Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đi Được Bao Xa?

Chương 5: Gió thoảng mây trôi, người bạn tốt không thể tìm lại

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng màu xanh dương nhàn nhạt, bên cạnh, có người đang nằm gục. Tôi cố gắng xoay mình vài cái để ngồi dậy mà đầu ong ong, quay cuồng. Dùng cổ tay tự dí đầu mình một lúc cho đỡ choáng, tôi ngồi hẳn dậy. Nhìn sang bên, một người con trai đang nằm gục, tay còn nắm chặt cổ tay tôi. Mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, làm sao tôi có thể quên được, nó quanh quẩn tâm trí tôi đã cả ngay hôm nay.

Khôi.

Tôi cố nhấc tay mình ra khỏi, nhưng cuối cùng lài làm Khôi thức dậy, cậu ấy cuống quýt bỏ tay ra, vội vã một cách lúng túng. Trong lúc như vậy, tự nhiên tay chân lại trở nên thừa thãi, không biết làm gì, cậu hết gãi tai lại gãi đầu. Mắt không dám nhìn tôi. Một lúc, tôi cũng chẳng nói gì, tôi thực sự không biết nên nói gì bây giờ. Tôi đang cố nén lòng mình lại, tôi thấy khó có thể nào dối diện với cậu, với những gì tôi đã làm.

Tôi bỏ chăn ra khỏi người, lồm ngồm đứng lên, tay với cặp sách, cố gắng không nhìn Khôi mà lướt qua mặt cậu ấy. Mắt cậu ấy nhìn tôi khong rời, từng cử chỉ, chắc cậu ấy thấy lạnh nhạt lắm.

Lướt qua nhau một cách nhẹ nhàng, tôi mệt mỏi nhưng không tới mức này, tôi không muốn chịu ơn ai, nhất là cậu ấy. Tôi không cho phép mình yếu đuối nữa. Tôi không phải một người thiếu thốn mà cần cậu ta giúp đỡ hay thương hại. Một mình tôi, cảm thấy rất ổn.

Tôi ổn kinh khủng.

Đủ rồi, như vậy là đủ rồi. Khi vừa bước ra đến cửa, mọt thứ đổ rầm vào người tôi một cách rất mạnh, cả người tôi cư nhiên ngả về phía trước như trực ngã, Khôi ôm chặt lấy tôi, vòng tay cậu ấy dang rất rộng, ôm trọn cả người tôi vào lòng.

Tôi bối rối cố tránh khỏi nhưng không thoát ra được, miệng tôi lắp bắp chẳng lên lời

- Khôi làm gì đấy? Khôi bỏ San ra. - Tay tôi cố gắng cạy bàn tay Khôi ra

Khôi im lặng, mặt cậu dí sát vào tóc tôi, từng hơi thở của cậu nhè nhẹ nóng hổi phả vào tai tôi. Tôi nóng ran cả mặt, hất thật mạnh ra rồi chạy biến ra khỏi đó. Cậu đứng bất động nhìn theo bước chân vội vã của tôi, đôi mắt buồn in hằn sâu trong tâm trí. Muốn níu kéo cũng không thể, vì cậu đâu có khả năng nào khác cách bộc lộ vừa rồi. Và tôi hững hờ chối từ đó. Tôi biết, với khốc, khi ấy cả bầu trời như rung chuyển, trái tim cậu như vỡ tan trăm mảnh.

Tôi coi cậu là gì? Ba năm là chưa đủ để có thể mở lòng với cậu một chút?

Tim tôi còn đập thình thịch, cảm giác vừa run lại vừa thích, vừa gần lại vừa xa, muốn gần một chút nhưng lại muốn chạy thật xa. Nó khó hiểu quá. Chân như con thôi, bước mỗi lúc một vội rồi leo lên chiếc xe bus về nhà. Tôi hơi hối hận, giá mà tôi để cậu ôm thêm một chút nữa, đã sao nhỉ.

Cân chạm cổng, gương mặt thất thần như mất sổ gạo. Tối nay là bố tôi đi công tác về, tôi nên chỉnh chu lại mọi thứ, nở một nụ cười giả tạo với cô Nguyệt để bố tôi thấy được, tôi vẫn rất tốt. Thậm chí chẳng cần bố, chẳng cần mẹ tôi vẫn tốt.

Khi khóe miệng tôi nhếch lên cười, thì tim tôi thêm quặn thắt, bị bóp chặt đến khó thở. Tôi chấp niệm lại cái gọi là một nơi để về, thực ra với tôi không khác phim trường là mấy. Ngày qua ngày, diễn rồi lại diễn, một cách hăng say, nhưng không có cát - xê.

