Chương 1.2

Kỷ Minh Tranh trong năm ngoái đã tham gia l*иg tiếng cho một số bộ phim truyền thanh thuộc thể loại Bách Hợp. Một trong số đó có quá trình hậu kỳ khá dài và hiện đang được phát sóng.

Mặc dù người trong giới bách hợp lựa chọn tránh sét, cũng không quấy rối nàng, nhưng fan của Bành Hướng Chi không ít, đã lên Weibo yêu cầu Kỷ Minh Tranh xin lỗi.

Do Kỷ Minh Tranh đã hợp tác lâu dài với một phòng thu âm chuyên nghiệp về l*иg tiếng, và được nhiều người qua đường yêu mến, nhưng không có nhiều fan cuồng, nên phần lớn bình luận trên Weibo của nàng đều nghiêng về phía Bành Hướng Chi.

Bành Hướng Chi nằm dài trên ghế sofa nhà mình, lướt qua những bình luận trên mạng, bỗng cảm thấy nhức đầu.

Nhóm WeChat "Ngũ Phúc Lâm Môn" vang lên tiếng chuông báo tin nhắn.

Bành Hướng Chi dùng chân trái gác lên chỗ tựa lưng ghế sofa, bấm nghe điện thoại, đặt cạnh tai, tiện tay bóc một quả quýt.

"Đạo diễn Bành, cô có thấy Screenshots trong nhóm chưa?" Vu Chu đi thẳng vào vấn đề.

"Nhìn thấy rồi." Bành Hướng Chi ngáp một cái.

“Fan hâm mộ của cô mắng người ta quá sức rồi." Vu Chu dùng ngữ khí rất thương hại.

"A, đúng vậy á."

"? Thái độ gì thế?" Cái miệng 37 độ của cô có thể nói ra những lời lạnh nhạt như vậy ư?

Bành Hướng Chi lắc lư chân trên chỗ tựa lưng ghế sofa: "Cô ta mắng tôi, đúng là vậy mà."

Ngón tay lại gõ một vòng trên ghế sofa: "Tôi cũng không hiểu sao cô ta có thể ngu ngốc đến mức này, tôi với cô ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, cô ta mở tài khoản phụ mắng tôi, DM, cô không biết tài khoản phụ này sao?"

Nói hăng hái quá, cô xoay người ngồi dậy, "Vậy cũng không dừng hai bài này, cô ta tự tin nói với tôi trong nửa tháng, từ giọng nam chính cứng nhắc méo mó phân tích đến thiết lập nhân vật nữ chính nắm bắt rất ít ỏi, thậm chí còn nói với tôi, dì ghẻ ba tháng nên cho con bú sữa em bé thực ghi chép."

Bành Hướng Chi cười lạnh một tiếng, cô thật sự muốn bắt cái anti fan này ra, không ngờ mà không ngờ mà, thật sự là mở rộng tầm mắt.

Cái thế giới này luôn luôn hoang đường, nhưng cũng không hoang đường bằng chuyện Kỷ Minh Tranh bôi nhọ cô.

Nhưng Vu Chu trầm mặc hai giây, "Tê" một tiếng: "Cô nói là... Cô ấy trước đó tự tin nói với cô những thứ này."

"Nửa! Tháng!" Bành Hướng Chi oán hận bổ sung.

"Thế sau đó thì sao?"

"Sau đó tôi thực sự không chịu nổi, liền block cô ấy."

"Cho nên... Cô ấy là sau khi bị cô block, mới đăng hai bài post, sau đó at cô." Vu Chu đỡ trán xác nhận.

"Đúng thế, " Bành Hướng Chi khí cười, "Nhiều không ngừng vươn lên a cô nói." Tại Weibo của mình còn muốn đăng nốt phần còn lại.

Vu Chu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nhưng cô không thấy có gì không đúng sao?"

"Cái gì?" Bành Hướng Chi nuốt trọn quả quýt.

"Cô ấy thực ra là đang phân tích nhân vật nữ, hơn nữa còn phân tích trong nửa tháng, chỉ vì bị cô block nên mới đăng tải phần còn lại về nam chính lên Weibo..."

"So?"

"Nhưng fan của cô mắng người ta, chỉ phân tích nam không phân tích nữ, để người ta cút khỏi giới bách hợp."

À cái này...

Là vậy sao?

À đúng là... Phân tích nữ mà, nhưng chuyện này chỉ có mình và Kỷ Minh Tranh biết.

Bành Hướng Chi chống cằm, lại gãi gãi đầu, sau đó hỏi Vu Chu: "Thế nhưng là cô ấy mắng tôi."

Ý của cô là, còn muốn tôi giúp cô ấy làm sáng tỏ sao?

"Với lại chuyện này rất quỷ dị, chúng ta bàn một cái, tôi có Wechat của cô ấy, đã nhiều năm như vậy hai chúng tôi cũng không phải chưa từng hợp tác, vì sao cô ấy không Wechat nói thẳng với tôi, còn phải đăng kí tài khoản phụ." Bành Hướng Chi nói.

"Có khả năng hay không, " Vu Chu tằng hắng một cái, "Cô ấy là fan cuồng của quyển sách này, cô làm sách mà cô ấy thích, cô ấy chịu không được, lại không tiện nhắc ngay trước mặt cô, cho nên..."

"Rất không có khả năng."

Trong điện thoại di động truyền tới một giọng lười trầm thấp, cái mic nhỏ dưới ảnh chân dung trắng đen sáng lên.

Là Triều Tân.

"Sao cô biết được?" Đầu kia truyền tới một giọng nữ giả giọng cổ, rất nhẹ, giống như là ổ trong ngực cô.

"Bằng vào giao tình giữa tôi và Kỷ lão sư, bình thường xưa nay cô ấy không đọc văn học mạng loại này." Triều Tân nói.

"Vậy thì lại càng kỳ quái, " Bành Hướng Chi cắn ngón tay, "Các cô xem, không phải tôi có thành kiến đâu, người này làm việc chính là lén lén lút lút."

Hướng Vãn ở đầu điện thoại bên kia trầm mặc một chút, chần chờ nói: "Còn có chuyện kỳ quái hơn."

"Ừm?"

"Hôm đó chúng ta tham gia tiệc ăn mừng chương trình tạp kỹ, Kỷ lão sư nghe nói cô sẽ tới, trực tiếp cáo từ."

Bành Hướng Chi nhíu mày, phát ra nghi ngờ hừ nhẹ.

"Có vẻ như, cô ấy đang tránh cô."

Hướng Vãn nắm cả eo Triều Tân, đổi cái tư thế thoải mái, cuống họng và âm thanh tóc ma sát với quần áo đồng loạt vang lên: "Cô đắc tội cô ấy?"

"Tôi đắc tội cô ấy... Sao?"

Bành Hướng Chi không biết làm thế nào.