Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Devil Cry Dragon Advanture

Chương 27: C27: 25. Đánh Úp Lũ Cướp

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau cùng thì tên Orila đó cũng chịu khai ra tất thảy khi Lia đến.

Tên Groki đó từng là một tên trộm trong khu ổ chuột, hắn đã trở thành mạo hiểm giả khi nhặt được một GuildCard mà ai đó đánh rơi và lấy tên là Orila. Khi hắn đi cùng một nhóm mạo hiểm giả khác vào dungeon để khám phá thì may thay tên đó nhặt được một cuộn giấy Unique Skill chứa kỹ năng Override.

Nhờ thế mà hắn có được khá nhiều sức mạnh từ việc lấy đi thẻ guild của người khác và khi nhận ra khả năng đó của mình thì hắn đã lên kế hoạch giăng bẫy những mạo hiểm giả non nớt để lấy thẻ guild từ họ.

Ngoài ra, hắn còn thỏa thuận với bọn cướp việc dẫn dụ những mạo hiểm giả ít kinh nghiệm và những thương gia mới vào nghề để cướp của.

Án phạt của hắn đã quá rõ ràng. Tôi chắc chắn điều đó.

- Yo, Yu!

Lia từ chỗ của Miya đi đến chỗ tôi, cũng khoảng hơn một tuần chúng tôi mới gặp lại nên cảm giác của tôi khá là vui khi gặp lại Lia.

- Đã lâu không gặp, Lia-san.

- Quào, cậu vẫn lễ phép như lần đầu chúng ta gặp nhỉ? Mà thôi, nhóm chúng tôi sẽ tham gia vào vụ việc lần này nên cậu sẽ đi cùng chứ?

- Sao lại không nhỉ.

- Ok, sáng mai xuất phát. Địa điểm là cái hang mà bọn cướp đang trú ngụ. Còn bây giờ thì xõa đi, đám Guri đang rất muốn gặp lại cậu kìa.

-À...à....

Tôi ngao ngán lắc đầu, quả thật là một cô gái tăng động.

Đêm hôm đó bọn tôi cùng nhau ăn uống đến say mèm và chả có gì sảy ra cả....à mà có là cặp đôi đầu đỏ - Ruki và tóc hồng - Guri vẫn còn tỉnh và đang xyz với nhau khiến cho tên như tôi phải mất ngủ cả đêm và cái cảm giác đó thật.......méo biết diễn tả ra sao khi họ làm mà chả quan tâm rằng cả đám vẫn nằm ngay bên cạnh.

**********************

Sau cùng thì trời cũng sáng. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời là thứ mà mỗi sáng tôi luôn nghĩ nhưng hôm nay thì khác. Một buổi sáng đầy mệt mỏi và ảm đạm.

Tsk.

- Này, cậu trông có vẻ không khệ đấy Yu.-(Ruki)

-Có sao hông~?-(Guri)

- À...chỉ là mất ngủ vì âm thanh kì lạ đêm qua thôi....

Tôi nói như thế trong khi liếc xéo hai người đó với ánh mắt hình viên đạn. Cả hai cứng đơ và mặt thì đỏ dần rồi tôi thấy có khói bốc lên luôn kìa!

Hauzzz, một buổi sáng mệt mỏi....

******************************

POV 3

Yuuji và nhóm của Lia bắt đầu đi tuần vào buổi sáng với một cái bụng đã đầy ấp thức ăn. Họ dạo quanh khu rừng quanh làng Lemon để thăm dò xem có manh mối gì về bọn cướp bắt tay với Orila hay không và kết quả là họ tìm thấy một ít vết tích của lửa trại.

Yuuji và mọi người vẫn tiếp tục đi khắp vòng ngoài bờ rào của làng và họ tiêu diệt những con Goblin cản đường, với những cái tai của đám goblin này thì Yuuji sẽ có một khoảng tiền thêm vì đã vượt chỉ tiêu nhiệm vụ.

Sau cùng thì màn đêm cũng dần buông xuống thay cho vị trí của bầu trời chiều vàng.

Vào đêm thì Yuuji cùng nhóm của Lia thay nhau canh gác. Lúc đến lượt canh của Yuuji thì cậu lại nhìn thấy hai kẻ khá đáng ngờ vì cậu vẫn chưa gặp mặt họ kể từ lúc đến làng và có vẻ như hai kẻ đấy đang đi đâu đó với vẻ mặt rất mờ ám.

Quyết định theo dõi họ. Yuuji hòa vào bóng tối với những kỹ năng che dấu sự hiện diện của mình.

Di chuyển từ nhà này sang nhà khác, Yuuji phóng lên trên một mái nhà khác và̀ nhìn hai kẻ đến một căn nhà nhỏ, và chủ nhà là....Udan, một thành viên của làng với chức vụ phó trưởng làng.

Bắt đầu có cảm giác không hay về việc này nên Yuuji đã tiếp cận ngôi nhà và cường hóa thính giác để nghe lén chúng.

- Thế nào? Đêm nay chúng ta sẽ tấn công vào làng và gom hết tất cả.

- Được thôi, nhưng đám mạo hiểm giả đó thì sao?

- Không phải lo, chúng đã dính khói gây mê của ta nên ngủ cả rồi.

- Được thôi, vậy hãy mở cổng cho bọn ta khi có pháo hiệu.

-Được.

Cả hai tên đó nhanh chân rời khỏi căn nhà xập xệ này và rời đi trong màn đêm nhưng chúng không biết đã bị Yuuji làm cho một cú gậy ông đập lưng ông.

