Chương 105: Ông Tuấn

Ngọc Hoa và Minh Triết sau khi đi gặp ông Trần để bàn về dự án đấu thầu xong và đang chuẩn bị về lại công ty. Trong khi 2 người đang đi ra phía ngoài thì tình cờ gặp ông Tuấn, ông ta là tổng giám đốc công ty Tuấn Long, một trong những đối thủ cạnh tranh lớn của công ty Minh Triết. Công ty của 2 người trên thương trường luôn cạnh tranh chỗ đứng và dự án đấu thầu lần này sẽ là cái để họ phân thắng bại

Ông Tuấn thấy hai người thì nở một nụ cười giả tạo đi đến bắt tay với Minh Triết mà nói:

- Tổng giám đốc Triết lâu quá rồi không gặp

- Chào ông Tuấn! Đúng là lâu rồi chúng ta không gặp nhau thiệt, ông đúng là vẫn phong độ như ngày nào

- Cậu quá khen rồi! Tôi mà còn phong độ gì cơ chứ! Nói về phong độ chẳng phải nên nói đến bố của cậu sao? Dạo này ông ấy thế nào rồi?

- Cảm ơn ông, bố tôi vẫn khỏe, sống rất tốt

- Bố cậu trước đây cũng là một con quái vật trong giới kinh doanh. Vậy mà lại nghỉ ngơi sớm quá để cậu lên thay. Tôi nói điều này cậu cũng đứng trách, cậu còn trẻ kinh nghiệm đây thể bằng bố cậu, nên ở đắng sau học tập vẫn hơn.

Câu nói của ông ta nghe như rất đơn giản nhưng nó không khác nói đăng anh chưa đủ trình độ để có thể đối chọi với ông ta. Minh Triết nghe thế vô cùng bất mãn, Ngọc Hoa đứng bên cạnh nghe những lời như vậy cũng rất chói tai mà nói:

- Sếp của tôi tuy đúng là tuổi đời còn trẻ nhưng về khả năng lãnh đạo trong giới kinh doanh ai cũng công nhận. Đôi khi tuổi tác sẽ không phải là thước đo cho sự thành công của con người, có một số người tuy tuổi đời đã lớn nhưng vẫn thất bại dưới tay lớp trẻ đấy thôi

Ông Tuấn cũng là người lãnh đạo một công ty có thể dễ dàng nhận ra hàm ý mỉa mai trong câu nói của cô. Ông ta cuộn tròn tay mình thành nắm đấm nhưng trên môi vẫn nở nụ cười mà nói:

- Cậu Triết, cậu đúng là có mắt nhìn người, tuyển được cô thư kí lợi hại quá!

- Giám đốc Tuấn nói đúng, tôi đúng là rất may mắn khi có thể thu phục cô ấy về dưới chướng của mình, cô ấy là một trợ thủ đắc lực cho tôi mà. Nếu ông không còn gì căn dăn nữa chúng tôi xin phép đi trước, công ty còn rất nhiều việc cần tôi giải quyết

Minh Triết đáp lại lời khen ngợi của ông ấy xong. 2 người cũng cúi chào và đi ra ngoài. Ông Tuấn nhìn theo bóng dáng hai người rời đi không khỏi tức giận mà nói

- Đồ ranh con vắt mũi chưa sạch mà cũng muốn đấu với tao sao? Cứ chờ đấy!

Khi 2 người đi khuất tầm nhìn của ông Tuấn rồi, Minh Triết mới cất tiếng nói:

- Công nhận miệng lưỡi của cô cũng nhanh nhẹn thật đấy! Nói cho mặt mũi của ông ta xám xịt lại

- Cảm ơn sếp quá khen!

Trong khi 2 người đang bàn công việc thì Minh Ngọc đã được Diệu Linh gọi đến công ty. Những cô lễ tân thấy cô ta liền lên tiếng nói trước:

- Dạ thưa chị sếp hôm nay không có ở công ty ạ

- Anh Triết không ở công ty à? Vậy để tôi lên phòng chờ anh ấy cũng được

- Dạ thưa chị, sếp có dặn là không ai được phép vào phòng của sếp ạ

Lúc này Diệu Linh đi bên cạnh cô ta mới lên tiếng nói

- Chị Ngọc dù sao cũng là người nhà của sếp, cô không châm chước được à? Với lại có tôi là người ở trong công ty đi cùng cô còn lo cái gì? Hay đến tôi cô cũng không tin tưởng

- Dạ…

Bị Diệu Linh nói khó, cô lễ tân không biết phải làm sao nên cũng đành để cho hai người đi vào

Khi vô đến nơi Diệu Linh chỉ về phía chiếc bàn làm việc của Ngọc Hoa mà nói

- Bàn làm việc của nó đây nè chị! Chắc là nó lưu tài liệu ở trong máy tính á! Chị làm đi để em đi canh sếp cho

Nói xong cô ra cũng nhanh chóng đi lại phía cửa sổ nhìn xuống dưới để xem khi nào Minh Triết về để báo cho Minh Ngọc