Trữ Dịch An vội vàng dụt người vào phòng, nghe tiếng la hét bên phòng bên cạnh mà run rẩy cả người. Còn ở nơi xa hơn, cả sân vận động và khu vực nhà ăn đầy rẫy người đang cố chạy thoát thân, nơi nơi đều là hình ảnh như cánh cửa địa ngục.
Sợ hãi, thảng thốt.
Mồ hôi ướt đẫm bộ quần áo cô đang mặc trên người, cả cơ thể run rẩy cực độ, y hệt như vừa trồi lên được khỏi mặt nước.
Tai cô ù đi, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.
Đầu óc cô cũng trống rỗng, tầm mắt mờ dần…
Không hiểu qua bao lâu cô mới định thần lại và nhớ ra là mình còn được hệ thống trang bị cho một chiếc điện thoại.
Phần mềm chat cài sẵn trong điện thoại liên tục nhảy tin nhắn.
Trữ Dịch An nhìn thấy trong đó có một nhóm chat của “Lớp Địa chất khóa 22”
“Cứu tôi với, có…” gửi lúc 4:12 chiều.
“Tôi đang ở trong văn phòng trên khu thí nghiệm số 4, gọi mãi cho cảnh sát mà không được.” gửi lúc 4:06 chiều.
“Có ai thoát được ra ngoài chưa? Tôi đang trốn trong nhà vệ sinh ở khu giảng đường số 3, tôi sợ quá.” Gửi lúc 4:06 chiều.
“Mọi người nghe được loa phát thanh thì mau tìm chỗ trốn đi. Cả trong trường lẫn ngoài trường đều có một đám điên đang tấn công người khác khắp nơi đấy. Bảo vệ của trường không chống đỡ được bao lâu nữa đâu.” Gửi lúc 3:59 chiều.
“Sao lại có chuông báo động thế? Đang ngủ thì chớ, ồn chết đi được.” Gửi lúc 3:55 chiều.
………
“Nghe bảo có bạo động bên ga tàu cao tốc, phong tỏa luôn khu vực gần trung tâm thương mại rồi. Mọi người có biết là đã xảy ra chuyện gì không?” Gửi lúc 3:43 chiều.
Từ những tin nhắn này có thể thấy là mọi việc bắt đầu xảy ra từ khoảng 20 phút trước.
Hóa ra từ lúc bắt đầu xảy ra mọi chuyện đến giờ còn chưa được nửa tiếng đồng hồ, thế mà Trữ Dịch An lại có cảm giác như đã trải qua đủ một đời người.
Biết được vẫn còn những người sống sót khác trong trường học, cô bắt đầu thử liên lạc với những số tổng đài công cộng, gọi không được thì cô lên mạng tìm kiếm tin tức có liên quan đến vụ việc này.
Tìm thấy rồi!
Cô dừng lại ở một trang web đơn chỉ có nền xanh chữ trắng, nội dung chỉ có vỏn vẹn hai dòng:
“Hiện đang có bạo động trên quy mô lớn ở Thạch Cương. Cảnh sát thành phố đã đưa ra thông báo như sau:
Đề nghị toàn bộ cư dân thành phố duy trình trạng thái ở trong nhà, tránh xa đám đông bạo loạn, cố gắng chuẩn bị đủ thực phẩm, điện nước cho ba ngày để chờ cứu viện.”
Sau khi đọc được thông báo này, Trữ Dịch An quyết định sẽ làm theo lời cảnh báo của chính quyền. Cô sạc đầy pin cho điện thoại và tìm kiếm, tính toán đồ đạc còn lại trong phòng ký túc.
Ký túc xá của sinh viên nữ chưa bao giờ là nơi thiếu đồ ăn.
Cô tìm được sáu quả xoài, nửa túi sữa bột, táo, và một giỏ quà toàn đồ ăn vặt phải to bằng cái gối đầu, bên trong có đến mười mấy túi đồ ăn vặt, đa phần đều là bánh quẩy, khoai tây chiên, các loại hạt và thịt khô.
Vậy là cũng đủ để cô ăn trong một thời gian ngắn rồi.
À đợi đã, hình như yêu cầu của game này không thể ngồi yên đợi cứu viện được.
