Chương 1: Sương đen ập đến sau N năm xả thải hạt nhân

“Ngày 19 tháng 4 năm 3022, tình trạng sương đen diễn ra trên phạm vi toàn thế giới. Dựa theo một số thống kê chưa đầy đủ, đã xảy ra hơn mười nghìn đợt thiên tai đi kèm do tác động từ tình trạng sương đen, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế toàn cầu, ước tính con số thiệt hại đã chạm mốc hàng trăm tỷ đô la.”

“Ngày thứ tư từ lúc xảy ra tình trạng sương đen lan tràn trên toàn thế giới. Tình trạng hỗn loạn ở một số nước châu Âu đang ngày một nghiêm trọng hơn. Các cuộc tấn công khủng bố diễn ra ngày một nhiều với tần suất cao nhất trong lịch sử nhân loại. Ủy ban liên minh chính phủ đa quốc gia cảnh báo người dân nên tích trữ vật tư cần thiết, tránh xuất hiện ngoài trời.”

“Thời gian tạm dừng hoạt động lao động sản xuất trong nước cũng được kéo dài, thủ tướng tuyên bố cả nước bước vào trạng thái chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu…”

Bàn tay thon thả trắng nõn cầm điều khiển, cứ cách vài phút lại đổi một kênh tin tức để theo dõi. Dù nội dung tin tức có thể khác nhau ít nhiều, nhưng tất cả các kênh truyền hình đều đang nhắc đến cùng một chủ đề - sương đen.

Tháng tư năm 3022 sau Công nguyên, tình trạng sương đen khác thường bất ngờ đổ ập xuống, bao phủ toàn bộ diện tích quả địa cầu.

Những màn sương dày đặc này hoàn toàn không gây độc hại, không mùi không vị, chỉ có điều màu sắc của sương là màu đen. Việc này khiến ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua màn sương để chiếu rọi xuống mặt đất, biến ban ngày thành đêm đen, dù có dùng đèn pin công suất lớn cũng không thể xuyên qua được màn sương dày đến cả 10 mét này.

Ban đầu các chuyên gia nghiên cứu có liên quan dự đoán tình trạng sương đen sẽ diễn ra trong khoảng ba ngày, nhưng đến nay đã là ngày thứ năm rồi. Sau khi bị cách ly với ánh sáng mặt trời, nhiệt độ trên bề mặt hành tinh xanh cũng dần dần giảm xuống. Nhiệt độ ban ngày ngay giữa mùa hè ở thành phố M cũng đã giảm xuống chạm mốc âm 3 độ C.

Trữ Dịch An ngồi dậy, đứng lên khỏi ghế sô pha rồi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt bằng nước ấm.

Cô gái trong gương có làn da trắng sữa, khuôn mặt hơi bầu bĩnh, nhìn trông cực kỳ hiền lành dễ thương. Dưới đuôi mắt có một nốt ruồi son xinh xắn, đi kèm với ngũ quan tinh xảo, khiến ai nhìn vào cũng thấy có cảm tình.

Nhưng khuôn mặt xinh xắn thì xinh xắn thật, cách ăn mặc lại chẳng ra làm sao cả.

Một cái quần giữ nhiệt màu đỏ thẫm kết hợp với một cái quần bông hoa nhí phong cách của các bà các mẹ, Trữ Dịch An nhún vai khoác thêm một cái áo bông to xụ, chuẩn bị ra ngoài.

Đồ ăn trong nhà sắp hết sạch rồi, cô phải ra ngoài mua thêm.

Ngay lúc Trữ Dịch An xuống đến sảnh tòa nhà, cô đã phát hiện ra hình như có gì đó khác lạ ở bên ngoài lớp cửa kính của tòa nhà. Màn sương đen dày đặc như lớp mực nước sóng sánh, nhưng không biết sao hình như có lẫn cả những tiếng xẹt xẹt như điện giật trong đó.

Không biết có phải là cô nghe nhầm rồi không.

Trữ Dịch An vỗ hai cái lên tai, giơ tay chạm đến màn hình khóa mật mã của cánh cửa tòa nhà. Đúng lúc này, tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên ngoài tòa nhà.

Tiếp theo đó là hàng loạt tiếng hét thất thố, kinh hoàng, đau đớn, kèm theo tiếng còi xe đinh tai nhức óc, mang theo lực xuyên thấu đập thẳng vào màng nhĩ!

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Trữ Dịch An bị những tiếng động bất ngờ đó dọa sợ xám hồn, vội vàng rụt tay lại. Cô nhìn ra ngoài lớp cửa kính tòa nhà, chỉ thấy màn sương đen hơn màu mực nước kia dường như đang đặc quánh lại. Đột nhiên rầm một cái, có một bàn tay dính đầy máu xuất hiện trên lớp tường kính!