- Có thể nào, cho tôi biến mất không? - tôi lẩm bẩm

Tôi quá mệt mỏi khi phải diễn trước mặt người mà tôi "từng" yêu thương lắm rồi.

Tối đó, ba về, mua cho tôi một chậu cây cỏ tai thỏ màu xanh ngọc. Tôi rất thích, vội đem nó đặt ngay cửa sổ kế ban công. Thế là bộ sưu tập hoa cỏ của tôi thêm một thành viên mới. Gia đình nhỏ bé của tôi lại càng đông vui.

Kể ra thì hơi điên nhưng tôi đã coi từng chậu cây, từng bông hoa, từng nhánh cỏ tôi trồng trong ban công này là một người thân của mình. Tôi tâm sự mọi thứ, tâm sự cả việc Khôi ôm tôi chiều nay.

Tôi không ngờ rằng, ba lại đứng nghe tôi nói ở phía cửa, tôi bần thần nhìn ra, bố tôi tiến lại, ngồi kế tôi bên ngoài ban công nhỏ

- Con vẫn ổn đấy chứ San?

- Bố nghĩ sao? - Tôi nhìn bố cười gượng gạo.

Bố tôi im lặng, tôi cũng im lặng, sự ngột ngạt lại lấn chiếm. Tôi muốn hỏi bố rằng sao hôm nay bố lại vào đây nói chuyện với tôi, một điều mà bố đã lâu lắm không làm, lâu tới mức tôi không biết lần cuối hai bố con tôi ngồi cạnh nhau tĩnh lặng như này là khi nào.

Ngồi một lúc, tôi cũng không động đậy, mọi việc diễn ra, tôi vừa kể cho đám cây cỏ, hình như bố cũng đã nghe trọn nhưng không hề có ý đả động tới. Bố chỉ hỏi tôi nhỏ nhẹ

- Con không thích cô Nguyệt, bố biết, nhưng con có thể nào vì bố mà coi cô là người thân trong nhà không con? Bố không mong con chấp nhận cô ấy là mẹ nhưng ít nhất con đừng ghẻ lạnh, tội nghiệp cô nha con.

Tôi lặng người, bố của tôi từ khi nào mà tràn ngập tình thương người thế, từ bao giờ mà cao cả độ lượng thế, từ khi nào lại nghĩ đến cảm giác của người khác thế?

Tội nghiệp... cô ấy tội nghiệp. Phải rồi. Tôi cũng thấy cô ấy tội nghiệp, tội nghiệp vì có một người con ghẻ là tôi.

Nước mắt tôi trực trào ra, bố tôi đứng lên, quay gót đi vào trong, tôi nhẹ hỏi

- Bố ơi, vậy bố có thấy tội nghiệp cho con không?

Tôi hỏi, cũng lúc đó bố dừng lại, tôi nghĩ bố nghe thấy rất rõ, nhưng bố tôi lảng tránh, bố bảo

- Con đừng nghĩ linh tinh, bố rất yêu con.

Khi bố ra khỏi cánh cửa cũng là lúc tôi òa khóc, khóc nức nở, khóc như một con dồ dại. Tình yêu của bố hình như quá cao cả, một đứa con ngốc nghếch ngu si như tôi chắc không thấu nổi. Nỗi cô đơn hằng đêm tôi chịu dày vò, bố có biết không? Miệng nói yêu nhưng tôi nghĩ gì, bố biết không? Cô ta tội nghiệp, còn tôi thì không, vì tôi đã có tình yêu của bố ư?

Bây giờ tôi mới biết đấy. Tôi cứ nghĩ mình cưa từng được yêu thương cơ. Nhưng cái tình yêu ngọt ngào mà bố nói, tôi dừng như chẳng thấm được gì.

Tôi khóc, tim tôi đau lắm, giá bây giờ, tôi có thể rời xa nơi đây, xa một nơi mà gắn đầy những kí ức đau buồn, từ bỏ hết để đến một nơi chỉ có tôi và nắng, và hoa cỏ. Để tôi quên mất mình là ai, quên tất cả mọi người. Không phải nghĩ, sẽ không phải đau, sẽ không cần phải khóc nữa.

Lần này, là lần yếu đuối cuối, tôi tự hứa thế.

