làm được, nàng trở thành một trong những ngôi sao được săn đón hàng đầu, những bộ phim hạng A hay thậm chí là những lời mời quốc tế khiến đồng nghiệp phải trầm trồ tán thưởng.
Nhưng chung quy, cuộc sống này chỉ nhìn vào những sai lầm của bạn mà lên án chứ họ không bao giờ nhìn thấy điểm tốt của chúng ta trong thời gian qua.
Những ngày qua, khi tin tức ly hôn được đưa ra, Lý Giao Viên nàng lại phải lần nữa đứng trên ngọn sóng to của dư luận, từ khóa tìm kiếm có liên quan đến nàng thuộc hàng top của các trang mạng uy tín, mạng xã hội cá nhân cũng nhận được hàng ngàn lượt bình luận khiến cho bên đại diện cũng phải đau đầu. Phóng viên thì luôn trực chờ trước nhà, công ty khiến nàng di chuyển có chút khó khăn.
Đối với các diễn viên trẻ, có thể họ không dám bước ra ngoài hay lo sợ lên mạng để thấy những lời bình luận tiêu cực nhắm vào mình, nhưng Lý Giao Viên lại khác, nàng vui vẻ lướt từng trang web để đọc bài viết cũng như ý kiến của người hâm mộ về mình, tiêu cực có và tích cực cũng có. Lý Giao Viên đã luyện được đến trình độ khi đọc phải những anti-fan thì nàng mỉm cười cho qua xem như người qua đường, còn khi thấy những lời ủng hộ thì lại để trong lòng làm động lực bước tiếp.
Trên tầng 20 của một trong những tòa nhà cao cấp bậc nhất nơi đây, Lý Giao Viên đứng cạnh cửa sổ sát đất nhìn về nơi phía xa chỉ toàn một màu đen nhưng bên dưới lại là những ánh sáng loe lói chập chờn của đèn đường, những biển quảng cáo hay là những ánh đèn từ những ngôi nhà ấm áp.
Liệu nàng còn có cơ hội có một căn nhà ấm áp nữa hay không?
"Reng!" – Điện thoại cầm trong tay chợt run, nhìn tên người gọi phát sáng trên màn hình, rất tự nhiên lòng nàng lại vui vẻ.
"Alo" – Lý Giao Viên nhẹ giọng trả lời.
"Chị...ngủ chưa?" – Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm của Dĩ An.
Lý Giao Viên đứng quay lưng tựa vào cửa sổ, ánh mắt nàng long lanh tựa những ngôi sao đêm khó thấy nơi thành thị sáng đèn, tay nắm chặt điện thoại, nàng có thể nghe được bên kia tiếng lật giấy xột xoạt: "Vẫn chưa, còn em? Cũng đã mười hai giờ hơn rồi sao chưa ngủ, còn làm việc à?"
Dĩ An trầm mặc một chút sau đó mới lên tiếng "Uhm, ký vài chỗ nữa là xong rồi, lo lắng cho ngày mai ra tòa sao?"
"Em nói xem?" – Lý Giao Viên từ hôm qua đã nhận được thông báo sáng mai ra tòa giải quyết chuyện ly hôn vì Phác Hy liên tục từ chối yêu cầu ly hôn hòa thuận nên phía toàn án bắt buộc phải giải quyết vụ này.
Bên kia tiếng lật giấy đã không còn, tiếng đóng bút cũng vang lên "Cứ tin vào Đằng Phong, anh ấy là luật sư giỏi. Hoan Hoan sẽ bên chúng ta."
Lý Giao Viên vô thức lắc đầu rồi lại khẽ cười cho hành động của bản thân, sau đó nàng lại bình thản nói "Người tôi tin là em, Dĩ An.... Mấy ngày nay thật vất vả cho em rồi."
