Từ lúc ăn sáng cho đến lúc máy bay hạ cánh, mọi thứ diễn ra ở giữa đều mờ nhạt, duy chỉ có một điều đáng nói đó là sau khi trả phòng, Quý Dư Phong đột nhiên nói rằng hắn còn để quên một thứ gì đó ở khách sạn nên phải quay lại lấy, đến khi trở về, thì mặt mày hớn hở như thể hắn đang trúng xổ số.
Ngôn Nam có chút tò mò, muốn hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại có tật giật mình sợ người khác nghĩ rằng cậu và Quý Dư Phong có mối quan hệ tốt.
Thường Bân cũng không có cố kỵ như vậy, trực tiếp hỏi hắn: "Dư Phong, cậu có chuyện gì vui sao?"
Quý Dư Phong cười đáp: "Ừm. Vì tôi đã có đủ bộ sưu tập yêu thích của mình."
Thường Bân chợt trở nên hưng phấn: "Ý cậu là, bộ sưu tập đấu giá Hải Đường vào cuối tháng, phải không?"
Đấu giá Hải Đường là cuộc đấu giá hàng năm do Khách sạn Hải Đường, khách sạn cao cấp lớn nhất ở chợ hoa, tổ chức và nó đặc biệt nhắm đến các tầng lớp thượng lưu của chợ hoa. Để có thể tham gia hội đấu giá Hải Đường phải là một người có địa vị trong xã hội, những người có xuất thân từ một gia đình nhỏ giàu có như Ngôn Nam và Thường Bân, nếu như không được sự giới thiệu của thành viên trong hội, thì ngay cả cửa lớn của hội đấu giá Hải Đường bọn họ cũng không bước vào được.
Thường Bân chờ đợi nhìn Quý Dư Phong, tất nhiên là hi vọng hắn có thể giới thiệu mình.
Nhưng Quý Dư Phong chỉ khẽ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Thường Bân không dám hỏi thêm câu nào nữa, im lặng quay trở lại chợ hoa.
Trở lại chợ hoa, trở lại căn hộ nhỏ quen thuộc của mình, Ngôn Nam mới thôi thót tim lo lắng suốt chặng đường. Cậu đã gửi cho Quý Dư Phong một tin nhắn văn bản "Đừng tới tìm nữa" từ “Tôi” còn chưa kịp nhập vào tin nhắn văn bản, hay chờ hắn trả lời, thì cậu đã kéo số điện thoại của Quý Dư Phong vào danh sách chặn. Làm xong những thứ này, cậu đi vào phòng tắm tắm rửa, gột rửa hết những mệt mỏi và gió bụi bám trên người.
Và đúng như ý Ngôn Nam mong muốn, Quý Dư Phong cũng không có đến tìm cậu nữa. Nhưng cũng không hiểu sao cậu lại cảm thấy trong lòng mình dâng lên chút mất mát. Đang lúc Ngôn Nam cho rằng cuộc sống của mình sẽ tiếp tục bình thản như vậy, thì Triệu Dương lại bất ngờ tìm tới cửa.
Ngôn Nam rất vui mừng. Vì để trốn Quý Dư Phong, nên dạo gần đây cậu hay ở nhà, thành ra ở lâu tới mức muốn ẩm mốc luôn. Bây giờ có Triệu Dương ở đây, đúng lúc có thể tán dóc, giải tỏa nỗi buồn chán với cậu, khiến cho tâm trạng của Ngôn Nam vui vẻ không thôi.
Nhưng mục đích Triệu Dương đến đây không phải là để giải toả nỗi buồn với cậu.
"Tiểu Nam, chắc là cậu cũng biết ngày mai chính là ngày hội đấu giá của Hải Đường, đúng không?"
Ngôn Nam lắc đầu. Cậu biết cuộc đấu giá Hải Đường chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra, nhưng cậu biết với thân phận của mình chắc chắn không có tư cách tham gia hội đấu giá, nên cũng không quan tâm lắm đến nó.
Triệu Dương luôn nở ra một bộ dáng tươi cười: "Tối mai tại buổi đấu giá Hải Đường, Quý thiếu gia nói anh ấy có thể giới thiệu Thường Bân cùng đi."
