Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Devil Or Human

Chương 5: Quá khứ và hoàn cảnh

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Về nào! Về nào”

Lang thang trên hoang mạc Tatsu bước chân trên những tảng đá đang chắn phía trước.

Mặc dù có thần nhãn nhưng quãng đường trở về vẫn còn rất dài.

Nhiệt huyết đang cháy trong con ác quỷ trẻ tuổi là ngôi nhà ấm áp của mồ hôi công sức tạo nên

.Hết tảng này đến tảng khác vừa gây bất tiện lại chắn mất tầm nhìn.

Di chuyển qua đá khá khó khăn, hết lên lại xuống, chưa đủ sức mạnh để loại bỏ chúng, anh đành chấp nhận vượt qua số đá này

Khu vực đầy đá này là nơi ở của bọn sâu quỷ ,tuy rất yếu nhưng số lượng của chúng ở khu vực tổ có số lượng rất nhiều.

Tổ của bọn sâu quỷ có con chúa, nó mạnh hơn nhiều so với bọn sâu bình thường khác

Con sâu chúa giữ vai trò lãnh đạo toàn bộ số sâu ở đây ngoài ra nó còn đảm nhiệm vai trò là người duy nhất được phép sinh sản

Sau con chúa là 3 con sâu quỷ khác giữ vị trí như tướng quân

Chúng to hơn gấp đôi so với con bình thường

Khả năng sức mạnh sở hữu cũng không phải là tệ nhưng để so với con chúa thì chúng không là gì cả

Dù chúng không có trí tuệ song bản năng loài cho chúng biết kẻ nào là chúa và kẻ nào đứng trên chúng mà chúng phải phục vụ

Chúng sống quây quanh những vùng có rặng đá lớn có nhiều đá bao quanh

Con chúa nằm sâu trong hang, còn lại thì quanh quẩn bên ngoài trên mặt đất

Tatsu không thể chiến thắng con chúa với sức mạnh non nớt hiện nay

Nếu chiến đấu chắc chắn sẽ thất bại.

Biết được điều đó, Tatsu đang đi đường vòng và cố gắng tránh mặt chúng bằng 'cảm nhận khu vực'

--Chậm mà chắc—luôn giữ chúng trong đầu, Tatsu bước đi

Để tránh những cuộc chiến không mong muốn, anh di chuyển rất chậm

Thoát khỏi vùng đất đá là sắp về đến ngôi nhà, cuối cùng không nén được niềm vui trong lòng anh phi như bay.

Thể lực anh đã được tăng cường so với trước đây nên tốc độ trên cát hiện tại khá nhanh

Căn nhà là hang động tự nhiên khá nông có tảng đá lớn làm mái và một viên đá hình tròn đường kính 1m chặn ngoài ,bên trong khá rộng đủ cho một người sống thoải mái.

Viên đá chắn cửa là thứ ngăn cản những sinh vật khác đi vào. Do đó nó khá nặng, Tatsu phải dùng hết sức mới có thể lăn nó ra tạo khe hở đủ lớn để đi vào

Nhưng hiện tại ,hòn đá chèn của đã bị đẩy bay ra khá xa khỏi nơi đang ra nó phải ở, có dấu vết của những vết chém của móng vuốt quái vật in trên hòn đá.

Một thứ gì đó đã đến đây.

Để xác bọn khỉ xuống, kích hoạt kĩ năng 'rối loạn khả năng nhận biết hiện diện' nhẹ nhàng hết sức tiếp cận cánh cửa.

Trong căn nhà mà chính bản thân anh còn chưa được sử dụng , bốc ra nồng nặc mùi hôi đặc trưng của loài thú

Nhìn trộm vào bên trong, hết sức sững sờ và ngạc nhiên anh thốt lên

“.... Không có gì cả !!? Cái, cái gì xảy ra thế này?”

Không có gì trong phòng nhưng cả căn phòng giờ là một đống hỗn độn ,lộn xộn , mọi thứ toàn bộ bị tàn phá nặng nề.

Những tảng đá bị đập nát vỡ vụn.

Bức tường chạm khắc giờ trở thành bức tranh được vẽ lên bởi toàn hình móng vuốt.