Dĩ An bên kia như rơi vào trầm lặng của đáy tim, cô dựa người vào ghế, cô xoay ghế về hướng cửa sổ, ánh mắt nhìn về khung cảnh bên ngoài, cô có thể cảm nhận được tâm tình của Lý Giao Viên. Có lẽ đó là sự cảm kích nhưng cũng có một chút điều gì đó gọi là tình yêu thương trong đấy, Dĩ An là người của nghệ thuật nên cô rất nhạy cảm và Lý Giao Viên cũng thế, có những chuyện đã dần dần thay đổi trong suy nghĩ cũng như cuộc sống hằng ngày của cả hai. Tuy nhiên, chẳng ai nói ra điều ấy mà tự ngầm hiểu với nhau.
Dĩ An cùng với Nhan Kiều bận tối mắt để dẫn mũi dư luận, dùng các mối quan hệ để ép nhà báo hạn chế khai thác thông tin. Lý Giao Viên dù ở nhà nhưng nếu nói không lo lắng cũng là giả, chỉ là đôi khi muốn cầm máy gọi điện thoại hỏi thăm cũng phải suy nghĩ lại vì hiện tại mọi người đang vì nàng mà cố gắng nên không thể làm phiền nên nàng đổi cách thành nhờ Tiểu Cảnh đặt phần ăn giúp cho mọi người.
Chỉ là đôi khi có những đêm dặn lòng không được, nàng lấy hết sức lực ủng hộ cho bản thân có thêm tự tin để nhắn vài câu "Giữ sức khỏe" hay "Nhớ ngủ sớm" cho Dĩ An, Lý Giao Viên thấy tin nhắn đã gửi thì sẽ cười dù trước hay sau vẫn không nhận được hồi âm. Hôm nay, khi điện thoại reo, nàng quả thật có chút không ngờ...
Thời gian cứ lặng lẽ trôi từng giây như thế, hai người hai nơi nhưng lại có thể nghe được hơi thở của đối phương, đôi khi cuộc sống chỉ cần sự yên bình như vậy là được rồi nhỉ?
"Giao Giao, chị có đang đứng bên cửa sổ không?"
"Có, sao thế?"
"Nhìn ra ngoài xem, nhìn nó lấp lánh đẹp không? Chị biết không, tôi rất thích đứng ở những nơi thật cao để nhìn ngắm thế giới này, có thể là ở trên đỉnh núi hay đơn giản là một căn phòng ở tòa nhà cao tầng. Vì chỉ cần đứng nơi cao như thế, tôi mới có thể quan sát được mọi người, tôi sẽ cảm thấy mình cao ngạo, tự tại khiến người khác phải ngước nhìn và tôi đang bước trên mọi người mà đi. Cảm giác đó rất thoải mái và nó khiến tôi thấy hài lòng"
"Chị có cảm giác, em đứng nơi đó như đang cố bảo vệ lấy bản thân của mình, cố chấp không cho người khác biết em đang đơn độc, cô đơn và yếu đuối. Em lấy sự thỏa mãn đó mà dằn lại nội tâm trống rỗng đầy hụt hẫng"
"Hay thật? Chị có thuật độc tâm sao?"
"Chẳng phải em là bậc thầy độc tâm thuật sao?"
"Có vẻ chị học được rồi. Nhưng tôi sẽ không để chị thấy tôi khi yếu đuối đâu?"
"Tại sao?"
"Vì tôi không thích"
"Gì chứ, đừng để cho thím đây thấy em yếu đuối, nếu không chị đây sẽ cươi chết em"
"Chị dám?"
"Nói sao bà đây không dám á? Em nhỏ tuổi hơn chị đây rất nhiều nhá"
"Ha..xem ra tâm trạng rất tốt, xem như tôi lo lắng không đâu rồi?"
"An An... em lo lắng cho tôi sao?"
"..."
"Tôi biết chị là người phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng tôi không phải là một người tốt"
"Chị không quan tâm, chị chỉ biết những chuyện em luôn âm thầm làm vì chị mà thôi. An An, cuộc sống của chị ở tương lai sẽ có ánh sáng phải không?"
"Bóng đêm sẽ không bao giờ là mãi mãi, phía cuối con đường sẽ luôn có ánh sáng. Cũng như những ánh đèn neon bên dưới chân chị, nó không phải là một bóng sáng duy nhất mà có rất nhiều bởi vì nó không hề đơn độc trên thế giới này. Vậy nên, chị không phải chỉ có một mình mà chị còn có mẹ Lý, Hoan Hoan, Kiều tỷ và chị dâu bên cạnh là bạn bè đồng nghiệp cùng fans của chị. Nên tất nhiên, tương lai của chị sẽ có ánh sáng."