Bố mang cô Nguyệt ra ngoài, có lẽ hai người đi hóng gió chăng, cũng có thể là muốn tránh cái mặt khó ưa của tôi. Được thôi, cứ đi đi, tôi vốn dĩ đã không cần họ thương hại và cũng không muốn. Hai người họ, cứ hạnh phúc với niềm vui của mình, còn tôi không có niềm vui nào nên chẳng cần thiết phải đua đòi hạnh phúc giống họ.

Tiếng điện thoại trên giường của tôi kêu lên nhè nhẹ.

Khôi gọi.

Tôi ngẫm ngợi, Khôi gọi làm gì, cậu ấy đâu thể nói. Nhưng không biết sao tôi vẫn nhấn nghe. Tôi alo, không hề có tiếng đáp, tôi biết nhưng không tắt máy, không ai trong chúng tôi tắt máy. Hai người đều nghe điện thoại nhưng tuyệt nhiên không nói một câu, cậu im, tôi cũng im, tôi gần như tuyệt vọng, việc quên cậu, việc xa cậu là điều tôi không thể làm. Chi bằng cứ làm bạn, một người bạn bình thường, ở lớp chỉ bài nhau, thi thoảng tám phét, ừ, vậy là ổn.

- San xin lỗi, xin lỗi Khôi tất cả mọi thứ... Khôi mãi là bạn San. Từ nay chúng ta là những người bạn, San cũng mong Khôi hiểu cho.

Nói rồi tôi ngắt máy trước, mắt cứ nhìn vô định vào màn hình điện thoại. Tôi vừa làm một việc trái với con tim, tôi đã nghe theo lý trí. Tôi đau đớn chết mất. Tình cảm của mình chẳng rõ, chỉ biết giả dối, chỉ biết làm tổn thương người khác.

Tôi là một con nhỏ đáng ghét, chính tôi cũng tự ghét cay ghét đắng bản thân mình.

Khôi lại gọi tôi, nhưng tôi không còn bắt máy nữa. Nghe để làm gì? Có thể nói gì nữa đây. Bắt để rồi lại lặng im, lại làm nhau thêm buồn ư? Tôi không làm nổi.

Những tiếng chuông cứ rung rên rồi tắt đi đến vài ba lần. Và bây giờ là một tin nhắn

" San không nghe máy cũng được, nhưng mở cửa sổ ra để Khôi thấy San một chút được không?

" Khôi nhớ San!"

Tôi chết lặng, đưa mắt ra phía cửa sổ, he hé chiếc rèm, tôi thấy một bóng dáng quen quen trước cửa nhà. Sao Khôi biết nhà tôi? Sao Khôi lại tới đây vào giờ này? Cậu ấy đang làm tôi khó xử lắm.

"Khôi đi về đi." - Tôi trả lời tin nhắn ấy

" San ghét Khôi tới thế à?"

"Không. Nhưng San không muốn thấy Khôi lúc này."

Khôi không nhắn lại nữa. Tôi nghĩ Khôi đã đi về, cũng thu dọn sách vở lại, hôm nay tôi muốn ngủ sớm, để mai còn tiếp tục vở diễn "Good Life".

Bỗng có một cơn gió lùa đến từ lỗ thông gió làm tung tấm rèm cửa sổ, tôi bất giác nhìn ra, bụng thầm nghĩ đêm nay chắc mưa to rồi. Gió lùa vào da lạnh buốt, bây giờ là đầu tháng giêng. Tôi ra ban công định bụng thu gọn mấy em hoa cỏ vào trong mái che cho đêm đỡ bị mưa.

Trời toàn mây dày kịt, tôi ngán ngẩm lắc đầu, trên đời này tôi ghét nhất là mưa. Vì mỗi lần mưa, tâm trạng tôi lại tự giác ảo não. Đang loay hoay với mấy chậu cây cảnh thì tôi thấy Khôi vẫn đứng như trời trồng ở đó, tôi thấy khó chịu, cậu ta dai quá.

Rốt cuộc là muốn gì chứ? Dù sao cũng đâu có nhìn thấy tôi nữa. Rồi cậu bắt đầu rời chân bước đi, tôi thở phào. Định quay vào trong đi ngủ thì một tiếng phanh gấp ô tô thét lên chói tai.

KÍT...T... T... Z... Z

Tôi giật mình bất động, gót chân quay lại, không thấy cậu đâu mà chỉ thấy một chiếc ô tô đang đâm chệch vào tường. Mắt tôi đảo láo liên xung quanh tìm cái bóng hình quen thuộc đó mà chẳng thấy đâu. Vừa nãy thôi, còn ở đây mà. Đừng nói là....