Cảm giác chân thực khiến suýt nữa thì Trữ Dịch An đã quên mất thân phận của mình là đang bị đẩy vào một trò chơi kỳ dị. Yêu cầu của trò chơi này là phải đến được khu an toàn trong vòng năm ngày.
Nhưng khu an toàn mà trò chơi nhắc đến là ở đâu cơ?
Với tình hình hiện tại, cô phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi đây và đến được khu an toàn?
Trữ Dịch An nhớ ra yêu cầu của trò chơi thì tâm trạng lại bắt đầu thấp thỏm. Cô cầm điện thoại lên, tìm kiếm mọi thông tin có liên quan đến khu an toàn. Cô cứ tìm mãi cho đến lúc sức lực cạn kiệt, nằm bò ra bàn ngủ mất.
Ngày thứ hai.
Trữ Dịch An tỉnh lại từ trong cơn ác mộng.
Lúc này xung quanh cô khá là tối tăm, những tiếng động bên ngoài cũng không còn nữa, chỉ còn lại những tiếng gào rú lúc được lúc mất của những người bị lây nhiễm và những tiếng bước chân vật vờ qua lại.
Trữ Dịch An cầm điện thoại lên nhìn giờ, bây giờ là năm giờ sáng rồi.
Điện thoại không còn tí sóng nào cả, nên cô cũng không thể lên mạng để tìm kiếm thông tin nữa.
Ký túc cũng bị cắt điện.
May là tối qua cô đã sạc điện thoại suốt cả đêm, không hề rút dây sạc ra, nên hiện giờ lượng pin của cô vẫn còn 97%.
Nhưng không có mạng, cũng không gọi được đi đâu thì cái điện thoại này cũng có tác dụng gì nữa đâu?
Trữ Dịch An đứng dậy đi rửa mặt rồi quay lại ngồi trước bàn học, vừa lấy đồ ăn vặt ra ăn cho đỡ đói, vừa lướt xem những nội dung khác trên điện thoại. Nhưng không có mạng, cũng chẳng tìm được gì có ích hơn, điện thoại của cô chẳng còn công dụng gì ngoài việc có thể bật đèn pin chiếu sáng.
Ở trong hoàn cảnh như thế này, con người ta rất dễ rơi vào trạng thái lo lắng, tự bế.
Cô càng sốt ruột vuốt tìm mọi ngóc ngách trên điện thoại hơn nữa. Đột nhiên, ngay lúc cô đang sốt ruột đến cực điểm, thì cô nhìn thấy một cái icon ẩn – radio.
Radio, hay còn được gọi là đường dây kết nối không cần mạng.
Đây là một loại máy móc có thể chuyển hóa điện năng vi sóng thành các tần số sóng âm để truyền phát tín hiệu. Những ai có một chút hiểu biết về radio đều hiểu rằng kể cả khi sóng điện thoại và mạng internet không kết nối được, thì những sản phẩm điện tử thông qua hình thức truyền phát tín hiệu vi sóng như thế này mới được coi là đế vương.
Trữ Dịch An lấy lại tinh thần ngay lập tức. Cô mở chức năng radio trong điện thoại ra, bắt đầu dò tìm tần số.
Ban đầu, trong điện thoại chỉ truyền ra những âm thanh xẹt xẹt vô nghĩa.
Trữ Dịch An bị nhốt trong phòng không có việc gì khác để làm, liền đặt hết tâm trí và thời gian vào việc nghiên cứu dò tìm tần số radio này. Đến khoảng gần 10 giờ sáng, đột nhiên những tiếng xẹt xẹt trong điện thoại đã biến thành một đoạn thu âm:
“Xin chào các bạn thính giả, đây là đài phát thanh khu 11.”
“Hiện tại đang xảy ra tình trạng bùng phát virus độc trên phạm vi toàn cầu. Nếu người bình thường bị cắn phải sẽ bị lây nhiễm ngay lập tức. Loại virus này phát bệnh rất nhanh, người nhiễm bệnh sẽ tử vong trong vòng 10 giây, nhưng sau khi tử vong sẽ bị biến đổi thành zombie và tấn công ngược lại những người khỏe mạnh khác.”
