Chương 1.1: Cầu xin anh giúp tôi

Chương 1.1: Cầu xin anh giúp tôi

Vốn dĩ Cố Nguyên có một gia đình hạnh phúc viên mãn, nhưng một tai nạn máy bay ngoài ý muốn đã cướp đi mạng sống của ba mẹ cậu. Bây giờ chỉ còn lại cậu và anh trai sống nương tựa vào nhau.

Trong lúc nhất thời mất đi người thân yêu thương nhất, Cố thị lại lâm vào khó khăn, đang ở trên bờ vực phá sản. Ngày ngày nhìn thấy cảnh anh trai mình bôn ba khắp nơi, mệt nhọc cả người để cứu công ty, Cố Nguyên rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi cầu xin sự giúp đỡ từ người đàn ông có gương mặt rất đẹp trai nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn máu lạnh kia.

Bên trong tòa nhà cao tầng.

Trong văn phòng nằm ở tầng 36, Tô Thần nhìn chằm chằm cậu bé song tính xinh đẹp nhỏ nhắn trước mặt.

Cố Nguyên mặc một cái áo sơ mi trắng tinh, bên dưới thì mặc một cái quần dài màu đen, nhìn qua có vẻ thẹn thùng lại cao quý. Chỉ là cặp mắt vốn nên sáng ngời giờ phút này lại có vẻ ảm đạm không một chút ánh sáng. “Cầu xin anh, xin anh giúp tôi…”

“Vì sao tôi lại phải giúp em? Nếu như lúc trươc em đồng ý gả cho tôi thì chuyện ngày hôm nay của Cố thị tất nhiên tôi sẽ giúp đỡ. Nhưng bây giờ tôi giúp em thì có lợi ích gì cho tôi?” Tô Thần lạnh lùng mở miệng, âm thanh mang theo cái lạnh thấu xương, không có một chút tình cảm nào. Hắn vẫn còn ghi hận chuyện lúc trước Cố Nguyên không chút do dự gì cự tuyệt lời cầu hôn của hắn.

Khuôn mặt nhỏ của Cố Nguyên trắng bệch, nói: “Chỉ cần anh chịu giúp tôi thì anh muốn tôi làm cái gì tôi cũng nguyện ý làm.”

“Vậy thì quỳ xuống mà cầu xin tôi đi…”

Cố Nguyên chỉ do dự một lúc rồi lập tức quỳ gối xuống trước mặt người đàn ông. Những thứ như tôn nghiêm đã sớm bị cậu vứt lên chín tằng mây rồi, trong mắt cậu đong đầy nước mắt, khẩn cầu hắn: “Cầu xin anh…”

“Chà chà, bộ dạng nhu nhược đáng thương này thật sự rất động lòng người nha. Em ở trước mặt người đàn ông khác cũng là bộ dạng như thế này sao, hử?”

“Không… Không phải…” Trong lòng của Cố Nguyên rất rõ ràng, trước mắt chỉ có duy nhất người đàn ông này mới có thể giúp được cậu mà thôi. Xí nghiệp Cố thị là do chính tay cha mẹ của cậu gầy dựng nên, là tâm huyết cả đời của họ, cậu không thể trơ mắt nhìn Cố thị rơi vào vực sâu không đáy như vậy được. “Tổng giám đốc Tô, nếu anh còn muốn cưới tôi thì tôi…”

“Cưới em?” Tô Thần giống như là nghe được điều gì đó rất buồn cười, hắn cười nhạo ra tiếng, nâng cằm của cậu lên, lạnh lùng nhìn thẳng vào Cố Nguyên. “Em cho rằng bây giờ tôi còn muốn cưới em hay sao? Đừng có ảo tưởng nữa. Tôi có thể giúp Cố thị thoát khỏi khó khăn lần này, điều kiện chính là em phải làm người tình của tôi, làm đồ chơi để tôi phát tiết du͙© vọиɠ của mình.”

“Anh nói cái gì cơ?” Cố Nguyên nháy mắt trừng to đôi mắt đẹp của mình, không thể tin nổi mà nhìn người đàn ông trước mắt: “Người tình…”

“Đương nhiên rồi. Có lẽ là không đến ba tháng tôi đã chơi chán em rồi, đến lúc đó thì em sẽ khôi phục được tự do, thế nào?” Tô Thần dùng giọng điệu khinh miệt mà nhục nhã Cố Nguyên, cố tình khiến cho cậu trở nên nhếch nhác.

Cố Nguyên thống khổ nhắm chặt hai mắt lại, nội tâm giãy dụa một lúc lâu, sau đó cậu mới từ từ mở mắt ra, vô lực mà mở miệng, đồng ý. “Được. Tôi đồng ý với anh. Chỉ cần anh có thể giúp cho Cố thị cượt qua cửa ải khó khăn này thì anh muốn tôi làm gì cũng được.”

Lúc này, Tô Thần không biết lấy từ đâu ra một bản hợp đồng, ném xuống chân của Cố Nguyên. “Vậy thì ký vào bản hợp đồng này đi.”

Cố Nguyên nhặt bản hợp dưới chân lên, đọc nội dung viết bằng chữ đen bên trong. Những điều kiện nhục nhã và đê tiện bên trong bản hợp đồng đập vào mắt của cậu, nào là bên B phải phục tùng vô điều kiện bên A, phải thỏa mãn nhu cầu tìиɧ ɖu͙© của bên A,…

Tô Thần hững hờ nói: “Thời hạn hợp đồng là một năm. Đương nhiên, nếu như trong khoảng thời gian đó tôi chơi chán em rồi thì tôi sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.”

Cố Nguyên chỉ do dự trong chốc lát rồi sau đó cậu lập tức cầm bút lên, tay cầm bút vẫn còn đang run nhè nhẹ, ký tên của mình vào hợp đồng. Sau khi làm xong, cậu vô lực nằm rạp ở dưới đất, nhìn Tô Thần cầm bản hợp đồng mình vừa đưa cho hắn vứt qua một bên.

Rõ ràng tiết trời chỉ mới là đầu thu thôi nhưng giờ phút này Cố Nguyên lại cảm thấy toàn thân của cậu rét run.

“Cởϊ qυầи áo ra.” Trên đỉnh đầu của cậu vang lên âm thanh lạnh lùng của Tô Thần.

Khuôn mặt nhỏ của Cố Nguyên tái nhợt. Cậu túm chặt góc áo, ngập ngừng nói: “Nơi này là phòng làm việc, sẽ có người đi vào…”

“Đây là phòng làm việc của tôi, sẽ không có ai đi vào hết. Cởi ra nhanh lên, nếu không thì em lập tức cút khỏi nơi này.”

Cố Nguyên sửng sốt trước giọng điệu lạnh lùng vô tình của hắn, đây vẫn là Tô Thần dịu dàng ấm áp trong ký ức của cậu hay sao? Chỉ bởi vì Cố Nguyên cậu từ chối kết hôn cùng với hắn, làm cho hắn mất hết thể diện cho nên mới dùng cách này trả thù cậu sao?

Nhưng rõ ràng việc Tô Thần kết hôn với cậu chỉ là vì lợi ích của gia tộc mà thôi. Cậu chỉ là không muốn có một hôn nhân không có tình cảm nào mà thôi, là cậu đã sao rồi sao?