Chương 6: Con đường sinh tồn (5)

Thôi, nhỡ đâu đấy là tang thi thì biết làm sao. Không giữ được mạng mình thì sao mà nghĩ hộ cho người khác được.

Cô tặc lưỡi tự thuyết phục mình, chuẩn bị nhấn chân ga bỏ đi.

Ai ngờ người ngồi trong chiếc ô tô kia lại có động tĩnh, dùng máu viết mấy chữ SOS lên kính cửa sổ của ô tô.

Khuôn mặt của anh trắng bệch.

Trữ Dịch An nhìn sang, đúng lúc đối diện với ánh mắt của anh ta…

Sao lại đối mắt mất rồi!

Trữ Dịch An vừa thở dài trong lòng vừa kéo phanh tay. Rõ ràng cô đã quyết tâm bo bo giữ mình, nhưng nền giáo dục tiên tiến mà cô được hưởng không cho phép cô thấy chết mà không cứu.

Thôi thì cứ thử xem thế nào vậy.

Trữ Dịch An lục tìm trong xe điện ba bánh một hồi, cuối cùng cũng tìm được một cái cờ lê. Nhân lúc phần lớn tang thi đang bị cái ô che nắng giữ chân, cô nhanh chóng chạy ra khỏi xe điện ba bánh, trèo lêи đỉиɦ một chiếc xe trong số những chiếc xe bị đâm liên hoàn rồi di chuyển đến chỗ chiếc xe của người mắc kẹt kia.

Người này… trông cũng khá ngon giai. Mặc dù hiện tại sắc mặt anh ta đang trắng bệch, hai mắt cụp xuống, chiếc áo sơ mi trên người dính đầy vết máu, nhưng vẫn có thể khiến cho người khác cảm nhận được một vẻ đẹp mong manh dễ vỡ.

Trữ Dịch An ngây ra một giây nhưng đã tỉnh táo lại rất nhanh: “Anh giai, anh có bị cắn không?”

Mặc dù ông anh này nhìn trông ngon giai thật, nhưng ngon giai cũng không thể mài ra mà ăn được. Nếu chẳng may còn bị cắn nữa thì chắc chắn tốc độ bỏ chạy của Trữ Dịch An nhanh hơn tốc độ cứu người của cô rất nhiều.

“Không, đây là máu của người khác.”

Hơ… anh bảo là máu của người khác thì tôi tin là máu của người khác chắc.

Vốn quyết tâm cứu người Trữ Dịch An đã không được chắc chắn, giờ lại càng thấy dao động.

Dường như người ngồi trong xe nhìn ra được thái độ của cô: “Người bị tang thi cắn sẽ bị đồng hóa từ 10-12 giây ngay sau khi bị cắn. Cô không thấy mấy vết máu trên người tôi đây đã sắp khô vào luôn rồi à?”

“Cứu tôi ngay đi, chúng ta chỉ còn 30 giây để chạy khỏi đây thôi.”

Giọng nói của anh ta rất bình thản, nhưng lại khiến Trữ Dịch An cảm thấy bị áp đảo.

Trữ Dịch An nhìn xuống cái cờ lê trong tay, sau đó bắt đầu đập vào cửa sổ xe.

Rầm một tiếng, cửa sổ xe chẳng xi nhê gì, chỉ có tay cô là bị lực đập lại trở nên tê rần.

“Chiếc xe này đã được nâng cấp lên rồi, tác động từ ngoài vào không được đâu.”

Người đàn ông giơ tay lên nhấn vào một chỗ nào đó trong xe, tấm kính chắn gió ở đầu xe bắt đầu từ từ hạ xuống: “Giờ cô ấn vào cái nút đỏ bên chỗ ghế lái đi.”

Trữ Dịch An làm theo lời anh ta nói.

Ngay sau đó, dây an toàn trên người anh ta được cởi ra. Đồng thời có một hộc bí mật trên nóc xe được mở ra, bên trong là một khẩu súng lục.

Xe gì mà đỉnh dữ vậy trời.

