Chân trời tối đen sắp mưa, gió thổi tơ liễu bay đầy khắp nơi.
Khương Viễn bực bội mà phủi đi tơ liễu dính lên vai, cậu bước trên phiến đá sứt mẻ đi thẳng về nhà.
Khương Viễn vừa đẩy cửa ra thì người đàn ông đang ngồi trong phòng khách vắt chéo hai chân xem tivi bỗng đứng bật dậy, ông trừng mắt nhìn cậu mắng: "Khương Viễn, con mẹ nhà mày lại dám trốn học đánh nhau. Tiền của bố mày hái được từ trên cây xuống cho mày đốt phải không? Ngày nào mày cũng phải quậy ra chuyện mới được..."
"Ông câm miệng ngay." Khương Viễn lạnh lùng cắt ngang. Hai người không hổ là cha con, cách mắng chửi người không khác gì nhau. Nói đúng ra là Khương Viễn học theo Khương Lập Quốc đấy.
Khương Lập Quốc bị cậu chặn họng, tức giận đến đỏ bừng mặt. Nhưng ông nhìn thiếu niên đã cường tráng hơn mình đứng trước mặt chỉ có thể nuốt lời đã lên tới tận miệng ngược vào trong bụng.
Cho đến tận khi Khương Viễn vào phòng, ông mới dám phát giận, nhìn vào cánh cửa mà chửi bới.
Khương Viễn chẳng buồn để ý tới ông. Cậu tìm hộp y tế trong phòng bôi thuốc lên vết máu ứ trên cánh tay.
Người đàn ông bên ngoài vẫn còn đang mắng, hết mắng Khương Viễn lại mắng tới mẹ cậu. Khương Viễn chẳng buồn để ý thậm chí cậu còn muốn cười.
Loại đàn ông vô dụng hèn nhát thế này bị vợ bỏ theo trai là đáng đời.
Khương Viễn xoa bóp vết máu ứ trên tay, cậu như không biết đau là gì, chân mày cũng không nhíu lấy một cái. Kỳ thực cậu đã quen với những đau đớn này, từ lâu đã bị mài thành da dày thịt béo, xíu đau nhức ấy còn chưa được cậu để vào mắt.
Từ khi mẹ cậu bỏ cậu đi theo người đàn ông khác, việc cậu bị đánh đã trở thành chuyện thường ngày. Hơn nữa không có người phụ nữ kia ngăn cản, mấy lần cậu còn suýt mất mạng.
Khương Viễn không trách mẹ cậu. Bà chạy cũng tốt, chứ sống cùng loại đàn ông như cha cậu hễ trái lòng phật ý là lôi vợ con ra đánh chửi thì chỉ có càng ngày càng khổ.
Tuy rằng cậu lớn lên theo từng trận đòn roi nhưng cậu không phải người sợ bị đánh. Cậu trời sinh nóng tính, cho dù bị Khương Lập Quốc đánh gần chết thì cũng phải đánh trả ông ta một đấm, càng đừng nói tới sau này cậu dậy thì, cơ thể trải qua rèn luyện cường tráng hơn nhiều.
Khương Lập Quốc sợ cậu chủ yếu vì việc một năm trước. Lần đó, cậu mới mười năm tuổi, Khương Lập Quốc rút thắt lưng muốn đánh cậu, cậu chạy nhanh vào bếp cầm dao phay ra chém ông chảy máu. Chẳng qua cậu cũng không khá hơn, cuối cùng cả hai người cùng vào năm viện.
Trải qua việc đó, Khương Lập Quốc biết rõ Khương Viễn dám gϊếŧ ông thật, thế nên cũng không có dũng khí ra tay với Khương Viễn nữa.