Chương 2: Con đường sinh tồn (1)

Trữ Dịch An nghe vậy thì quay sang hỏi: “Mấy cái xe cứu thương đó đi về hướng nào thế ạ?”

“Hình như là ra ga tàu cao tốc đấy.”

Tài xế đáp lời. Chiếc xe taxi vừa khởi hành được một đoạn thì gặp phải cảnh tắc đường ở ngay lối rẽ chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ.

“Ôi, đường xá hôm nay làm sao thế không biết.”

Trữ Dịch An ngồi bên cạnh thấy tài xế mở nhóm chat của dân chạy xe lên xem.

“Đang tắc đường bên đường Thạch Cương đấy, chỗ trung tâm thương mại có đông lắm không mọi người?”

“Tôi đang tắc ngay đoạn giữa đường vào trung tâm thương mại đây này.”

“Bên ga tàu cao tốc với bến xe khách cũng bị cấm đường rồi. Nghe bảo bên đấy có vụ đánh hội đồng ghê lắm, hết rượt đuổi đến cắn xé nhau ấy, mọi người đừng sang bên đấy.”

“Trong trung tâm thương mại cũng có đánh nhau đây này. Nghe bảo là người từ ga tàu cao tốc ra đấy. Má nó chứ tôi vừa thấy có người bị móc lòi cả ruột, ghê rợn lắm. Tốt nhất là mấy ông đừng đến đây…”

Nhóm chat của họ dừng lại ở ba tin nhắn cuối cùng này.

“Có đánh nhau bên trung tâm thương mại à?”

Suy nghĩ đầu tiên của mọi người là mở các trang mạng xã hội ra tìm xem có thông tin liên quan gì không. Trữ Dịch An cũng nhanh chóng dùng điện thoại để tìm thông tin. Cùng lúc đó, họ thấy rất nhiều xe cảnh sát lần lượt len lỏi giữa dòng xe tiến về phía trước, tình hình có vẻ khá nghiêm trọng.

“Hay thôi bọn mình đừng đi nữa.”

Cô bạn cùng phòng mập mạp muốn về, nhưng bây giờ họ đang tắc giữa dòng xe trên đường, không tiến không lùi được.

Bất chợt, tiếng còi xe chói tai vang lên, có rất nhiều người vừa chạy ngược về phía xe của họ vừa hét ầm lên. Trên mặt ai cũng là vẻ hoảng loạn sợ hãi, nhưng lại chẳng thấy bóng cảnh sát nào cả.

“Mẹ nó chứ, này là có chuyện gì xảy ra rồi à?”

Tài xế tháo dây an toàn rồi xuống xe xem thử, Trữ Dịch An cũng thò đầu ra ngoài cửa sổ xe thăm dò.

Tất cả những người đó đều đang chạy ngược hướng với trung tâm thương mại, chứng tỏ ở đằng trước đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra rồi. Tài xế của họ cũng nghe được thông tin gì đó từ những người trong nhóm chat của tài xế.

Bạo loạn? Hay là tấn công khủng bố?

“Này, đi thôi.”

Trữ Dịch An nhanh chóng xuống xe, đồng thời cũng gọi ba cô bạn cùng phòng đi theo.

Nhưng ba cô bạn cùng phòng của cô lại chẳng nhúc nhích gì, vẻ mặt hiện rõ sự khó xử, dường như họ muốn ngồi yên trong xe hơn là chạy theo cô.

“Chỗ này cách trường chỉ tầm hai ba nghìn mét thôi. Nếu chúng mình chạy về trường có khi còn nhanh hơn là ngồi đợi đấy. So với ngồi trong xe thì ở trong trường phải an toàn hơn chứ.”

Trữ Dịch An ngồi xổm xuống buộc chặt dây giày, tranh thủ giải thích cho họ hiểu.

Khôn ra thì phải biết tránh chỗ nguy hiểm cận kề, nhưng nếu họ vẫn không chịu chạy cùng cô thì cô sẽ chạy về trường một mình.

“Ầm!”