"Vậy thì em cũng như thế phải không?"
"Không, con đường của tôi và chị không giống nhau?"
"Hiazz.... Đồ cứng đầu nhà em... Ngày mai em có đến không?"
"Sẽ."
"Được, vậy ngày mai gặp em. Ngủ sớm đi"
"Được, chị cũng thế. Ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Lý Giao Viên đợi Dĩ An cúp máy mới lấy điện thoại ra nhìn, màn hình lúc này đã đen nhưng ánh mắt nàng vẫn thủy chung nhìn vào đấy, cái nóng của điện thoại như muốn nhắc nhở nàng rằng cuộc trò chuyện lúc nãy không phải là mơ mà là sự thật. Và nàng, cũng đã dũng cảm nói lên một phần nỗi lòng của mình với Dĩ An...có lẽ nên ăn mừng nhỉ?
Lặng ngước nhìn về phía ghế sofa nơi phòng khách, Hoan Hoan yên lặng nằm nơi ấy ngủ như một tiểu thiên sứ. Có mẹ, có Hoan Hoan và có người ấy... mong sao cuộc sống tương lai của nàng sẽ ngập tràn ánh sáng...
Nâng bàn tay thon đẹp chạm nhẹ vào từng ánh sáng nho nhỏ ấy thông qua lớp kính cường lực, khóe môi nàng khẽ cong một nụ cười chân thật.
"Nếu con đường của em là bóng tối thì chị tình nguyện làm ánh sáng, dù lẻ loi cũng sẽ cạnh em soi đường. Nhưng chị tin rằng, em sẽ không để chị đơn độc một mình."
Bên ngoài tòa án cánh phóng viên bao vây trực chờ, không biết tin tức lấy từ đâu mà họ có thể biết được hôm nay la ngày ra tòa của cặp đôi quyền lực và hoàn mỹ của giới giải trí. Không những thế còn có mặt của fans hâm mộ Lý Giao Viên – có nhóm thì luôn thi nhau hô khẩu hiệu luôn ủng hộ nàng, có nhóm lại muốn nàng rời khỏi làn giải trí. Chung quy đã bị lực lượng cảnh sát ở tòa án ngăn chặn tránh gây ồn ào và xung đột.
Bên bộ phận bảo vệ đã nhận được tin tức này từ sớm nên đã đổi sang di chuyển thẳng vào hầm xe phía sau tòa án, tuy nhiên cũng vẫn dùng không ít vệ sĩ để bảo vệ an toàn cho Lý Giao Viên.
Mọi người điều đoán được các cửa ra vào điều sẽ phóng viên tác nghiệp nhưng không nghĩ sẽ lại đông đến như vậy,
Họ rốt cuộc muốn thế nào?
Vì chén cơm mà có thể ép người khác vào đường cùng dưới ngòi bút của mình hay sao?
"Đừng sợ!" – Nhan Kiều hiếm khi vận trang phục công sở đơn giản nghiêm túc, cô ngồi bên cạnh nắm lấy tay của Lý Giao Viên an ủi.
Lý Giao Viên cũng lựa chọn loại trang phục lịch sự nhẹ nhàng, nàng vỗ tay Nhan Kiều đang đặt trên tay mình, khóe môi hiện nụ cười "Em không sao, em chỉ lo cho Hoan Hoan mà thôi. Phóng viên đông như thế, em sợ làm con bé bị thương chưa kể đến chuyện của em và Phác Hy sẽ ảnh hưởng tâm lý của bé con."
"Hiaz... Hoan Hoan là đứa trẻ ngoan với lại em không tin năng lực của chị sao? Chị đảm bảo với em, bé con sẽ không tổn hao một sợi tóc" – Vẫn là điệu bộ phóng khoáng nhưng bên trong lại là lời nói đảm bảo của một nữ vương.
