Yến Thù gõ cửa thư phòng, nghe thấy bên trong vọng ra một tiếng "Vào đi".
Yến Thù đẩy cửa, thấy Tần Quyết Minh ngồi trước bàn nghiêm túc đọc công văn trên tay.
Yến Thù hành lễ gọi: "Nghĩa phụ......"
"Thù nhi." Tần Quyết Minh đột ngột ngắt lời y, "Đi dịch trạm đã điều tra được gì rồi?"
Yến Thù dừng một chút rồi đáp: "Nghĩa phụ, Lý Trường Thiên hắn......"
"Có tra được điểm đáng ngờ nào không?" Tần Quyết Minh dần thả chậm ngữ điệu, ngẩng đầu nhìn Yến Thù, lặp lại một lần nữa.
Yến Thù không còn cách nào, đành phải kể lại tất cả những gì chứng kiến ở dịch trạm cho Tần Quyết Minh.
Tần Quyết Minh rũ mắt suy tư nửa ngày, sau đó nói: "Lá thư Từ đại nhân gửi về triều đình ta sẽ giúp con thăm dò dọc theo đường đi, nhưng nếu biến mất trong kinh thành thì con phải dựa vào chính mình."
"Tạ ơn nghĩa phụ." Yến Thù mấp máy môi, sợ bị ngắt lời nên đột nhiên tăng nhanh ngữ tốc, "Lý Trường Thiên trước đây bị mất trí nhớ, cho dù nghĩa phụ tra tấn hắn thì cũng chẳng moi được bất kỳ tin tức gì liên quan tới Hàn Nha đâu."
"Sao con biết hắn không phải đang gạt con?" Tần Quyết Minh buông công văn trong tay xuống, "Thù nhi, con từ nhỏ tính tình thiện lương, không chịu đứng yên nhìn người khác gặp khó khăn, nhưng cũng vì vậy mà dễ bị lợi dụng, bị lừa gạt, thật đúng là......"
Tần Quyết Minh bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía trước, ánh mắt dán vào chân dung Yến Tử Khanh treo trên tường: "Thật là giống y như hắn."
Nghe Tần Quyết Minh đột nhiên nhắc đến phụ thân, Yến Thù khựng lại, trong lúc nhất thời không nói nên lời.
"Tóm lại con cứ chuyên tâm tra án, người này hãy giao cho ta, không nói nhiều nữa, đi nghỉ ngơi đi." Tần Quyết Minh lại cầm công văn, rũ mắt không nhìn Yến Thù nữa.
Yến Thù tiến lên nửa bước: "Nghĩa phụ, con và Lý Trường Thiên quen biết tại trấn Xuất Dư, con vốn không có ý định dừng chân ở trấn Xuất Dư, chỉ vì nghe dân chúng trên trấn nói có thảm án nên mới dừng lại mấy ngày, huống chi con suýt chút nữa đã gϊếŧ Lý Trường Thiên, nếu tất cả đều là mưu kế của hắn thì cũng quá khéo léo, quá mạo hiểm."
"Thì sao?" Tần Quyết Minh sắc mặt âm trầm, đặt công văn xuống bàn rồi ngẩng nhìn Yến Thù.
Yến Thù nói mà không sợ hãi: "Hắn mất trí nhớ là sự thật."
"Cứ xem như hắn thật sự mất trí nhớ thì thế nào? Hắn chung quy vẫn là người Hàn Nha." Tần Quyết Minh nghiến răng, cố nén lửa giận trong l*иg ngực.
"Thám tử chỉ nhìn thấy hắn và "Sát thủ nhị" trò chuyện mà thôi, làm sao có thể nhận định hắn chính là người Hàn Nha? Huống hồ......" Yến Thù lại tiến thêm nửa bước đến trước bàn, ánh mắt sáng rực, "Nghĩa phụ, chuyện đã qua đi chín năm, lúc đó toàn bộ năm tên sát thủ Hàn Nha đều chết thảm dưới tay người nhưng nghĩa phụ cho đến nay vẫn không thể nguôi ngoai, phụ thân ở dưới cửu tuyền nhìn thấy ngài bị thù hận che mắt như vậy thì còn vui vẻ được sao......"
Bốp!
Tiếng bạt tai chợt vang lên trong phòng.
Yến Thù bị đánh cho quay đầu đi, cả người ngây ngẩn.
"Ra ngoài." Giọng nói Tần Quyết Minh đầy lạnh lẽo.
Yến Thù rũ mắt, trầm mặc hành lễ rồi đứng dậy ra khỏi thư phòng.
Tần Quyết Minh vốn dĩ toàn thân căng cứng, vào thời khắc cửa đóng lại thì đột nhiên buông lỏng, chán nản ngả người dựa vào ghế.
Hắn yên lặng nhìn bức chân dung trên tường, bất chợt ho khan.
Ho xong Tần Quyết Minh hai tay đều run rẩy, hắn chậm chạp nói thầm: "Nếu ngươi thật sự không vui thì hãy về trong mộng mắng ta đi......"
-
Trong phòng tối.
Ánh nến to như hạt đậu lúc sáng lúc tối, sau đó bỗng nhiên lóe lên, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.
Lý Trường Thiên quỳ gối giữa phòng cố sức ngẩng đầu, nhìn thấy người tới thì cười nói: "Ngươi nói xem, có phải ta xung khắc với cả nhà ngươi hay không? Bị ngươi đánh xong còn bị nghĩa phụ của ngươi đánh, ngươi nói cho ta biết nhà ngươi còn ai nữa, sau này ta sẽ bỏ trốn."
Yến Thù rũ mắt không nói gì, đặt hộp cơm trên tay xuống trước mặt Lý Trường Thiên, sau đó nới lỏng xích sắt trói tay hắn để hắn có thể ngồi xuống, không cần quỳ gối cực khổ nữa.
Lý Trường Thiên đau đến nhe răng trợn mắt, hắn tựa vào giá gỗ sau lưng dùng để trói người, hai tay rũ xuống trên mặt đất, thở ra một hơi thật dài.
Yến Thù đẩy hộp cơm về phía Lý Trường Thiên.
"Không ăn." Lý Trường Thiên thở dài, "Tay vừa tê vừa đau, cầm không nổi".
Yến Thù dừng một chút rồi bưng bát đũa, nửa quỳ trước mặt Lý Trường Thiên tỏ ý muốn đút hắn ăn, còn khuyên nhủ: "Ăn chút đi."
Lý Trường Thiên không có khí lực từ chối, liền ăn hai miếng từ tay Yến Thù, chợt nghe thấy Yến Thù hỏi: "Ngươi thật sự là người Hàn Nha sao?"
Lý Trường Thiên nuốt đồ ăn trong miệng xuống bụng: "Vị trù nương bé nhỏ nhà ngươi hôm nay đã dùng nghiêm hình tra tấn ép hỏi ta đến trưa, ngươi còn đến hỏi nữa à? Ta nói này huynh đệ, trước khi ngươi hỏi ta có phải là người Hàn Nha gì đó thì có thể nói ta biết Hàn Nha này rốt cuộc là cái quái gì không?"
Yến Thù rũ mắt.
"Hàn Nha đã gϊếŧ phụ thân ta."