Mặt mày hớt hải, tim tôi như muốn rụng ra ngoài, tay chân tôi run rẩy như chính mình đang bị cái ô tô đó húc. Tôi mở toang cửa chạy vội ra con đường đằng sau nhà. Trời tối, mưa lùn phùn rơi từng hạt, tôi cứ hớt hải chạy tới chiếc ô tô tìm cậu. Trái tim đập điên loạn, mồ hôi đổ xuống không hớt.

Tôi run, sợ và đau quá. Tim tôi nhói lên từng hồi. Lòng dạ tôi nóng như bị lửa thiêu đốt. Tại vì ai? Tôi khóc, khóe mi cay đắng nhỏ xuống những giọt nước mắt hối hận. Người trong ô tô không sao, đang say rượu nên ngủ gục trong đó luôn. Tôi cứ tìm, cứ mò. Tôi sợ tái cả người.

Cậu, tôi gọi cậu như muốn khản cả cổ.

- Khôi à? Khôi....

Tôi lật đật chạy ra phía sau ô tô, ngồi thụp xuống nền đường khi nhìn thấy một màu đỏ tươi chảy ra từ bánh sau của chiếc xe ô tô đó. Tôi ngạt thở, tim tôi như ngừng đập. Chân tay cứng đơ không còn biết làm gì nữa, tôi không tin vào những gì tôi đang thấy mặc dù cái màu đỏ ấy cứ không ngừng chảy ra.

Không.

Tôi đang mơ... tất cả chỉ là mơ.

Tôi cúi mặt xuống đường đen ẩm ướt, tôi không khóc, tôi cứ nhìn, nhìn chăm chăm và động viên bản thân mình đó là một cơn ác mộng mà thôi. Não tôi căng ra, chỉ sợ đứt. Tôi phải tỉnh dậy, nhưng không, là sự thật. Những tiếng nức nở vang vọng ai oán trong đêm tối.

Chẳng ai quan tâm, chẳng một bóng người lai vãng, xung quanh nhà tôi cách rất xa với những nhà còn lại, đầu tôi như rối điên lên, tôi vội lấy điện thoại gọi cấp cứu rồi lồm cồm và gầm ô tô.

Tôi tìm cậu, chúng tôi sẽ đến bệnh viện, cậu sẽ được cứu, cậu chỉ bị thương nhẹ thôi! Tôi tự trấn an mình như vậy.

Tôi ngưng khóc, tôi thấy càng khóc sẽ càng sợ, cậu có sao đâu mà tôi khóc như dở nhỉ, cậu chẳng sao, chỉ là chảy chút máu thôi. Tôi cứ lúi húi tìm, tay mò mẫm.

Sao cậu im thế, sao cậu chưa chui ra, hay muốn dọa tôi. Này, tôi không sợ đâu nhé.

Nhưng cậu làm cho tôi lo thất đấy, lo tới phát điên. Đầu óc rồi loạn làm tôi chẳng hề suy nghĩ được gì. Rồi tôi lại khóc, lại nức nở, từng chập một,cổ họng khô đau rát.

Cậu muốn tôi mò cậu tới bao giờ, cậu nằm chỗ nào mà mãi tôi chẳng thấy, cậu muốn thấy tôi ngóc ngấy mới hài lòng đúng không. Định trả thù vì hồi nãy tôi đuổi cậu về chứ gì. Tôi chửi cậu liên hồi, chửi như chửi chính tôi, tôi sợ lắm rồi, tôi điên lắm rồi, cậu còn không ngừng hù dọa tôi. Nước mắt lã chã rơi, hòa cùng hạt mưa rơi xuống. Bây giờ tôi đã biết, tại sao lúc ta buồn hay đau đớn thì trời lại hay mưa, không hề ngẫu nhiên đâu vì chẳng qua ông trời đang muốn bao bọc những người đau khổ, muốn giọt nưa rửa trôi đi nước mắt mặn trát tủi cay.

Bây giờ tôi hối hận rồi, tôi không đuổi nữa. Làm ơn, ra đâu gặp mặt tôi đi. Tôi muốn gặp mặt cậu ngay bây giờ, da diết.

- Khôi à.... Cậu ra đây đi... tôi sợ lắm...

Trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt, tôi thẫn thờ chui ra khỏi gầm ô tô, ngồi ngay bên vệ đường chiếc xe đó khóc nức nở, mũi và mắt tôi cay xè. Tại nước mưa đấy.

Tôi chẳng tìm thấy cậu

Chúng tôi xa nhau thật rồi.

Là do tôi hay do cậu....
« Chương TrướcChương Tiếp »