Tưởng Lâu đứng yên, mặc cho Lê Đường kề sát áp thái dương lên vai mình.
Cổ họng hắn khô khóc, vừa mong mỏi vừa lo lắng sốt ruột, bàn tay buông thõng bên người giơ lên cách lưng Lê Đường chưa đầy năm xăng-ti-mét, đưa lại gần vài li lại kiềm chế rụt về.
Vẫn sợ dọa đến cậu.
Cậu nhợt nhạt và yếu đuối là thế, khiến Tưởng Lâu chẳng thể hiểu nổi làm sao bảy năm trước mình có thể nhẫn tâm.
Đồng thời hắn cũng hiểu những điều được viết trong thơ, rằng sẵn lòng trao ra mạng sống của mình để một người không còn đau khổ chẳng phải lời sáo rỗng sến súa mà thôi.
Năm phút sau xe quay lại đường chính, hòa vào dòng xe cộ đèn neon lập loè.
Lê Đường không nghỉ ngơi nữa mà ngồi thẳng nhìn phía trước, con ngươi như có đốm lửa nhỏ bập bùng không ngớt.
Dường như cậu đã trở lại trạng thái thoải mái trước đây, ít nhất khi Tưởng Lâu hỏi cậu có lạnh không, cậu trả lời không chút chần chừ: "Vừa vặn rồi."
Trong xe lại rơi vào im lặng.
Trước đây hai đứa ở bên nhau phần lớn đều là Lê Đường tìm đề tài nói chuyện, hiện giờ lòng ai cũng có tâm sự, ngoài trao đổi công việc thì chỉ còn lại sự trầm mặc khó mà tiếp tục.
Đến dưới tòa nhà công ty, Lê Đường vừa xuống xe đã bắt gặp Lý Tử Sơ đi ra từ sảnh tầng một: "Các cậu xuất phát sớm mà sao đến muộn hơn bọn tôi?"
Lê Đường không nói trên đường dừng lại một chốc, lấy cớ kẹt xe để qua quýt.
Tưởng Lâu xuống xe từ ghế lái, Lý Tử Sơ trông thấy hắn không khác nào kẻ thù, kéo Lê Đường ra sau lưng mình như gà mẹ bảo vệ con.
Lê Đường lúng túng vô cùng, bước lên giới thiệu: "Đây là người phụ trách phòng Kỹ thuật của ROJA..."
"Tôi quen cậu ta!" Ánh mắt Lý Tử Sơ nhìn Tưởng Lâu có phần khinh miệt: "Một số người ấy mà, đừng tưởng ăn mặc ra dáng con người mà cho rằng là con người thật."
Tưởng Lâu lẳng lặng đứng đó, không phản bác cũng không quan tâm, khí chất như vậy dễ đem lại cho người ta cảm giác áp bức.
Mà tầm mắt hắn từ đầu đến cuối đều đặt lên người Lê Đường, không xê dịch dù chỉ một giây.
Lý Tử Sơ càng nhìn bộ dạng hắn thế này càng tức, nghĩ thầm khi xưa lòng dạ độc ác mà bây giờ giả bộ nặng tình nỗi gì?
Cậu ta kéo Lê Đường đi: "Đi vào nhanh, đừng để con sói này lừa nữa."
Đi được vài bước Lý Tư Sơ ngoảnh lại hét to: "Chỗ này không được phép đỗ xe lâu, mời anh nhanh chóng đánh xe đi cho!"
Lê Đường không còn sức, chỉ kịp nói "cảm ơn đã chở em về" rồi bị Lý Tử Sơ lôi vào trong.
Lúc ngang qua cửa kính, Lê Đường ngoái đầu nhìn lại giữa khe hở đám đông đang đi vào. Tưởng Lâu vẫn đứng nơi đó, thân hình cao lớn như tùng bách nhưng lại trầm lặng và cô đơn trong gió lạnh cuối thu, hệt như hòa vào màn đêm.
Cõi lòng bỗng chua chát, Lê Đường quay đi không nhìn tiếp.
Vừa vào thang máy Lý Tử Sơ đã bắt đầu cằn nhằn: "Sao trên xe chỉ có cậu với cậu ta? Cậu ta có ý đồ không sai vào đâu được, biết trước khi ấy tôi đã phản đối đến cùng, chặt đứt cơ hội cậu với cậu ta chạm mặt ngay từ gốc..."
Lê Đường nghe câu được câu chăng. Vừa nãy tự dưng phát bệnh giữa đường, bây giờ cậu vẫn chưa bình tĩnh hẳn, đã vậy thang máy còn đi lên nhanh làm cậu cực kỳ ù tai.