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên ở đằng trước, có mấy chiếc xe ở xa bị tác động từ vụ nổ mà phát nổ theo, đồng thời cũng có nhiều người túa ra từ các ngã rẽ, đều đang hùng hổ chạy về phía bọn họ. Những người này mang theo vẻ mặt hung tợn, vừa rượt đuổi vừa tấn công người và xe cộ trên đường.

“Còn ngây ra đấy làm gì nữa, mau chạy đi!”

Đúng lúc này, có một người đàn ông chạy từ đằng trước đến hét lên với Trữ Dịch An, khiến cô hạ quyết tâm phải chạy.

Trữ Dịch An không để ý đến ba cô bạn trong xe nữa, co giò chạy theo sau người đàn ông, hướng về phía trường học.

Người đàn ông vừa nhắc nhở cô chạy được mấy bước thì đột nhiên ngã nhào về phía một chiếc xe bên cạnh.

Trữ Dịch An đang định chạy lên đỡ anh ta thì đã thấy một đôi vợ chồng chạy lên đỡ anh ta trước mình. Cô nhìn thấy trên cánh tay của người đàn ông này có một vết thương như bị thứ gì đó cắn đứt một miếng thịt, máu tươi vẫn đang chảy đầm đìa, ướt đẫm cái áo anh ta đang mặc.

“Trời ơi!”

Người phụ nữ hít mạnh một hơi, quay sang nói với chồng: “Phải đưa anh ta đến bệnh viện ngay!”

Đúng lúc họ đang rút điện thoại ra để báo cảnh sát thì người đàn ông kia bất ngờ co giật toàn thân, ngay sau đó đã nhào về phía người chồng.

Cắn xé, nuốt sống!

Người đàn ông mấy giây trước còn tốt bụng nhắc nhở Trữ Dịch An mau chạy đi, giờ đã biến thành một người khác hẳn, khiến Trữ Dịch An đứng cách đó mấy bước chân phải toát mồ hôi hột vì sợ.

“Dịch… Dịch An!”

Đằng sau có người gọi tên cô, là ba cô bạn cùng phòng từ trên trời rơi xuống của cô.

“Đi mau!”

Trữ Dịch An cảm nhận rõ ràng là đang có điều gì đó bất thường xảy ra, cô run run nói, cố gắng ép bản thân không được chạy lên kéo người đàn ông đó ra. Cô nhanh chóng chạy vượt qua chỗ ba người đang đánh nhau, tiếp tục chạy thẳng về hướng trường học.

Cùng lúc đó, tài xế taxi ngồi lại vào xe, vừa kéo kính cửa sổ lên hết thì thấy một người quái dị mồm miệng méo xệch, mặt mũi vặn vẹo từ trong đám đông chạy ra, đâm thẳng vào kính chắn gió đằng trước xe của mình.

Tiếng còi xe chói tai của cảnh sát cũng đồng thời vang lên.

Đôi vợ chồng ở đằng sau cũng từ từ đứng lên, bắt đầu nhào về phía những người ở gần mình nhất bằng một tư thế vô cùng quỷ dị.

Xung quanh họ là đám đông chen chúc tìm đường trốn thoát khỏi cảnh tượng kinh hoàng này.

Những chiếc xe còn hoạt động được thì đâm loạn xạ khắp nơi để tìm đường thoát.

Những người quanh đây đều điên cả rồi!

Trữ Dịch An tránh thoát khỏi một chiếc xe đang lao về phía mình. Cô nhảy vọt lên nắp xe, dẫm chân lấy đà nhảy ra thật xa, tiếp tục liều mạng chạy.

“Rầm!”

Tiếng đâm xe vang lên sau lưng cô, đồng thời có tiếng gọi tên của cô: “Dịch An!”

Có một cô bạn cùng phòng đằng sau cô đã bị ô tô đâm trúng. Người bạn này bị kẹt giữa đầu xe với bức tường bên lề đường, sau gáy đập mạnh vào tường, máu chảy ra không ngừng.

Còn người ở trong chiếc xe màu đỏ vừa đâm cô thì cũng để lộ ra phần xương hàm và những chiếc răng sắc nhọn do phần thịt má đã bị rách bươm. Hai con ngươi trong mắt anh ta co rút chỉ bằng một hạt đậu xanh, hai hàm răng liên tục cắn vào nhau, đầu cũng đập mạnh vào phần cửa kính đằng trước ô tô.