Là một công dân nhỏ bé của thành phố tuân thủ pháp luật, vẻ mặt của Trữ Dịch An tràn đầy cảm xúc tò mò, cô thò đầu vào trong xe xem thử.

“Đỡ tôi.”

Người đàn ông đưa tay ra.

Trữ Dịch An giữ chắc lấy người anh ta rồi dùng sức kéo ra ngoài. Người đàn ông khẽ nhíu mày, sau đó được cô lôi ra từ trong xe.

Người đàn ông này có dáng người rất cao.

Vai rộng, eo hẹp, chân cực kỳ dài.

Nhưng trên đùi trái của anh ta có một vết thương, trên miệng vết thương vẫn đang cắm một mảnh thủy tinh vỡ.

Trữ Dịch An giật mình: “Đây là máu của anh đúng không?”

Người đàn ông không trả lời câu hỏi của cô, chỉ khoác tay lên vai cô mượn lực như cái giá chống, tay kia cầm súng lên, nhắm về phía những con tang thi vừa thoát khỏi sự kìm hãm của chiếc ô che nắng mà bắn pằng pằng mấy phát.

Anh ta nhắm cực kỳ chuẩn, không có viên đạn nào bắn ra mà không trúng đích.

Nhưng những tiếng súng này vang lên trong khu thành thị yên tĩnh, gϊếŧ được vài con tang thi thì lại thu hút vô số con tang thi khác kéo đến.

Trữ Dịch An kéo lại suy nghĩ tò mò, xốc nách kéo người đàn ông lên, tăng tốc hướng về chiếc xe ba bánh. Còn người đàn ông thì tiếp tục dùng súng dọn dẹp lũ tang thi đằng trước, cho đến khi Trữ Dịch An nhét được anh ta vào trong xe.

Đúng lúc này, lũ tang thi đằng sau cũng vừa kịp kéo đến.

Con tang thi đi đầu vươn tay bám vào phía sau xe, há mồm gào rú, xé rách lớp vỏ xe mỏng manh ra để thò đầu vào trong.

Trữ Dịch An nghe thấy tiếng động đằng sau thì nhấn ga phóng đi với tốc độ tối đa. Hai chân của con tang thi bị kéo lê trên mặt đường đầy xương trắng và những mảnh thịt vụn vương vãi. Cô xoay vô lăng cua gắt hai lần liền mới hất tung được con tang thi ở sau xe đi.

Làm cô sợ chết khϊếp!

Trữ Dịch An mím môi run rẩy vì lần thoát hiểm vừa rồi.

“Cứ đi thẳng theo đường này, đi qua cầu Bình Dư thì rẽ.”

Trái với sự căng thẳng tột độ của Trữ Dịch An thì người đàn ông bên cạnh vẫn giữ nguyên ngữ điệu bình thản như lúc ban đầu. Giọng nói bình tĩnh chậm rãi của anh ta khiến tự dưng Trữ Dịch An cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

“Anh giai này, đi theo hướng này thì là đi đâu vậy?”

“Ra ngoại thành.”

Anh giai bên cạnh có vẻ rất kiệm lời.

………

Ngoại thành.

Càng đi càng thấy ít xe cộ dọc hai bên đường, đến cuối cùng cũng không thấy tang thi xuất hiện nữa.

Trữ Dịch An dừng xe bên đường, lấy hai chai nước ra rồi đưa một chai cho ông anh bên cạnh.

“Anh giai này, tôi tên là Trữ Dịch An, là học sinh của trường. Anh tên gì thế? Anh là giáo viên của trường bọn tôi hả?”

“Lục Khanh Uyên, nhân viên nghiên cứu, được mời đến lên lớp ở trường các cô thôi.”

Nhân viên nghiên cứu?

Chỉ nhìn cái xe đưa đón anh ta thôi thì cái chức vụ “nhân viên nghiên cứu” này nó cũng phải rất gì và này nọ đấy.