Không thể không kéo tay Lý Tử Sơ bảo cậu ta đừng nói nữa.
Cuối cùng Lý Tử Sơ cũng nhận ra Lê Đường bất thường, vội hỏi: "Sao thế, sao mặt mày cậu khó coi vậy? Có phải cậu ta..."
"Tôi chỉ nói chuyện công việc với anh ấy, không đề cập đến vấn đề khác." Lê Đường nói.
Lý Tử Sơ thở phào, đỡ Lê Đường: "Sau này còn xảy ra trường hợp tương tự thì thôi cậu đừng ra mặt, cùng lắm tôi quay video cho cậu, cắt hết cảnh có cậu ta đi."
Lê Đường nhếch môi: "Tôi đoán thể nào cũng có người cắt ghép, nhưng mà là ngược lại."
Không ngoài dự đoán, ngay tối hôm ấy đã có người đăng video người thuyết trình tại hội trường một trường đại học nào đó ở thủ đô lên mạng, cắt toàn bộ những phần liên quan đến chuyên ngành, chỉ giữ lại cận cảnh của người đó.
Cũng may Tưởng Lâu không lộ mặt quá nhiều, nếu không có lẽ video phải dài hơn xa ba phút.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Lê Đường lướt bảng tin Wechat như thường lệ thì thấy Tề Tư Nhàn chia sẻ video, cậu không xem mà chỉ bấm thích thể hiện phép lịch sự.
Hôm sau gặp Tề Tư Nhàn trong phòng trà nước của công ty, cô nàng nháy mắt hỏi "thấy bạn trai cũ đẹp trai như thế, trong lòng có gợn sóng chút nào không", Lê Đường lắc đầu.
Mặc dù không thích hóng hớt lung tung nhưng "drama" dâng tận miệng không ăn thì uổng, Tề Tư Nhàn nói với vẻ không tin: "Sao có thể... Em biết tin bạn trai cũ thăng chức còn khó chịu đây này, cứ cảm thấy vì bỏ em nên anh ta mới ăn may."
Không có mình mà con người đó lại sống tốt hơn, ai có thể nuốt trôi cục tức ấy.
Lê Đường bật cười, nghĩ kỹ mới thấy đúng là sau khi xa cậu Tưởng Lâu phát triển hơn hẳn, từ học tập đến công việc đều thăng tiến mạnh.
Lẽ nào mệnh mình cũng mang xui xẻo?
Nghĩ thế, Lê Đường trả lời: "Ý của tôi là, không phải bây giờ anh ấy mới đẹp trai mà từ trước đến nay anh ấy luôn đẹp trai như vậy."
Lê Đường biết rõ, phải đối diện với bạn trai cũ bằng thái độ khách quan và lý trí thì mới có thể chuyên nghiệp khéo léo, không bị yếu thế khi qua lại trong công việc,
Hơn nữa xem xét cẩn thận thì có vẻ cũng không thể coi là bạn trai cũ, dẫu sao "tình yêu" của cậu và Tưởng Lâu được tạo nên từ những lời nói dối, chẳng thể cho là thật.
Cho nên về mặt khách quan, thừa nhận sự xuất sắc của Tưởng Lâu đơn giản với Lê Đường như ăn cơm uống nước.
Thứ bảy, Lê Đường đi gặp bác sĩ tâm lý.
Lý Tử Sơ một mực khẳng định bữa trước cậu phát bệnh là do tự ý dừng thuốc, lại bắt đầu canh cậu uống thuốc mỗi ngày. Lần này gặp bác sĩ, Lê Đường đang nghĩ rốt cuộc có cần kê đơn thuốc không, uống chung thuốc Đông y với thuốc Tây có khoa học không thì lại gặp thanh niên câm điếc lần trước.
Anh ấy cũng tới sớm, ngồi nói chuyện với Lê Đường trên băng ghế trước cửa phòng khám.
Thanh niên câm điếc dùng điện thoại gõ chữ: Sắp giáng sinh rồi, không biết đến lúc ấy có tuyết không.
Nhìn hai chữ "giáng sinh", Lê Đường thoáng bần thần.
Cậu cũng gõ chữ trả lời: Chắc có, mùa đông ở thủ đô luôn lạnh mà.
Không như mùa đông ở Tự Thành chỉ có mưa buốt thấu xương.
Nhắc đến bệnh tình, thanh niên câm điếc nói: Kết quả khám tuần trước của tôi có rồi, chỉ số thính lực còn lại đủ để cấy ốc tai điện tử, tiền tiết kiệm cũng hòm hòm rồi.
