Chương 16: Ngươi rốt cuộc là ai

Mặc dù thời gian ở chung với Yến Thù không nhiều nhưng Lý Trường Thiên cũng hiểu được chút ít tính cách của Yến Thù.

Căm ghét cái ác, lạnh lùng, trầm tĩnh.

Giờ Yến Thù đột nhiên thất thố làm Lý Trường Thiên sững sờ, hơn nửa ngày mới nhớ trả lời câu hỏi, hắn chần chừ mở miệng: "Ta không có đồng bọn......"

"Không phải! Là từ cuối cùng!" Giọng nói Yến Thù phát run.

"Phục hồi tim phổi?" Lý Trường Thiên mờ mịt.

"Ngươi làm sao biết từ này?" Yến Thù nhìn chòng chọc Lý Trường Thiên như muốn nhìn xem trong đầu hắn đang nghĩ gì, hoặc muốn thấy rõ hắn rốt cuộc là người phương nào.

"Thì...... Ta, không phải, khoan khoan, từ này làm sao? Ngươi cũng đâu hiểu được ý nghĩa của từ này! Aiya, đau đau đau, ngươi nhẹ chút đi, ngươi sắp bẻ gãy tay ta rồi." Lý Trường Thiên chỉ vào cổ tay mình đang bị Yến Thù vặn mạnh.

Yến Thù hơi thả lỏng rồi nghiêm nghị truy vấn: "Nói."

"Nói ra ngươi cũng không hiểu đâu!" Lý Trường Thiên than thở, "Ta vừa nói hết nửa ngày còn gì, ngươi không tin biện pháp này của ta có thể cứu người, cũng không tin cải tử hoàn sinh, còn kêu ta nói gì nữa?"

Yến Thù ngây ngẩn cả người, y ngơ ngác nhìn Lý Trường Thiên, đột nhiên chìm vào hồi ức.

Mười một năm trước, cung thành, điện Thái Y.

Tháng bảy nóng bức, sắp vào mùa thu, Yến Thù bé nhỏ đang ở trong phòng bên cạnh điện Thái Y, vừa mài thuốc vừa ngủ gật, nơi này quanh năm chế biến đủ loại thảo dược nên trong không khí luôn tỏa ra mùi thuốc đắng chát.

Yến Thù buồn bực ngán ngẩm, ánh mắt mông lung, ngáp một cái rồi cầm nhánh cỏ thuốc ném vào cối sắt.

Đúng lúc này điện Thái Y bỗng vọng lại tiếng huyên náo, sau đó là tiếng la hét hỗn loạn.

"Có ai không! Thái y, có thái y ở đây không? Tam hoàng tử rơi xuống nước rồi!! Có ai không!"

Yến Thù bỏ dở việc đang làm, đang định chạy ra thì có người đột ngột xông vào cửa.

Yến Tử Khanh cõng một thanh niên mặc cẩm phục hoa lệ toàn thân ướt đẫm chạy vào.

"Cha?" Yến Thù vội vàng đi tới muốn giúp đỡ.

Yến Tử Khanh đặt Tam hoàng tử nằm ngang, không kịp nói chuyện với Yến Thù, chỉ lớn tiếng căn dặn: "Đóng cửa thật kỹ, trước tiên đừng cho ai vào".

Người bên ngoài vội vàng làm theo, Yến thái y diệu thủ hồi xuân, thầy thuốc có tâm luôn chữa khỏi rất nhiều bệnh tật kỳ quái, nhưng thỉnh thoảng sẽ có chút quy củ lạ lùng, chẳng hạn như vào một số thời điểm không được có người đứng ngoài quan sát.

Sau khi Yến Tử Khanh đặt Tam hoàng tử nằm trên đất, muốn xé y phục trước ngực hắn nhưng làm thế nào cũng không xé ra, đành phải hấp tấp tìm cây kéo.

Yến Thù đi tới thấy l*иg ngực thanh niên nằm dưới đất không còn phập phồng, y thử tìm hô hấp của Tam hoàng tử, sống lưng lập tức lạnh buốt: "Cha, hắn không còn thở nữa".

Yến thái y không nói gì, chỉ dùng kéo cắt bỏ vạt áo Tam hoàng tử, gốc bàn tay đặt ở giữa l*иg ngực Tam hoàng tử ấn mạnh mấy chục lần, sau đó nâng hàm dưới Tam hoàng tử lên thổi khí, xoay đầu hắn lệch sang bên cạnh để ọc nước ra rồi tiếp tục ép l*иg ngực Tam hoàng tử.

Yến Thù nhìn Yến Tử Khanh mà chẳng hiểu mô tê gì.

Người này không còn hô hấp, đã là một xác chết, phụ thân đang làm gì thế nhỉ?

Đúng lúc này Tam hoàng tử bỗng nhiên ho khan dữ dội! Thế mà sống lại được! Yến Thù giật mình kêu lên.

Yến Tử Khanh ngồi phịch dưới đất, mệt mỏi không thôi, sau đó lộ ra nụ cười mừng rỡ, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Yến Thù đang kinh ngạc đến ngây người, cười nói: "Thấy rõ chưa? Cái này gọi là hồi phục tim phổi, có thể cải tử hoàn sinh! Cha của con lợi hại không?"

-

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Yến Thù nghiến răng, từng chữ từng chữ chậm rãi thốt ra.

Lý Trường Thiên đáp nhanh: "Người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội."

Yến Thù: "Chưa từng nghe qua môn phái này."

Lý Trường Thiên nói: "Quá tiến bộ mà, ngươi chưa nghe cũng bình thường thôi."

Yến Thù mất kiên nhẫn: "Ngươi rốt cuộc......"

Lý Trường Thiên ngắt lời y: "Được rồi được rồi, chúng ta đừng nói tào lao nữa, mặc dù ta không biết tại sao ngươi nghe từ này lại kích động như vậy nhưng ta thật sự không giải thích được, có một số việc không phải chỉ một hai câu là có thể nói rõ."

Biết nếu tiếp tục dây dưa với Lý Trường Thiên cũng không phải là cách, Yến Thù buông cổ tay Lý Trường Thiên, lông mày nhíu chặt, sau đó nói: "Chuyện hôm đó ngươi làm với Nhị cô nương Tô gia giờ làm lại một lần cho ta, không được khác đi."

"Hả?" Lý Trường Thiên xoa cổ tay đau, còn tưởng mình nghe lầm, "Gì cơ?"

"Sau khi ngươi làm xong ta sẽ biết ngươi rốt cuộc là bịa đặt lung tung hay thật sự muốn cứu cô nương kia." Yến Thù nói.

"Gì chứ, ngươi làm sao có thể......" Lý Trường Thiên đang nói bỗng dưng nghẹn lời.

Yến Thù lấy xuống bội kiếm treo cạnh giường, đè chuôi kiếm lên yết hầu Lý Trường Thiên, trong mắt đều là uy hϊếp và lạnh lùng.

Lý Trường Thiên: "......"

Ta làm, ta làm là được chứ gì!?