Trữ Dịch An bắt đầu tưởng tượng ra cảnh nhân vật cây đa cây đề nào đó đến trường thuyết giảng, tình cờ gặp phải tình cảnh bùng phát tang thi. Anh được vệ sĩ hộ tống ra khỏi trường, nhưng vừa đến cổng lại bị tông xe khiến bản thân rơi vào hiểm cảnh bị tang thi bao vây. Đám vệ sĩ vì bảo vệ cho anh mà chết cả, chỉ còn lại một mình anh bị nhốt trong xe chờ người cứu.

Và sau đó đã gặp được vị thần dũng cảm vô địch là cô.

Tiếp đó là được cô dùng một cái xe điện ba bánh cứu ra…

Sao thấy cảnh tượng này nó cứ low low thế nào ấy nhỉ?

Trữ Dịch An ngó lại cái xe ba bánh đang dùng, cố gắng gạt bỏ chữ low trong đầu đi sạch sẽ: “Thầy Lục này, tôi dùng điện thoại bắt sóng được radio thì thấy thông báo là ở huyện Phúc Luân bên thành phố X có khu an toàn đấy. Anh có muốn đến đó với tôi không?”

“Ừ, được.”

Trữ Dịch An nói xong còn tưởng anh ta sẽ từ chối, không ngờ anh ta lại nhanh chóng đồng ý. “Thầy Lục, anh có ý kiến gì khác không?”

“Không.” Lục Khanh Uyên vẫn cực kỳ kiệm lời.

Nhưng Trữ Dịch An nghe thế thì không nhịn được liếc mắt nhìn anh một cái.

Vừa mới gặp nhau trên đường, mời khơi khơi thế mà anh ta đã tin tưởng lời cô nói như thế, quả thực là khiến cô thấy hơi hơi cảm động.

“Thế mình ra kia băng bó vết thương cho anh một tí đã, rồi đi tìm bản đồ và một cái xe để sang thành phố X nhé.”

Trữ Dịch An nói ra ý định của mình, còn tiện thể nói thêm một câu: “Anh có biết lái xe không? Tôi vừa mới học lái thôi, sợ là… còn nhiều thứ cần học hỏi lắm.”

Sự hiểu biết của Trữ Dịch An về ô tô cũng chỉ có bộ côn, phanh, chứ ga với hộp số là cái gì cô hoàn toàn không biết, nên cái gọi là “nhiều thứ cần học hỏi” của cô quả thực không phải là khiêm tốn.

Vì bị thương nên mặt Lục Khanh Uyên khá tái: “Tìm hiệu thuốc lấy một ít thuốc tiêm viêm, cồn y tế và cái kẹp y tế là được. Xong thì kiếm cái xe gầm cao, kiểu xe việt dã là tốt nhất.”

Nghe anh nói thế thì tức là anh lái xe ngon lành rồi. Hơn nữa anh còn biết thành phố X nằm ở đâu, biết lái xe, đầu óc tỉnh táo linh hoạt, lại còn biết cả bắn súng nữa.

Trữ Dịch An cảm thấy người bạn đồng hành mới này của mình có vẻ cực kỳ đáng tin cậy đây.

Còn về chuyện thuốc men thì…

Cô nhớ là lúc sáng trước khi ra khỏi ký túc, cô có mang theo mấy ml cồn y tế và nửa hộp Amoxicillin. Thuốc mà cô có nhiều nhất hình như là Berberin, là thuốc đi ngoài thì phải.

Nên chắc là họ vẫn phải tìm một cái hiệu thuốc mới được.

Đi ra khỏi vùng ngoại ô, nhờ vào sự chỉ đường của Lục Khanh Uyên, họ đã tìm được một huyện khá hẻo lánh.

Các cửa hàng dọc hai bên đường không một bóng người. Những con đường vốn đã chẳng rộng rãi gì, nay còn bị hàng loạt xe đâm loạn vào nhau gây tắc trầm trọng. Khắp nơi tràn ngập rác rưởi, xen lẫn những bộ phận cơ thể rơi rớt, trong không khí vương đầy mùi máu tanh…