Từ tận đáy lòng Lê Đường mừng cho anh ấy: Vậy là sau này anh có thể nghe thấy phải không?
Thanh niên câm điếc mỉm cười gật đầu.
Lê Đường nhớ anh ấy từng nói hầu hết người câm điếc đều không đeo máy trợ thính hoặc cấy ốc tai điện tử, ngoại trừ không cáng đáng nổi chi phí thì họ cũng không muốn bị đối xử khác biệt trong sinh hoạt.
Lê Đường hỏi vì sao lại quyết định phẫu thuật, thanh niên câm điếc cười ngại ngùng, gõ chữ mà đỏ bừng từ cổ đến má.
Anh ấy kể anh ấy đã có người con gái mình thích, bạn bè nói cô ấy hát rất hay nên anh muốn nghe giọng cô.
Lê Đường không bất ngờ trước câu trả lời của anh ấy, tình yêu luôn có thể cho người ta sức mạnh và can đảm.
Không khỏi tò mò, Lê Đường hỏi: Còn nguyên nhân nào có thể thôi thúc một người mất thính lực một bên mười năm đeo lại máy trợ thính không?
Thanh niên câm điếc suy nghĩ giây lát: Nếu không phải lý do bắt buộc phải đeo, ví dụ như nhu cầu công việc, vậy thì có lẽ người này đã gặp bước ngoặt khiến họ quyết định từ bỏ việc giả vờ, nghe theo trái tim.
Lê Đường suy đoán, chắc hẳn Tưởng Lâu đeo máy trợ thính vì nguyên nhân đầu tiên.
Dù sao hiện tại hắn cũng làm về IT, ngoài việc viết code cũng cần trao đổi hợp tác với đồng nghiệp, một tai không nghe thấy suy cho cùng vẫn không tiện.
Nhưng hồi đi học hắn từng vì không đeo thiết bị trợ thính dẫn đến kỹ năng nghe nói tiếng Anh bị cản trở, không thể cải thiện điểm tiếng Anh, chẳng phải còn bất tiện hơn sao?
Đối với học sinh điểm số liên quan trực tiếp tới tương lai, quan trọng hơn trao đổi công việc nhiều.
Chẳng lẽ hắn thật sự gặp bước ngoặt nào đó?
Từ bảy năm trước Lê Đường đã nhận ra Tưởng Lâu luôn không cười thật lòng, đối với hắn nụ cười chỉ là thói quen, là chiếc mặt nạ để hòa nhập với cuộc đời.
Vậy thì hiện giờ hắn không thích cười nữa có phải cũng vì nguyên nhân này không?
Đêm đầu tiên uống thuốc trở lại, Lê Đường ôm theo nghi vấn chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau bị điện thoại đánh thức, Lê Đường ở đầu bên này lơ ma lơ mơ, Tô Thấm Hàm ở đâu bên kia lại tràn trề sức sống: "Tôi xuống máy bay rồi, các bộ phận chuẩn bị tiếp đón!"
Một tiếng sau, Lê Đường tự làm "các bộ phận", tiếp đón Tô Thấm Hàm ở xa tới chơi tại một quán điểm tâm sáng gần nhà.
Chưa đến giờ cơm nên hai người gọi trà và dimsum trước.
So với bảy năm trước thì cô nhóc Tô Thấm Hàm đã trưởng thành hơn, tóc đen dài thẳng, áo da mặc ngoài áo hai dây váy ngắn, đi cùng boot cổ thấp, ngầu bất chấp thời tiết.
Nhưng nói chuyện hơi phá hoại bầu không khí, đôi môi đỏ của Tô Thấm Hàm run run: "Tôi biết thủ đô lạnh nhưng không ngờ lạnh đến mức này, biết trước đã không khoe cái rốn xinh đẹp của tôi."
Dạo này đang uống thuốc Đông y dưỡng sinh nên Lê Đường cũng lo cô bạn cảm lạnh: "Lát nữa đến chỗ tôi lấy áo đi."
"Vừa gặp đã mời người ta về nhà à." Tô Thấm Hàm nhướng mày: "Nếu không phải biết cậu là gay thì tôi còn tưởng cậu muốn tán tôi cơ."
Lê Đường cười, thấy vui vì cảm giác quen thuộc không cần tốn sức hỏi han đã có thể dễ dàng tìm lại này.
Ăn xong đến chỗ Lê Đường chọn áo, Tô Thấm Hàm nhìn tủ quần áo toàn trắng đen xám mà thở dài: "Đàn ông hễ đi làm là trở nên đơn điệu thế này sao?"