Trữ Dịch An sợ hãi lùi lại mấy bước.

“Cứu tôi với!”

Bên ngoài lớp cửa kính xuất hiện hình ảnh mơ hồ của một người đàn ông, toàn thân đầy máu, bề mặt da của anh ta đang bị sương đen ăn mòn từng chút một, để lộ ra lớp thịt đỏ au bên trong, có những chỗ đã lộ ra cả xương trắng hếu. Vỏn vẹn mấy giây sau, toàn bộ da thịt của anh ta đã bị sương đen hòa tan, chỉ còn phần nội tạng được bao bọc trong khung xương trắng và một vũng chất lỏng vàng vàng đỏ đỏ lẫn lộn dưới đất.

Ọe!

Trữ Dịch An bụm miệng, cố gắng nhịn xuống cảm giác buồn nôn trong cổ họng. Thế này thì còn mua bán gì nữa, cô dứt khoát quay đầu chạy nhanh về nhà trong những tiếng hét điên cuồng kinh hãi sau lưng.

Điện thoại không còn một vạch sóng nào cả, gọi điện báo cảnh sát cũng chỉ có những tiếng bíp bíp dồn dập đáp lại.

Bên ngoài vẫn vang lên những âm thanh run rẩy cầu cứu, khiến người ta run rẩy như đang ở giữa chốn địa ngục trần gian.

Trữ Dịch An liên tục bấm số gọi cảnh sát, cho đến khi đột nhiên phát hiện thấy những tiếng kêu cứu thảm thiết bên ngoài bỗng dưng im bặt.

“Tít---”

Mất điện luôn rồi.

Căn nhà rơi vào bóng tối đáng sợ, xung quanh cô yên ắng đến độ nghe được cả tiếng trái tim đang đập trong l*иg ngực.

Bỗng, một âm thanh máy móc vang lên:

“Đã khởi động trò chơi sinh tồn.”

“Đề nghị ghi nhớ thật kĩ ba quy tắc của trò chơi.”

“1. Từ chối tham gia trò chơi, người chơi sẽ chết.”

“2. Tiếp xúc với sương đen, người chơi sẽ chết.”

“3. Vượt được các ải của trò chơi mới nhận được vật tư sinh tồn.”

“Trò chơi có mọi quyền hạn quy định và giải thích cách chơi.”

Ngay sau khi âm thanh này kết thúc, trước mắt Trữ Dịch An liền xuất hiện một màn hình điện tử trong suốt màu xanh.

Trữ Dịch An vẫn chưa hoàn hồn sau khi bị dọa sợ, cô rón rén cầm một gói mỳ ăn liền ném về phía màn hình trước mặt. Gói mỳ bay xuyên qua màn hình trong suốt, nội dung xuất hiện trên màn hình cũng thay đổi ngay lập tức.

“Chuẩn bị bắt đầu game hướng dẫn dành cho tân thủ. Bây giờ sẽ tiến hành tặng quà đăng nhập cho tân thủ toàn thế giới.”

Âm thanh máy móc vừa dừng, màn hình xanh trước mặt Trữ Dịch An liền biến mất, thay thế bằng một bức tường ánh sáng treo đầy những quân bài để rút thưởng. Trên bức tường hiển thị có rất nhiều quân bài để rút thưởng, gần như không thể biết được có tổng cộng bao nhiêu quân bài như thế. Đồng thời, Trữ Dịch An cũng phát hiện ra là những quân bài được treo trên bức tường này đang nhanh chóng bị lật mở, biến mất. Như thể đang có trăm nghìn người lần lượt rút thưởng ngay lúc này.

Trữ Dịch An chỉ quan sát trong vài giây đã thấy tầm mắt hoa hết cả lên.

Cô vội vàng nháy mắt liên tục, giơ tay vội vàng chọn bừa một quân bài trong số vô vàn quân bài giống hệt nhau trước mặt. Quân bài được lật lại, phóng to trước mắt cô, còn những quân bài khác thì biến mất ngay lập tức.

“Chúc mừng tân thủ Trữ Dịch An rút được kỹ năng hiếm: Rương Bách Bảo.”

“Giới thiệu: Người chơi có thể triệu hồi Rương Bách Bảo cả trong trò chơi lẫn hiện thực. Rương Bách Bảo là vật phẩm không rơi, không mất, không thể hủy hoại.”

“Chức năng 1: Đựng đồ.”

“Rương Bách Bảo có không gian 1m3 để chứa đồ.”

“Chức năng 2: Từ không hóa có.”