Chỉ sau mấy lần đập đầu, lớp kính chắn cửa xe đã vỡ vụn. Người ngồi trong xe ngửa cổ gào lên rồi xông đến cắn xé cô bạn cùng phòng vừa bị đâm.

Một cô bạn cùng phòng khác của Trữ Dịch An đứng ở sau cùng thấy cảnh tượng này thì kinh hãi hét lên, hai chân mềm nhũn.

Không cứu được nữa rồi.

Trữ Dịch An kéo tay người bạn cùng phòng đứng gần mình nhất, kiên quyết chạy như điên về trường học.

Ngay lúc này, trước sau các cô toàn là những con người đã phát cuồng. Trữ Dịch An không dám nhìn xung quanh, chỉ tập trung nhìn về phía cánh cổng trường chỉ còn cách họ tầm 500 mét mà thôi.

Bảo vệ đang cầm bộ đàm canh ngoài cổng, cánh cửa tự động cũng đang chầm chậm đóng lại.

Đúng vào giây cuối cùng trước khi cánh cổng đóng lại, Trữ Dịch An đã kéo được người bạn cùng phòng duy nhất còn lại đến nơi. Cô vừa chạy vừa hét lên với mấy người bảo vệ đang định ngăn cản mình: “Học sinh, bọn em là học sinh của trường!”

Cuối cùng họ cũng đã vào được trong trường.

Trữ Dịch An gập người, chống hai tay vào đầu gối thở hồng hộc, không quên liếc mắt nhìn lại về phía ngoài cổng trường.

Mấy chú bảo vệ đang cầm khiên chống bạo loạn và mấy cái xiên bằng sắt để ngăn chặn những người có ý định trèo vào cổng trường. Trữ Dịch An còn nhìn thấy có một chú bảo vệ đã bị một trong số những người đã phát cuồng ngoài kia cắn một cái.

Ngoài cổng trường, có rất nhiều người bình thường vẫn đang lẫn lộn với những người đã phát cuồng.

Trong khi đó, bức tường bao ở gần cổng trường dù đã được trang bị hàng rào chống leo trèo thì cũng không thể cản được những con người này. Có rất nhiều người đang trèo lên hàng rào nhảy vào trong để tìm đường thoát cho bản thân.

Nếu thế thì trong trường cũng không còn an toàn nữa rồi.

Trữ Dịch An đưa tay kéo người bạn cùng phòng còn sót lại của mình chạy về phía ký túc xá. Trên đường cô còn thấy có rất nhiều giáo viên và học sinh đang túm năm tụm ba hóng hớt.

“Chạy! Mau chạy đi!”

Trữ Dịch An không dám nhìn lại đằng sau. Từ cổng trường về đến ký túc của bọn cô, có chạy thì cũng phải mất ít nhất là tầm 10 phút.

Lần đầu tiên Trữ Dịch An có suy nghĩ sao cái trường này to đến vậy làm gì, chê!

Ngoài cổng trường, những kẻ điên cuồng kia vẫn đang cắn xé người bình thường, kèm theo những tiếng đâm xe, tiếng nổ, tiếng la hét, tiếng còi xe cảnh sát… không hề ngừng nghỉ. Ở trong tòa giảng đường gần với cổng trường nhất, có rất nhiều học sinh đang tụ tập trên các ô cửa sổ, cùng hướng ra ngoài đường để xem.

Trữ Dịch An nhìn thấy có rất nhiều người đã nhảy được qua hàng rào để vào trường, bảo vệ cũng bắt đầu nhào vào cắn xé đồng nghiệp. Cổng trường cũng đã bị dòng người gào rú ầm ĩ xô đổ. Họ đang chạy vào trong trường, những người đang đi trên đường mà không chạy nhanh thì sẽ bị đám người điên cuồng đó nhào đến ngay.

Cùng lúc này, trong tiếng hú còi xe cảnh sát không ngừng, tiếng loa phát thanh của trường học cũng vang lên…