Sau cùng cô bạn vẫn chọn một chiếc áo phao dáng dài màu đen. Ấm áp rồi không cần run bần bật để sưởi ấm nữa, Tô Thấm Hàm mới đi loanh quanh trong căn hộ loft Lê Đường thuê, chốc thì khen đồ trang trí có phong cách, chốc lại chê ghế dựa xấu, quán triệt đặc điểm yêu cái đẹp suốt từ bảy năm trước đến tận ngày nay.
Cô bạn cũng không quên mình có một tài khoản hơn trăm nghìn fan, ngồi xuống cạnh lan can trên tầng, giơ chân cầm gậy tự sướиɠ chụp vài bức.
Sau khi được Lê Đường cho phép "có thể công khai", Tô Thấm Hàm vừa chỉnh sửa ảnh vừa tán gẫu với cậu: "Chu Đông Trạch kể với tôi rồi, sao hả, có định chấp nhận cậu ta không?"
Nghe nửa câu đầu Lê Đường còn tưởng lại là chuyện liên quan đến Tưởng Lâu, nghe xong mới nhẹ nhõm: "Muốn nghe nói thật không?"
"Tất nhiên, tôi ghét nhất đoán già đoán non."
"Thật lòng là bây giờ tôi đang tập trung sự nghiệp, không muốn yêu đương."
"Vậy là cậu muốn từ chối cậu ta?"
"Ừ, cậu ấy bảo tôi cứ suy nghĩ thêm, tôi cảm thấy thời gian đủ lâu rồi."
Tô Thấm Hàm thở dài thườn thượt như đang cảm khái người có lòng kẻ thì hờ hững, sau đó lại lái sang chuyện khác: "Cậu gặp Tưởng Lâu rồi hả?"
"..." Lê Đường hơi cạn lời, không ngờ vẫn không thoát được chủ đề này.
Nhận được đáp án khẳng định, bất ngờ là Tô Thấm Hàm không gặng hỏi tình trạng hiện tại giữa Lê Đường và hắn, cũng không nhắc đến quá khứ mà chỉ hỏi: "Bây giờ cậu ta thế nào, có thành ông chú lếch thếch không?"
Mặc dù Tưởng Lâu mới hai mươi bảy tuổi không thể gọi là ông chú, nhưng Tô Thấm Hàm nói nhiều bạn đẹp trai cùng khóa năm đó, bao gồm cả mấy hotboy lớp, lên đại học đều phát triển chiều ngang, hơn nữa sự nghiệp chưa khởi sắc đã bắt đầu hói đầu.
Lê Đường cảm thấy Tô Thấm Hàm làm quá, cô bạn bèn mở ảnh buổi tụ tập bạn học lần trước cho cậu xem. Lê Đường nhìn xong ngớ người, đắn đo một lúc mới bình luận: "Môi trường nước mình nuôi người ta béo tốt thật."
Ngay cả Chu Đông Trạch cũng tăng cân hơn thời cấp ba đôi chút, ngoài áp lực công việc thì chắc cũng có một phần lý do là bớt rèn luyện thể dục, lơ là quản lý vóc dáng.
Tô Thấm Hàm càng tò mò về bộ dạng hiện tại của Tưởng Lâu: "Nhanh cho tôi xem để tâm lý của tôi cân bằng tí nào."
Cô bạn vẫn khó chịu vì năm xưa từng theo đuổi Tưởng Lâu, nếu Tưởng Lâu "xấu đi" thì cô bạn càng có thể mạnh dạn chửi hắn tâm sinh tướng, cũng sẽ không cảm thấy chẳng đáng cho những giọt nước mắt đã rơi khi đó.
Lê Đường cho cô bạn một từ khóa, bảo cô bạn tự lên mạng tìm.
Tìm được ngay video đầu tiên, video vẻn vẹn ba phút Tô Thấm Hàm tạm dừng, tua lại, lại tạm dừng tua lại mất tổng cộng mười lăm phút, hết dùng hỏa nhãn kim tinh của một beauty blogger lại lấy kính lúp soi mói, nghĩ hết các cách để bắt bẻ.
Sau đó cô bạn câm nín một lúc lâu, chân thành hỏi: "... Cậu ta tu luyện pháp thuật lưu giữ sắc đẹp gì à?"
Suốt bữa trưa, Tô Thấm Hàm đều tự tẩy não mình tam quan không thể chạy theo ngũ quan.
Cô bạn không thể nào quên được đoạn audio vang khắp trường bảy năm trước do ai ghi âm, do ai đưa đến phòng phát thanh.
Người ngoài cuộc còn như vậy, người trong cuộc sẽ chỉ ám ảnh hơn mà thôi.
