Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đi Cửa Sau Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 5: Con đường sinh tồn (4)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trữ Dịch An nắm chặt món đồ khá nặng trong tay, cảm giác như mình vừa trúng được 200 triệu mà không hề mua một tờ vé số nào. Cô cầm chặt món đồ chơi mới có được rồi điên cuồng thơm nó mấy cái, cảm giác tìm được đường sống trong cõi chết lại tăng thêm mấy phần.

Lúc cô lấy khẩu súng ra khỏi rương, ánh sáng trắng trong rương cũng tự động biến mất, trong rương trở lại trạng thái trống rỗng như lúc ban đầu.

Cô bắt đầu xếp đồ đạc vào trong chiếc rương trống. Đồ ăn và nước uống là những vật phẩm chắc chắn phải mang theo, nên có bao nhiêu là cô mang theo bấy nhiêu. Như thế cũng đã tốn không ít không gian trong rương rồi.

Cô còn tìm được một ít băng cá nhân và thuốc kháng sinh ở trong ngăn kéo bàn của mấy người bạn cùng phòng.

À còn phải mang theo cả băng vệ sinh nữa.

Có cần đến băng vệ sinh không nhỉ?

Cô do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn bỏ gói băng vệ sinh vào trong rương.

Một lúc sau, Trữ Dịch An tìm được một cuộn băng dính. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh đám tang thi điên cuồng ngấu nghiến máu thịt con người, đột nhiên cô nghĩ ra một ý tưởng. Cô phải tìm ít đồ có thể gắn lên người để ngăn cản bộ răng của lũ tang thi đó, biết đâu như thế lại giúp cô được an toàn hơn một chút thì sao.

Cô xé mấy trang sách ra rồi quấn quanh cánh tay mình, dùng băng dính cố định chúng lại cho chắc chắn. Sau khi quấn kín mít hai cánh tay, cô giơ tay lên cho vào mồm cắn thử.

Không cắn được, có lẽ cũng khá là ok đấy.

Cô lại xé sách ra quấn vào hai chân. Nhưng sau khi dán kín cả chân lẫn tay, cảm giác người cô phải to ra mấy cỡ, cực kỳ khó hành động. Sau khi thử đi thử lại nhiều lần, cuối cùng Trữ Dịch An nhận ra chỉ có quấn giấy vào phần cánh tay thì mới không gây ảnh hưởng nhiều lắm đến hoạt động của cô.

Sau khi cất Rương Bách Bảo đi, Trữ Dịch An đi ra ngoài ban công quan sát thử, đồng thời trong đầu cũng vạch ra con đường có thể thoát thân của mình.

Bên dưới, cả lối đi dẫn ra khu giảng đường lẫn lối đi về phía nhà ăn đều có tang thi đi lại. Có điều đa phần lũ tang thi đều sẽ đuổi theo người sống chạy vào trong các tòa nhà, nên lúc này trên đường cũng không có nhiều tang thi cho lắm.

Việc khó nhất lúc này với Trữ Dịch An có lẽ là việc phải thoát ra khỏi phòng ký túc đã.

Cô không biết cả tòa ký túc này có bao nhiêu con tang thi đang ẩn nấp, cô cũng không rõ tình hình bên ngoài cửa phòng ngủ của cô lúc này như thế nào rồi.

Nếu cô nhảy thẳng xuống dưới thì có được không?

Trữ Dịch An nhìn xuống bãi cỏ dưới sân và số lượng tang thi đang thò cổ ra khỏi ban công dưới tầng 2 tầng 3, quyết định bỏ qua phương án này ngay lập tức. Nếu vậy thì cô chỉ còn một con đường là đi cầu thang bộ. Cô phải tranh thủ xông ra khỏi tòa nhà trong vòng nửa phút.

Sau khi đã chuẩn bị kín kẽ mọi việc, Trữ Dịch An thu Rương Bách Bảo vào trong lòng bàn tay.

Cô nhẹ nhàng đẩy mấy cái vali chặn cửa phòng ra, nhưng đến lúc nhìn thấy cái tay nắm cửa thì cô lại cứ nhìn chằm chằm vào nó rất lâu.

Bởi vì… cô không dám!

Tiếng giày dép lẹt xẹt và tiếng rên hừ hừ của lũ tang thi bên ngoài chẳng khác nào âm thanh từ địa ngục. Cô hoàn toàn không biết nếu mở cánh cửa này ra thì cô có chạy được xuống dưới sân hay không, hay là sẽ đối mặt trực tiếp với một bầy tang thi và biến bản thân thành bữa ăn ngon lành trong miệng bọn chúng.

Có muốn mở cửa cũng phải có dũng khí mới được.

Nhưng càng do dự thì dũng khí cũng càng hao mòn.