“Một số đặc điểm chính của zombie bao gồm: thị lực bình thường, thính giác gấp năm lần người bình thường. Trong trạng thái phát hiện ra mục tiêu có thể tiến hành tấn công mục tiêu với sức mạnh bằng thể lực trong thời kỳ đỉnh cao của cơ thể. Trong trạng thái không phát hiện được mục tiêu sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông.”
“Xin hãy chú ý: Hiện nay vẫn chưa có vắc xin điều trị, đề nghị tránh xa người bị lây nhiễm.”
“Xin hãy chú ý: Huyện Phúc Luân thuộc thành phố X là khu an toàn duy nhất của cả khu 11 này.”
“Tin tức này được phát thanh liên tục.”
Tìm được khu an toàn rồi!
Trữ Dịch An rùng mình một cái, không ngờ cô lại tìm được vị trí của khu an toàn rồi. Tin tức này khiến tinh thần cô phấn chấn lại ngay lập tức, cảm giác tràn trề sinh lực để hướng về phía trước.
Nhưng huyện Phúc Luân thuộc thành phố X là ở đâu cơ?
Nghĩ đến chuyện này, Trữ Dịch An lại thấy đau đầu.
Nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra một tờ giấy giới thiệu trong tập tài liệu của nhà trường, trên đó có một hàng chữ nhỏ viết ở góc dưới bên phải…
“Thông báo của câu lạc bộ Truyền thông, học viện Quang Đại, thành phố C”
Ngoài mấy tờ rơi tuyên truyền này ra, cô còn tìm được mấy tấm vé tàu cao tốc, bên trên có ghi rõ chuyến đi là từ thành phố XX đến thành phố C.
Hay lắm, vậy là có thể hoàn toàn loại trừ được khả năng cô đang ở ngay trong thành phố X rồi.
Trữ Dịch An hít sâu một hơi, cảm thấy con đường chạy nạn của mình cực kỳ vô vọng, chẳng khác nào bị một tảng đá lớn đè nặng trên người.
Nhưng nói gì thì cô cũng vẫn phải đi thôi.
Nếu không dù cô có giữ được an toàn trong phòng ký túc, thì sau năm ngày, trò chơi kết thúc, cô cũng vẫn phải chết.
Cô kiểm kê lại số nước sạch và đồ ăn mà bản thân tích trữ được, chuẩn bị đóng gói lại để rời đi.
À khoan!
Đột nhiên Trữ Dịch An nhớ ra là trước khi vào game, cô đã bốc thăm rút được một đạo cụ. Cô giơ tay ra, nhìn vào hình xăm nhỏ giữa lòng bàn tay của mình.
Lòng bàn tay cô hơi nóng lên, cái rương nhỏ xuất hiện trong tay cô ngay lập tức.
Cái rương này chỉ có kích cỡ bằng một hộp tai nghe, không thể đựng được bất cứ vật gì. Ngay khi cô vừa nghĩ vậy, thì đột nhiên cái rương đã to lên bằng đúng 1 m2. Xung quanh cái rương còn phát ra ánh sáng vàng, bên trên còn có mấy chữ bay bay cực kỳ lớn…
“Bạn có muốn sử dụng chức năng ‘Từ không hóa có’ không?”
Chức năng Từ không hóa có: Trong giao diện trò chơi, Rương Bách Bảo sẽ xuất hiện một vật phẩm bất kỳ, sau khi sử dụng, chức năng này sẽ bị đóng băng ba ngày.
Bấy giờ Trữ Dịch An mới nhớ đến một số thông tin từ trước lúc đi vào trò chơi. Cuối cùng cô cũng có một tí ý thức, có thể đây đúng là một trò chơi thật.
Cô ấn chọn “Có”.
Cái rương được tự động mở ra, một ánh sáng trắng lóe lên từ trong lòng rương. Cô thò tay vào trong sờ một hồi mới mò được một vật gì đó có vẻ là được làm bằng sắt, mát lạnh, trọng lượng khá nặng.
Một màn hình trong suốt nhảy ra trước mặt cô.
“Một khẩu súng lục cỡ nòng 9 ly, băng đạn vô hạn.”
“Ghi chú: Thu hồi vật phẩm sau khi game này kết thúc.”
“Tiếng lòng của súng xinh: Có ta, là phúc của ngươi!”
Nhờ ngươi, ta đến ạ cái trò chơi này!