Ngôn Nam cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao Triệu Dương biết chuyện này mà cậu lại không biết? Đến khi cậu hỏi ra, thì nụ cười của Triệu Dương trong phút chốc đông cứng lại: "À, này là Thường thiếu gia ở trong buổi nhạc riêng hôm qua nói đó, tại hôm qua cậu từ chối không chịu đi nên không nghe anh ấy nói thôi."
Ngôn Nam gật đầu, chấp nhận câu trả lời này.
Triệu Dương lại vội vàng nói: " Với lại hội đấu giá Hải Đường quy định mỗi người khi tham gia hội nghị có thể mang theo một người bạn trai hoặc bạn gái, Thường thiếu gia chắc là sẽ dẫn cậu theo, nhưng Quý thiếu gia còn chưa tìm được người đi cùng với anh ấy..."
Ngôn Nam như hiểu ra mọi chuyện, đồng thời cũng cảm thấy khó hiểu: “Nếu vậy thì cậu phải nói chuyện với Quý Dư Phong." Chứ sao lại tới tìm cậu?
"Không đâu, không đâu. " Triệu Dương liên tục xua tay: "Quý thiếu gia chắc chắn sẽ không để cho tôi đi bên cạnh anh ấy với tư cách là bạn trai đâu.” Cậu ta dám nói chắc như vậy, là vì cậu ta đã hỏi Quý Dư phong rồi, nhưng hắn lại nhẫn tâm từ chối.
“Tôi sẽ không tìm một người đàn ông độc thân đâu làm bạn trai của mình đâu, vì như vậy sẽ dễ gây ra hiểu lầm không đáng có." Lúc nói lời này, sắc mặt của Quý Dư Phong rất nghiêm túc, không có khả năng sẽ thay đổi ý kiến.
Mặc dù Triệu Dương ước gì mình bị hiểu lầm là tình nhân của Quý Dư Phong, nhưng cũng không dám làm trái ý hắn. Nhưng chính những lời nói của Quý Dư Phong đã làm cho cậu ta nảy ra một ý tưởng, cậu ta ngay lập tức nhắm vào Ngôn Nam.
——Cậu ta độc thân, nhưng Ngôn Nam thì không.
"Chính là như vậy đó. Nam Nam, cậu có thể làm bạn trai của Quý thiếu gia được không, tôi —— Ừm, sau đó nói Thường thiếu gia dẫn tôi vào."
Thật vất vả mới thoát khỏi Quý Dư Phong, sao Ngôn Nam có thể tự chui đầu vào lưới, đưa mình vào miệng của tên biếи ŧɦái Quý Dư Phong được.
"Chuyện này tôi thấy không ổn lắm." Nhưng khi Ngôn Nam nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy sự mất mát của Triệu Dương, thì cậu lại không đành lòng: “Ừm, hay là tôi không đi, để Thường Bân dẫn cậu đi.”
“Sao có thể như vậy được.” Triệu Dương liên tục lắc đầu. Chỉ có Ngôn Nam đi, cậu ta mới có thể lấy lý do Ngôn Nam lần đầu tiên tham gia loại tình huống này còn sợ hãi nên muốn có người đi cùng, chứ nếu Ngôn Nam không đi, Thường Bân đang cực kỳ vui sướиɠ vì có thể thoải mái tán gái, sao có thể nhớ tới cậu ta. Và dẫu cho Ngôn Nam có mở miệng nói gã dẫn Triệu Dương theo cũng không có ích lợi gì, vì Thường Bân sẽ không quan tâm đến lời nói của Ngôn Nam.
"Cậu không đi, tôi đi một mình thì có ích gì? Làm ơn đi mà, Nam Nam, tôi rất muốn đến đó cho biết."
"Ừm thì..." Ngôn Nam có chút bối rối. Tuy rằng tính cậu không mấy quan tâm đến chuyện xung quanh, nhưng cậu cũng không cảm thấy Triệu Dương một lòng muốn leo lên vị trí của những người có địa vị đó có cái gì không đúng. Nghĩ tốt một chút thì bản chất của con người luôn là muốn sống tốt hơn và có thể đạt được càng nhiều tham vọng lớn, miễn là vì những ham muốn chính đáng thì không có gì đáng trách cả.
"Vậy, vậy được rồi..." Chỉ là một buổi tối thôi, cậu nghĩ, có nhiều người như vậy, nên chắc Quý Dư Phong sẽ không dám làm gì quá đáng với mình đâu… Phải không?