Trữ Dịch An quay vào phòng, ngồi xuống ghế dựa cạnh bàn học. Trong đầu cô hiện ra cảnh tượng tang thi cắn xé con người mấy hôm trước. Càng nghĩ hô hấp của cô càng nhanh, trong lòng càng bồn chồn không yên.

Phải mất một lúc sau cô mới bình tĩnh lại được. Cô mở điện thoại tìm chức năng radio, nhập tần số kênh phát thanh cứu nạn. Nội dung được phát đi liên tục kia một lần nữa vang lên bên tai cô, hết lần này đến lần khác nhắc nhở cô những đặc điểm cơ bản của tang thi và thông tin về vị trí của khu an toàn.

Trữ Dịch An dần dần bình tĩnh lại trong âm thanh nhắc nhở của đài phát thanh. Cô yên lặng phân tích tình hình hiện tại của bản thân.

Nếu đi tìm khu an toàn thì có thể sẽ phải chết trên đường đi.

Nếu không đi tìm khu an toàn thì năm ngày sau chắc chắn cũng chết.

Sống thêm năm ngày, có ý nghĩa gì không?

Dùng năm ngày đánh cược để đổi lấy cơ hội sống, phải tìm được khu an toàn thì cô mới có được tương lai.

Lý trí nhắc nhở Trữ Dịch An nhất định phải xông ra ngoài, càng sớm càng tốt, mới có cơ hội đến được khu an toàn. Cô bước đến trước cửa phòng một lần nữa, cẩn thận từng bước chân và hành động.

Thôi không nghĩ nhiều nữa, liều ăn nhiều nào!

Mở cửa!

Tranh thủ lúc tang thi chưa kịp phản ứng để xông ra!

Trữ Dịch An vừa mở cửa là chạy thẳng ra khỏi hành lang tầng năm.

Tầng bốn.

Tầng ba.

Chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi, Trữ Dịch An đã phá vỡ kỷ lục chạy ngắn của bản thân, cảm giác cơ thể đang bay lên, đôi chân gần như không chạm đất.

Nhưng đồng thời tiếng bước chân gấp gáp của cô cũng là tiếng chuông báo thức cho lũ tang thi xung quanh. Gần như đồng thời, toàn bộ tang thi trong tòa ký túc đều nghe tiếng động của cô mà xông đến.

Trong cầu thang có tang thi!

Cầu thang tầng hai có đến mấy con tang thi đang chắn lối.

Ngay lúc này, tầng trên, tầng dưới và hành lang tầng hai đều có một đám tang thi đang xông về phía cô. Những cái móng vuốt đầy máu xẹt qua mắt cô, rớt lại giọt máu đen ngòm ngay sát người cô…

Trữ Dịch An theo phản xạ ném Rương Bách Bảo của mình ra để ngăn cản lũ tang thi trước mặt. Rương Bách Bảo to lên ngay tập tức nhờ câu lệnh bật ra trong đầu của Trữ Dịch An, sau đó bay vèo đến đập vào người mấy con tang thi đang chặn cầu thang.

Một chiếc rương 1m3 với độ dày cỡ chục cm được làm bằng vàng nguyên chất, chắc chắn phải nặng hơn rất nhiều so với các loại khoáng khác như sắt hay đồng.

Mấy con tang thi bị Rương Bách Bảo ném trúng người biến thành một mớ thịt bằm ngay lập tức, máu thịt bầy nhầy, bộ óc cũng nát vụn.

Sức mạnh của Rương Bách Bảo là không thể kháng cự.

Cũng nhờ thế mà lối đi xuống cầu thang đã được mở, Trữ Dịch An nhanh chóng nhảy qua Rương Bách Bảo, không quên áp lòng bàn tay lên thành rương để thu hồi nó lại, rồi cô lại chạy như bay xuống tầng một.

Vừa ra khỏi cổng ký túc, cô nhìn thấy một cái xe đạp nằm chỏng chơ ở ngã rẽ bên đường, xung quanh đầy vết máu.

Cô vội vàng chạy lại dựng cái xe đạp lên, định dùng nó để đi nhanh hơn.

Ngay lúc cô vừa dựng được cái xe lên thì có một tiếng gào rú phát ra từ vườn hoa bên cạnh. Con tang thi lao đến, há mồm cắn thẳng vào cánh tay của Trữ Dịch An.

Đau quá!

Con tang thi mặc quần áo của người quản lý ký túc, hàm răng nó cắn gần như muốn đứt rời cánh tay của Trữ Dịch An ra. Chỗ giấy mà cô dùng băng dính trong cuốn quanh cánh tay cũng vì cú ngoạm đó mà biến dạng nghiêm trọng.

Trữ Dịch An rút khẩu súng mới của mình ra, đặt lêи đỉиɦ đầu con tang thi rồi bóp cò.