Chiếc giường dùng để nghỉ chỉ còn một nửa, trên sàn có khá nhiều lông của con thú nào đó

Không có kĩ năng tấn công hay điều khiển tinh thần ảnh hưởng lên anh, anh chỉ biết rằng giận dữ đang trào lên trong tim anh, nó đang cuộn trào và bùng nổ

Nó nhắc lại kỉ niệm nào đó trong quá khứ của anh mà anh đã muốn quên đi

Thứ gì đó trong quá khứ đầy đau đớn

Nó là kỉ niệm anh tưởng như đã không còn nhớ đến nữa nay lại xuất hiện, nó ẩn hiện trong đầu anh mờ nhạt, tối tăm

“ Thấy rồi! Mình thấy rồi!??” – Tatsu nói như bị mất trí

Mắt anh vô hồn, mở ra như nhìn vào thứ gì đó vô cùng xa xăm mà không hề tồn tại ở hiện tại

Đôi mắt đó đang nhìn về quá khứ sâu trong tiềm thức của anh

Nơi đó bị tàn phá, mọi thứ đều bị đập vỡ.

Có ai đó đang nằm dưới chân anh

Máu ! Đổ máu rồi!

Máu loang lổ khắp người .

Toàn bộ mọi thứ chìm trong màu đỏ

Anh khẽ nâng người đó lên nhìn nhưng anh không hề nhìn thấy mặt người đó

Không! Anh đã quên đi, chính anh đã quên đi và phủ nhận người đó nên dù có cố thế nào anh cũng không nhìn thấy khuôn mặt đó

Nước mắt anh tuôn rơi, anh hét lên đau đớn. Anh tìm kiếm sự trợ giúp trong bất lực “ Ai? Có ai không? Cứu với, giúp tôi với! Hãy cứu lấy....!!!!”

Đến đây, anh không còn nghĩ được nữa

Càng nghĩ anh càng đau đớn, thứ gì đó đang bóp nghẹt lấy trái tim anh, từng mũi dao đang đâm lấy anh BỞI VÌ LÚC ĐÓ ANH ĐÃ BẤT LỰC VÀ ANH KHÔNG THỂ LÀM GÌ CẢ

Anh gục xuống miệng hết mở ra lại đóng lại

Anh đang gọi ai đó, ai đó anh không còn có thể gặp lại được nữa

Sự yếu đuối đã khiến anh không thể làm được gì khi đó

Chính vì thế anh tức giận với bản thân mình, tức giận với kẻ gây ra điều này khiến anh nhớ lại kí ức không vui đó, tức giận khi điều đó lần nữa lại lặp lại

Nơi ở bị phá hủy, cảm xúc bị đập vỡ, bản thân anh đã giải phóng chính con quỷ dữ trong anh , đó là sự tức giận hủy diệt

Đối với người bình thường mà nói một căn nhà bị phá hủy không thể bị tức giận như vậy. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt và chính quá khứ và hoàn cảnh đã làm nên sự đặc biệt đó.

Hoàn cảnh của anh cũng là một phần lý do cho sự tức giận đang sôi trào

Ở cái địa ngục không biết đi đâu về đâu, mọi nơi ta đi đến đều là nơi ở, ta dừng chân rồi lại đi tiếp, cả cuộc đời là chuyến hành trình vô tận hết đi lại nghỉ xong lại đi cứ thế lặp lại thành định luật cuộc sống, một vòng tròn tuần hoàn không lối thoát cho đến khi ta hoàn toàn biến mất

Địa ngục là nơi đáng sợ nhất trong toàn bộ các nơi trên thế giới, bị giam cầm ở đây nghĩa là ta đã bị tra tấn ,đày đọa cả thể xác lẫn tinh thần .

Nơi Địa ngục không có khái niệm của cái chết do đó một chu kỳ tàn nhẫn được thiết lập : di chuyển - hiến đấu- di chuyển - chết tạm thời - hồi sinh - di chuyển - chiến đấu .....

Để kết thúc vòng lặp, bạn phải bị xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của mình bằng kĩ năng 'hủy diệt linh hồn ' tuy không phải loại đặc biệt nhưng nó là một khả năng cao cấp .

