Chúng tôi gặp nhau vào chính những năm tháng cấp ba vội vã. Cậu ấy không phải người đẹp trai, cũng chẳng cao to, lại vô cùng nhút nhát. Cậu ấy sinh ra đã khác với người thường. Cậu ấy bị câm. Đúng vậy! người ta vẫn gọi cậu ấy là thằng câm. Một cậu bé câm bẩm sinh, nhà nghèo nên chẳng có hy vọng chữa trị, hàng ngày cậu đến lớp lủi thủi một mình và ngắm nhìn các bạn của mình nô đùa, nói chuyện.
Chúng tôi vướng một sợi duyên đoạn kiếp mà không thể gỡ, từ đó chỉ còn cách rời xa nhau...