Chương 102: Kể lể

Nhất Phong thấy cô ta ấp úng như thế thì cũng không có ý định buông tha mà lên tiếng cảnh cáo

- Tôi mong rằng sẽ không thấy cái hành động đó của cô thêm một lần nữa còn nếu không thì cho dù cô có là con của bạn mẹ tôi, tôi cũng không khách sáo với cô đâu

- Anh Phong! Chẳng lẽ chỉ vì một người ngoài như thế mà anh lại không nể mặt người lớn như vậy?

- Tôi nhắc lại cho cô nhớ này! Cô ấy là bạn gái của tôi nén người ngoài ở đây chính là cô đấy! Và nếu như tôi thấy cô còn làm bất kì một hành động nào tổn hại đến cô ấy thid cô không yên với tôi đâu!

Nói rồi Nhất Phong nhẹ nhàng nắm lấy tay của Quỳnh Hương mà kéo đi, đế lại Thanh Trúc đứng đó chỉ biết giương đôi mắt tức giận ra nhìn hai người họ trong lòng không khỏi mắng thầm

- Đúng là Minh Ngọc nói đúng cô ta đúng là cái loại thích cản đường người khác mà

Còn về Nhất Phong sau khi kéo Quỳnh Hương ra ngoài anh ân cần quay lại hỏi cô

- Em.có làm sao không? Cô ta có đánh em không?

- Em không sao cô ta chưa kịp làm gì em thì anh đã xuất hiện rồi

- Vậy thì may quá nếu không cô ta không yên với anh đâu

- Nhưng anh làm như vậy có được không? Dù sao cô ta cũng là con của bạn mẹ anh và cũng là con dâu do…

Nhất Phong nghe đến đây biết cô muốn nói gì đưa ngón tay lên chặn miệng cô lại không cho nói tiếp anh bảo

- Anh đã nói với em rồi mà! Cả đời anh chỉ yêu và lấy một mình em còn cô ta là mẹ anh thích thì mẹ anh đi mà lấy

- Làm như vậy có khiến cho mẹ anh càng không thích em hơn không?

- Em đừng lo lắng anh tin với tích cách của em sẽ có ngày cảm hóa được mẹ anh rồi bà ấy sẽ thương yêu em thôi

Nói rồi anh lại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ nhẹ lưng cô điều này khiến cô càng cảm thấy an tâm hơn

Tối hôm đoa khi Nhất Phòng về nhà đã thấy bà Hạ ngồi đợi mình ở phòng khách thấy mặt của anh bà ấy đã nhăn nhó mà chất vấn

- Con lại đi gặp con Quỳnh Hương về đúng không?

- Chuyện con đi hẹn hò với người yêu con thì có gì mà sai hả mẹ?

- Phong! Con đang cố tình chống đối mẹ đúng không? Mẹ đã kêu là con với nó không được hai đứa có khoảng cách quá khác nhau

- Mẹ thôi đi! Con không lấy vợ thì mẹ kêu là con không chịu yêu đương nhưng khi con dẫn người con muốn lấy về thì mẹ lại không đồng ý, con phải làm gì để vừa lòng mẹ đây?

Bà Hạ thấy con trai phản ứng quá gay gắt về vấn đề này nên cũng không nhắc đến nữa

- Bỏ qua chuyện này đi! Mẹ sẽ nói chuyện này với con sau! Nhưng hôm nay con nói cái gì mà khiến con bé Thanh Trúc khóc nức nở vậy hả?

Thì ra ngay sau khi từ nhà hàng trở về nhà cô ta đã ngay lập tức gọi điện cho bà Hạ kể lể bằng một giọng nói nức nở như thể mình bị oan ức lắm. Bà Hạ thì không cần biết chuyện gì liền chất vấn con trai còn Nhất Phong nghe thế thì cũng đoán được đó là trò của ai chỉ chán chường hỏi lại một câu

- Cô ta nói gì với mẹ?

- Nó không nói gì cả nhưng khi nó điện để nói chuyện với mẹ thì mẹ thấy nó khóc hỏi mãi nó mới chịu nó. Nó nói là nó đi ăn với bạn thì gặp con và con vì con nhỏ Quỳnh Hương đó mà chửi nó, chuyện này là thế nào con giải thích cho mẹ nghe đi Phong?

- Lúc con nói ở đấy không khóc vậy mà khi nói chuyện với mẹ đã khóc được cũng hay thiệt

- Con nói như thế được hả? Vậy là những gì con Thanh Trúc nói là đúng chứ gì? Mẹ thật không hiểu nổi con đấy Phong ạ con vì một con nhỏ nghèo kiết xác đó mà sỉ nhục con bé

- Mẹ thôi cái kiểu ăn nói khinh người như vậy đi! Mẹ sao không hỏi là cô ta đã làm gì để con có hành động như thế?

- Mẹ không cần biết con làm gì nhưng nếu như con đã nói con bé như vậy thì con hãy đi xin lỗi nó đi. Con đừng để sau này mẹ muốn nhìn mặt bác Thư cũng khó

Noia thế xong bà ấy mang một vẻ mặt tức giận mà đi lên trên lầu