Một tiếng súng vang trời, cánh tay cầm súng của cô tê rần. Phần đầu của con tang thi cũng bị viên đạn bắn xuyên qua thành một cái lỗ.

Nhưng tiếng súng của cô cũng cực kỳ vang dội giữa khung cảnh tĩnh lặng của trường học lúc này, chẳng khác nào hiệu lệnh “ăn cơm thôi” với lũ tang thi khắp khuôn viên trường.

Rầm, rầm, rầm!

Hàng loạt tiếng vật nặng rơi từ trên cao xuống đất. Tất cả đều là đám tang thi trong những căn phòng trên các tòa nhà bị thu hút bởi tiếng súng của cô thì nhảy thẳng xuống…

Bởi vậy, vì một tiếng súng mà có không biết bao nhiêu con tang thi đang dồn cả về chỗ của cô.

Đù má!

Trữ Dịch An cực kỳ khó chịu, cô vội vàng dựng lại cái xe đạp, ngồi lên rồi điên cuồng đạp xe như bay trong khuôn viên trường, đạp nhanh đến nỗi xích xe đạp cũng sắp bốc khói luôn rồi.

Quả thực là quá nhiều tang thi.

Chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ để đánh thức chúng khỏi giấc ngủ đông.

Càng ngày càng có nhiều tang thi xung quanh Trữ Dịch An. Cô nhìn nhanh tình hình xung quanh, cả ba phía trước sau và bên trái của cô đều có tầng tầng lớp tang thi đuổi đến. Cô căng thẳng đến nỗi toàn thân run rẩy, nhưng cũng nhanh chóng quyết định rẽ về vào một cái ngõ cạnh tòa nhà bên tay phải của cô để tránh lũ tang thi đang xông đến.

Trong ngõ cũng có tang thi.

Trong đó có một con tang thi đang lượn vòng quanh một chiếc xe ba bánh có logo của hãng chuyển phát nhanh. Lúc nhìn thấy Trữ Dịch An, con tang thi này nhanh chóng chuyển đổi mục tiêu, lao đến định vồ vào người cô.

Trữ Dịch An siết chặt tay lái, hạ một chân chống xuống đất, làm một cú xoay vòng ngoạn mục để gạt bay con tang thi đi.

Ngay lúc đó cô nhìn thấy có một vật gì đó bay từ trong chiếc xe ba bánh kia ra ngoài.

Là một cái chìa khóa!

Xe đạp hai bánh chạy bằng cơm làm sao mà bì được với xe điện ba bánh chạy bằng ắc quy điện chứ. Trữ Dịch An nhanh chóng quyết định vứt lại cái xe đạp, nhảy thẳng vào bên trong cái xe ba bánh. Sau khi đóng chặt hai cửa bên của xe điện ba bánh, cô khởi động xe rồi chạy thẳng về hướng đằng xa.

Xe điện ba bánh không chỉ chạy nhanh hơn xe đạp mà còn có một lớp vỏ xe bằng thép cứng cáp, an toàn hơn xe đạp rất nhiều. Trữ Dịch An bỗng nhiên bắt được của quý, lái xe ba bánh giữa sân trường mà chẳng khác nào đang lái xe đua hạng sang.

Cũng có rất nhiều tang thi lao về phía của chiếc xe điện ba bánh, nhưng Trữ Dịch An cậy có lớp vỏ xe cứng nên cứ thế lái xe xông tới, tông thẳng vào những con tang thi ấy. Cô kiên định nhìn về phía trước, hướng thẳng về phía cổng sau của trường học.

Nhưng ở cổng sau cũng là một khung cảnh hỗn loạn như những chỗ khác ở trong trường.

Một đống xe ô tô lớn nhỏ đâm liên hoàn, nối đuôi nhau xếp thành một hàng dài, còn có một vài con tang thi lảng vảng xung quanh những chiếc xe này nữa. Mấy con tang thi nghe thấy tiếng xe điện ba bánh thì chuyển hướng tiến về phía Trữ Dịch An. Cô mở tốc độ tối đa, định xông qua từ lối đi dành cho người đi bộ.

Lúc đâm xuyên qua cổng, cái ô che nắng ngoài cổng trường bị cô hất văng ra, chụp lên đầu mấy con tang thi đang đuổi theo đằng sau.

Nghe thấy tiếng gào rú của mấy con tang thi, Trữ Dịch An quay đầu lại xem thử.

Đột nhiên cô lướt qua một trong những chiếc xe bị đâm liên hoàn thì thấy hình như có một người vẫn còn sống ở trong một chiếc xe màu đen ở giữa.

Người sống ư?

Có cứu không?

Trữ Dịch An vân vê má phanh của xe điện, trong lòng giằng co khó nghĩ.
« Chương TrướcChương Tiếp »