Nghĩa là bạn phải mất nhanh thì vài trăm năm lâu hơn thì vài nghìn năm ,thời gian rất dài để làm được điều đó vì những kẻ sở hữu khả năng đó rất ít có thể nói để tìm được những kẻ như thế gần như là bất khả thi

Do đó một nơi để trở về là thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống và những thứ khác bạn có không đủ để so sánh với nó.

Hiện thực cũng vậy “dù bạn có đi đâu về đâu chỉ cần có một nơi trở về thì bạn thực sự may mắn và hạnh phúc”

Có nơi để trở về lúc bạn kiệt sức sau khi rong ruổi theo đuổi đam mê và ước mơ thì còn gì hạnh phúc hơn nữa

Nơi để trở về là nơi xoa dịu mọi nỗi đau, là nơi chữa lành mọi vết thương, là nơi an bình cho những trái tim đầy vết chai sạn do khó khăn của cuộc đời

Đó là chỗ dựa tinh thần mà tinh thần là món quà duy nhất bạn được tặng để sống trong thế giới này, tinh thần bị tổn thương thì bạn không khác gì con quỷ vô tri.

Chỉ những người mất đi nơi thiêng liêng ấy mới hiểu được nỗi đau, nỗi mất mát, sự thiếu vắng đó lớn đến chừng nào

Đối với Tatsu nó còn quan trọng hơn thế nhiều.

Bức tường anh vẽ lên là hình ảnh của những người thân ,cha mẹ đã mất của anh, những người anh đã đánh mất trong cuộc đời đang ở thế giới ngoài kia . Họ là cả cuộc đời của anh .Dù mạng sống của anh có ngắn ngủi nhưng anh vui vì anh có họ, cười nói và ở bên họ .Vẽ họ lên đá anh muốn khắc ghi hình dáng họ để nó sẽ không bao giờ phai mờ dù bao nhiêu thời gian có trôi qua

Nhưng những hình ảnh về họ đã bị cào nát.

Không thể tin vào mắt mình, hoàn toàn chấn động về tinh thần, trong cơn điên cuồng anh nhìn lại lần nữa, chỉ là sự tàn phá, anh cố gắng kìm nén cơn giận bùng phát

Cần phải bình tĩnh lại ,anh cần làm gì đó, đúng rồi, “ Ăn” anh sẽ ăn để quên đi ăn để xóa nhòa đi sự kích động trong mình, bước đến chỗ mấy cái xác để kéo về nhưng mấy cái xác đã hoàn toàn biến mất.

“ Cái đéo gì đang diễn ra thế này”

Hét lên điên cuồng, giờ không còn gì nữa, không thứ gì có thể ngăn cản sự giận dữ của anh được nữa

Không những căn nhà bị phá hủy, những con mồi anh đã mất bao công sức vất vả để săn được đã hoàn toàn bị cướp mất

“ Đồ quái vật nhất định .... nhất định ta sẽ gϊếŧ ngươi"

Nghi ngờ có thứ gì đó, anh đã cảm nhận khu vực

Kết quả là không nhận thấy bất cứ điều gì cả

Có thể từ nhà đến đây khả năng của anh không thể biết được hoàn toàn nhưng sự hiện diện của quái vật vẫn có thể thấy được.

Tiếp tục kích hoạt tối đa khả năng kĩ năng vừa sử dụng đôi mắt của trí tuệ và vừa sử dụng cảm ứng khu vực, anh vẫn không nhận được điều gì khác thường cả.

Sự kì lạ của sự việc đã khiến anh ổn định được phần nào, anh suy nghĩ những trường hợp có thể xảy ra

Rất nhiều giả định được đưa ra nhưng chưa chấp nhận được cái nào

Một phần do anh không chứng kiến sự việc, một phần do thiếu thông tin và kĩ năng nên không giả định nào thuyết phục cả

Chán nản anh lắc đầu, mệt mỏi đi về căn nhà với mong muốn mau mau quên đi chuyện xảy ra đầy nỗi buồn này

Lấp viên đá lấp cửa về chỗ cũ, anh trèo lên chiếc giường đá do anh chế tác và nhắm mắt lại
« Chương TrướcChương Tiếp »