Xe dừng lại dưới hầm, cánh phóng viên thi nhau ồ ạt hướng về xe chuyên vụ của công ty mà tác nghiệp, dàn vệ sĩ được tạo ra và vây Lý Giao Viên ở giữa cứ hướng thẳng phía lối lên tòa án mà đi.
Cánh phóng viên liên tục nháy máy, câu hỏi hàng loạt được đặt ra.
Rất nhiều câu hỏi điều được đưa ra nhưng Lý Giao Viên không hề trả lời họ mà dưới sự bảo vệ của Nhan Kiều cùng tổ vệ sĩ lạnh lùng bước qua họ.
Nhóm người Nhan Kiều vừa đến thì Phác Hy cũng chật vật xuất hiện.
Ánh mắt anh ta nhìn Nhan Kiều không có bao nhiêu thiện cảm, sau đó nhìn lướt sang Lý Giao Viên hắn cũng chẳng nói một lời mà bước qua tìm luật sư.
Lý Giao Viên nàng cũng không để tâm làm gì vì ánh mắt đó nàng đã nhìn thấy trong mấy năm nay rồi, cũng chẳng còn xa lạ. Đảo mắt một hồi không thấy thân ảnh của Dĩ An, tâm trạng Lý Giao Viên có chút trầm xuống.
Nhan Kiều đương nhiên tinh ý bắt được điểm này, cô nghiêng người nói khẽ vào tai nàng "Em ấy đến từ rất sớm rồi. Kia kìa"
Nói rồi cô đưa tay chỉ về hướng Dĩ An vừa xuất hiện, Dĩ An hôm nay vẫn là phong thái kiêu ngạo như mọi ngày không kém cạnh Nhan Kiều là bao, cô thẳng lưng ung dung sải bước trên đôi giày cao gót tiến lại phía Nhan Kiều.
"Đến rồi sao? Sợ Hoan Hoan lo lắng nên em vừa nói chuyện với con bé xong." – Dĩ An giải thích khi nhìn ánh mắt của hai người.
"Yên tâm đi, con bé rất tốt." – Lời này là cô nói với Lý Giao Viên, cô biết người mà Lý Giao Viên không buông xuống được chính là Hoan Hoan. Vì tính chất của vụ kiện tụng nên mới sáng người của tòa án đã dẫn Hoan Hoan đi trước, Dĩ An nhận được tin tức này từ Đằng Phong đã được vài ngày nên cô sắp xếp công việc đến đây với bé con, trấn an tinh thần của Hoan Hoan cùng bảo vệ con bé.
"Cám ơn em" – Lý Giao Viên đơn giản nói một lời cám ơn, không biết vì sao khi đối diện với Dĩ An, nàng luôn dùng đôi mắt như pha lê của mình mà nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của em ấy. Nàng luôn muốn nhìn thấu được tâm trạng, suy nghĩ của em ấy để có thể chia sẻ và đồng cảm. Nhưng có lẽ, bản thân nàng chưa làm được gì cho em ấy như chính Dĩ An là dùng hành động trực tiếp để cho nàng cảm giác được sự ấm ấp an toàn vây quanh.
Chuông reo đến giờ, mọi người lần lượt thi nhau vào phòng án số 2. Người tham gia nghe án lần này không chỉ có người của tòa án và hai phía của nhân vật chính mà còn có cánh phóng viên. Phóng viên được tác nghiệp với điều kiện phải giữ trật tự nếu không sẽ được đưa ra ngoài.
Phiên tòa chính thức bắt đầu.
Sau một hồi tranh luận, Đằng Phong đưa ra chứng cứ cáo buộc Phác Hy nɠɵạı ŧìиɧ và có hành vi bạo lực gia đình. Tất cả hình ảnh ghi lại, giấy chứng nhận của bác sĩ điều được trình lên quan tòa. Điều này làm phía bên dưới nổi lên một trận ồn ào, không ai nghĩ người bên ngoài có vẻ đạo mạo thân sĩ như hắn ta lại có những hành vi đáng phỉ báng như thế.
Phác Hy không nghĩ đến Đằng Phong sẽ dùng cách này để ép hắn ký đơn ly hôn, căm phẫn trước cái nhìn trỉ trích của người khác, hắn đứng lên khỏi ghế hướng Đằng Phong rống to "Phỉ báng, thưa quan tòa hắn đưa những bằng chứng đó điều là giả?"