“Chức năng này chỉ dùng được trong trò chơi. Có thể xuất hiện một vật phẩm bất kỳ. Sau khi sử dụng, chức năng này sẽ bị đóng băng ba ngày.”

Sau khi những dòng giới thiệu vật phẩm biến mất, trong lòng bàn tay Trữ Dịch An xuất hiện cảm giác nóng rực, đau rát như bị lửa thiêu đốt. Ngay sau đó, một cái hộp to bằng hộp tai nghe bluetooth xuất hiện trong lòng bàn tay cô.

Chiếc hộp khá nặng, làm bằng vàng ròng nguyên chất.

Hộp lục phương, mỗi mặt được khảm 12 viên đá quý khác màu, nhìn chỉ muốn mang đi đổi lấy tiền ngay lập tức.

“Bé thế này thôi ư?”

Cô vừa nghĩ vậy thì đã thấy cái hộp biến thành một cái rương đựng đồ đúng 1m3. Trọng lượng của rương cũng theo đó mà tăng lên, suýt thì khiến tay cô gãy rời.

Một lúc sau, Trữ Dịch An cũng gần như hiểu được cách sử dụng cái rương này rồi.

Rương Bách Bảo có thể biến thành một cái hộp cỡ hộp tai nghe, cũng có thể biến thành một cái rương 1m3. Nhưng dù ở hình dạng nào thì chỉ cần cô áp lòng bàn tay lên bề mặt của nó là nó sẽ biến mất ngay lập tức, trở thành một hình xăm xuất hiện trong lòng bàn tay cô.

Ngầu bá cháy bọ chét luôn!

Đang lúc cô còn hăm hở muốn nghiên cứu tiếp về cái rương thần kỳ này thì âm thanh hệ thống lại vang lên bên tai:

“Thời gian rút thưởng đã hết, chuẩn bị khởi động game kiểm tra tân thủ.”

“Game tân thủ: Con đường sinh tồn.”

“Nội dung: Trong vòng năm ngày tìm được đến khu an toàn.”

“Vốn mặc định: 200 đồng.”

“Vật phẩm mặc định: Căn cước công dân, quần áo x 1, máy liên lạc.”

“Tổng số tân thủ hiện có: 6.103.455.781”

“Đề nghị chú ý!! Vượt ải mới giành được vật tư để sinh tồn, yêu cầu người chơi nghiêm túc tiến hành trò chơi!”

---

Ngay sau khi âm thanh máy móc dừng lại, Trữ Dịch An cảm nhận thấy một cơn choáng váng khiến tầm mắt cô mờ đi.

Mở mắt ra lần nữa, cô phát hiện ra bản thân đang đứng trong ký túc xá, một căn phòng ký túc bốn người kiểu giường tầng tiêu chuẩn.

“Dịch An, gì mà cứ ngây người ra thế, mau chuẩn bị đi thôi.”

“Hả?”

Trữ Dịch An nhìn lại, thấy ba người bạn cùng phòng xa lạ đang đứng ngoài cửa đợi cô. Trong đó có một cô gái mũm mĩm với khuôn mặt tròn trịa đang cười híp mắt nói: “Bọn mình đã hẹn nhau đợi thi xong thì phải đi ăn một bữa hoành tráng là gì? Cậu thi nhiều quá váng đầu rồi đấy à?”

Trữ Dịch An vẫn đang ngây người chưa thích ứng được với hoàn cảnh thì đã bị ba cô bạn cùng phòng kéo ra ngoài, ngồi vào xe bus nội khu để đi ra cổng trường.

“Đi đâu giờ nhỉ?”

“Ra trung tâm thương mại đi!”

“Thế để mình gọi taxi…”

Trong lúc ba cô bạn đang bàn xem nên đi ăn ở đâu, Trữ Dịch An mới định thần lại, kiểm tra đồ đạc mang theo trên người. Trong túi áo của cô có hai tờ 100 đồng, một cái căn cước công dân có tên cô, cuối cùng là một cái điện thoại không có mật mã.

Trong lúc chờ xe đến đón, cô tranh thủ lên mạng tìm kiếm theo mấy từ khóa như hướng dẫn sinh tồn, cứu nạn cứu hộ… nhưng đều không có mấy thông tin có liên quan.

Đúng lúc này thì taxi họ gọi đã đến. Trữ Dịch An ngồi vào ghế cạnh tài xế, trong đầu chỉ nghĩ đến những nội dung giới thiệu về trò chơi, hoàn toàn không nghe thấy ba cô bạn đang thảo luận những gì. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng còi xe cứu thương chói tai đi lướt qua, cô mới hồi thần lại.

“Hôm nay gặp nhiều xe cứu thương thế nhỉ, đυ.ng phải tám xe rồi đấy.” Tài xế ngồi bên cạnh làu bàu.