Thay vì đuổi theo cả hai tên đó thì cậu chờ chúng bỏ đi rồi mở cánh cửa đi vào. Tên Udan hốt hoảng khi thấy cậu.

-Mày....Mày là——

- Câm mồm và chịu phạt đi.

***************

Giữa đêm.

Ánh trăng soi sáng cả một khu rừng. Trong màn đêm tĩnh lặng đó bỗng có vài tiếng bước chân từ phía bìa rừng hướng đến ngôi làng Lemon.

Bọn người đó đang tiến tiến đến ngôi làng đều mang theo vũ khí. Những thanh kiếm đều đã nằm trên tay và trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Chúng tiến gần đến cánh cửa và một trong số chúng giả giọng loài cú. Sau ba tiếng cú kêu thì cánh cửa mở ra chậm rãi. Bọn chúng tiến vào trong.

Nghĩ là sẽ có cản trở khi chiếm ngôi làng này nhưng mọi việc có́ lẽ dễ hơn họ nghĩ.

Nhưng kì lạ thay, tất cả mọi người đều không có trong nhà.

-Tuuuuuu!!!!!

-..Cái quái.!!!!!

Âm thanh của tiếng còi làm bằng sừng quái thú vang lên làm những ngọn lửa từ những cây đuốc đột nhiên sáng bừng lên. Bọn cướp bắt đầu hoan mang. Cánh cổng đóng lại đột ngột va sau cùng bọn cướp đã biết là mình đã bị trúng kế.

-Chết tiệc!! Tên khốn Udan đã lừa chúng ta!! - Một tên cầm cung đứng đầu hàng ngũ bọn cướp la lên.

- Thế sao? Tôi nghĩ là hắn không lừa các người đâu.

Tiếng nói vang lên từ phía nhà chính đã khiến chúng quay lại nhìn.

Một người con trai tóc trắng nổi bật giữa màn đêm tĩnh lặng bước ra cùng với rất nhiều người đàn ông và hai người con gái. Tay cậu ta còn đang nắm cổ áo một ai đó.

Tên đang bị nắm cổ áo đó là Udan đã bị bầm dập. Và cậu trai kia không ai khác ngoài Yuuji.

Yuuji đã báo lại với trưởng làng vụ việc của Udan và hai tên kia. Ông ấy làm vẻ mặt khó tin và sau đó cũng nhăn mặt mà đưa ra quyết định.

Toàn bộ phụ nữ và trẻ em được rời khỏi làng trong bí mật đến gần một hầm mỏ nguyên liệu và tạm lánh tại đó.

Còn những người có thể chiến đấu thì ở lại. Họ sử dụng những vũ khí như cào sắt và búa. Trong làng cũng có vài thợ săn nên họ cũng có nỏ và tên.

Yuuji và Lia đã đưa ra cho họ một kết hoạch, một kế hoạch đánh úp chúng.

Mọi người đã theo kế hoạch của tôi mà rời làng, nấp xung quanh rào chắn đã được sửa kia. Chờ thời cơ bắt hết bọn chúng.

Và hiện tại chúng đã dính bẫy.

Tuy kế hoạch đơn giản nhưng lại hiệu quả rất nhiều.

Pov Yuuji

Hiện tại kế hoạch đánh úp chúng tôi đã phát huy tác dụng khi bước một, dụ chúng vào bẫy đã thành công.

Số dân ở làng Lemon không nhiều do đa phần là phụ nữ nhưng bấy nhiêu đó vẫn đủ để chiến đấu với bọn cướp.

-Tấn công!!!!

-OHHHH!!!!

Khi trưởng làng vừa ra lệnh thì tất cả những thành viên bên ngoài rào chắn bắt đầu tràn vào. Tạo thế gọng kìm và đồng loạt tấn công.

Trận hỗn chiến diễn ra dưới ánh trăng đêm thêm phần phấn khích.

Tôi quẳng tên Udan qua một bên và rút thanh kiếm của mình ra và lao vào giữa trận chiến.

Oha ra hiệu cho người dân dồn bọn cướp vào một góc và cô mở cuộn giấy chứa ma pháp ra.

-

Một vòng tròn đầy những kí tự được tạo ra từ nguồn mana xuất hiện dưới chân bọn cướp và sau đó, một con rồng xuất hiện. Nó không rõ ràng, hình dáng của nó là một tia sét lớn với hình dáng con rồng châu á đang uốn lượn xung quanh.

Con rồng đấy bay vòng quanh bọn cướp và nó giật tất cả những kẻ gần bên tạo nên âm thanh *KiriKiri* chói tai và họ chỉ bị tê liệt nhẹ và ngất đi.

Tất cả chúng-bọn cướp ngã xuống cũng là lúc con rồng biến mất.

Tiếp theo đó là cuộc công kích của dân làng Lemon. Họ sử dụng những vũ khí thô sơ như cuốc gậy gộc tấn công lũ cướp không bị ảnh hưởng.

Hijai đẩy lùi lũ cướp bằng tấm khiên to lớn để tạo khoảng trống cho Ruki và Lia có thể quẩy hết mình. Guri thì lo phần trị liệu và Hijai thì lo phần bọc hậu cùng với một vài dân làng khác.

Sau vài tiếng, cùng với sự cố gắng của dân làng và sự giúp đỡ của nhóm Lia thì chúng tôi đã áp đảo được bọn cướp.

Thế nhưng có vẻ như chúng tôi đã thất bại khi bắt giữ hết bọn chúng khi có vài tên trốn thoát được. Trong đó có cả tên Orila.
« Chương TrướcChương Tiếp »