Chủ tọa gõ mộc yêu cầu yên lặng, có một vị cảnh sát giữ Phác Hy lại, ánh mắt hắn lúc này vẫn còn đầy sự phẫn nộ
Đằng Phong tiêu soái anh tuấn nở nụ cười quen thuộc hướng quan tòa trình bày một cách dõng dạt "Thưa quan tòa, như những gì quý tòa nhìn thấy. Giấy khám bệnh đã được bệnh viện quân y sát nhận thương tật trên người của cô Lý – tức thân chủ của tôi vào ngày 20 tháng vừa rồi với mức độ là 20%. Điều này cho thấy anh Phác đã có hành vi đánh vợ và vi phạm bộ luật hôn nhân gia đình của nhà nước ta. Cùng với những biểu hiện vừa rồi của anh ấy tại phiên tòa, quý tòa cùng mọi người có thể nhìn thấy bản chất bên trong con người anh Phác là một con quỷ vô hình luôn mang đầy sự uất ức căm tức, và anh ta có thể sẽ gây thương tổn đến cho cô Lý của chúng tôi. Vì sự an toàn của thân chủ mình, nên tôi hy vọng quan tòa có thể xem xét và nghĩ đến yêu cầu ly hôn của cô Lý cũng như quyền nuôi dưỡng cháu Phác Hoan."
Luật sư biện hộ của Phác Hy sau khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của hắn cũng phải hắn giọng lên tiếng "Chỉ có chứng cứ không đủ thuyết phục, chúng tôi cần một nhân chứng thật sự."
"Nhân chứng?"
Lời yêu cầu này vừa nói ra mọi người điều bàn luận nhân chứng sẽ là ai chứ, chuyện nhà chỉ có hai người họ biết người ngoài chẵng rõ. Nếu nói về nhân chứng thì chỉ có mình Phác Hoan mà thôi.
Suy đoán của mọi người cũng giống như suy nghĩ của Nhan Kiều, Dĩ An và Lý Giao Viên lúc này.
Chỉ cần nghĩ đến bảy năm qua mình cố gắng bảo vệ con gái thoát khỏi vòng soáy của dư luận xã hội, cho Hoan Hoan phát triển một cách yên bình nhất nhưng vào thời khắc này lại vì chuyện của nàng mà đẩy con bé vào một góc tối hay sao. Ly hôn, không cho con gái được một gia đình trọn vẹn đã là nỗi đau lớn nhất của nàng, nếu bây giờ để con gái xuất hiện trước mặt mọi người để nói lại ám ảnh đêm đó thì nàng thà rằng chấp nhận tiếp tục cuộc sống như l*иg khóa này. Chỉ là,... ánh mắt nàng vô thức nhìn về góc nghiêng gương mặt Dĩ An bên cạnh... Liệu có công bằng với em ấy không?
Trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, Lý Giao Viên cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay đang đặt nhẹ lên bàn tay đang gồng chặt của mình. Giọng nói trầm thấp nhưng lại làm cho nàng có thể ổn định lại cảm xúc của bản thân "Nếu chị tin tôi thì thả tay ra, đừng làm đau chính mình"
Lý Giao Viên nâng ánh mắt nhìn Dĩ An vẫn đang quan sát tình hình bên trên, tuy không nhìn thấy ánh mắt em ấy nhưng sự lo lắng đã không còn bao quanh như muốn lôi nàng vào vòng xoáy của bóng tối nữa.
Dường như phía trước nàng thấy có một tia sáng nhỏ...
Lý Giao Viên từ từ thả lỏng bàn tay của mình, không biết vô tình hay cố ý nàng lại trở bàn tay từ vỗ nhẹ an ủi thành mười ngón đan xen. Tuy chỉ có nàng nắm lấy bàn tay ấy nhưng chỉ cần em ấy không né tránh nàng sẽ cố gắng tiếp tục...
Tương lai của mình chỉ có thể đặt lòng tin ở trên một người mang tên Dĩ An.