Tô Thấm Hàm không dám nhắc, có điều Lê Đường không chịu nổi ánh mắt lo lắng quá mức của cô bạn, thản nhiên nói: "Không sao, bây giờ tôi với anh ấy chỉ tiếp xúc chút ít trong công việc. Hơn nữa chuyện năm xưa cũng không thể trách anh ấy, là tôi gieo gió gặt bão."
Tô Thấm Hàm trợn mắt tròn xoe, tỏ vẻ lo lắng nhiều hơn: "Tiểu Đường..."
"Hửm?"
"Không phải cậu bị... hội chứng Stockholm [1] đấy chứ?"
"..."
Đúng là Lê Đường có bệnh tâm lý, nhưng không phải hội chứng Stockholm như Tô Thấm Hàm nói mà là PTSD, rối loạn căng thẳng sau sang chấn [2].
Đêm khuya yên tĩnh cậu sẽ không ngừng nhớ lại tình cảnh khi thế giới tâm lý sụp đổ, đồng thời theo thời gian dần trôi, quá khứ ấy chẳng những không mài mòn mất hẳn mà còn ngày càng sâu sắc rõ ràng hơn.
Trong y học, triệu chứng đột ngột hồi tưởng lại và ảo tưởng xảy ra ngẫu nhiên được gọi là "ký ức xâm nhập". Khác với loạn da^ʍ gây đau [3], đây là một dạng bệnh biết rõ nhớ lại sẽ đau khổ nhưng không thể kiểm soát bản thân giày xéo vết sẹo, không ngừng nghĩ lại nỗi đau khi ấy.
[1] Hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình. [2] Hội chứng PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn) là những hồi tưởng tái hiện lại một hoặc nhiều sự kiện sang chấn trong quá khứ. Sự hồi tưởng bắt đầu sau 6 tháng xảy ra sang chấn và kéo dài hơn 1 tháng. Triệu chứng này bao gồm tránh né các kí©h thí©ɧ liên quan đến sự kiện sang chấn, các cơn ác mộng và hồi tưởng.[3] Loạn da^ʍ gây đau (sadomasochism): bao gồm 2 nhóm trái ngược nhau là bạo da^ʍ (sεメual sadism) và khổ da^ʍ (sεメual masochism).Chứng bệnh này xuất hiện từ trước khi cậu ra nước ngoài, sau đó ông bố Lê Viễn Sơn không tiếc giá nào tìm bác sĩ tốt nhất điều trị cho cậu, thậm chí còn bảo Trương Chiêu Nguyệt sang Anh "chăm cậu học" nửa năm mới giúp bệnh tình của cậu ổn định.
Lê Đường biết trên đời có rất ít đứa trẻ tốn kém và khó nuôi hơn mình, thế nên sau khi hoàn thành việc học về nước, dù trong lòng cậu phản cảm nhưng cũng không bao giờ từ chối đủ loại yêu cầu và sai khiến của bố.
Nhưng hôm nay, khi Lê Viễn Sơn ra chỉ thị qua điện thoại, Lê Đường đã nói "không".
Lê Viễn Sơn không thể tin được: "Anh bị bỏ bùa mê thuốc lú à, hay là bị ma ám?"
"Đều không phải." Lê Đường đáp: "Con chỉ biết lời nói gói vàng, nói lời phải giữ lời. Hợp đồng đã ký, tiền cũng đã gửi, đâu ra cái kiểu rút lại bao giờ."
"Nói lời giữ lời cũng phải tuỳ đối tượng!" Lê Viễn Sơn mắng: "Năm xưa thằng ranh đấy hại anh thê thảm cỡ nào, anh vẫn chưa rút kinh nghiệm hay sao mà lại chui đầu vào rọ?"
Hoá ra sau khi về nước Lê Viễn Sơn hỏi han tình hình viện dưỡng lão hợp tác mở cùng người khác, tiện thể xem xét bên công ty đầu tư, phát hiện người phụ trách kỹ thuật chính của công ty lập nghiệp làm về trí tuệ nhân tạo trong y tế mới đầu tư gần đây lại là Tưởng Lâu, điều tra thêm thì biết thằng nhóc này còn hùn vốn.
Chuyện giữa Lê Đường và Tưởng Lâu cùng nhân vật chính còn lại trong ghi âm là ai, sau khi sự việc xảy ra Lê Viễn Sơn mới biết. Khi đó nếu không phải Trương Chiêu Nguyệt cật lực ngăn cản, Lê Đường lại lấy cái chết đe doạ thì không thể nào chú ta dễ dàng tha cho Tưởng Lâu.
Nhịn một lần đã đủ cay cú, nào có chuyện Lê Viễn Sơn nhịn lần hai, lập tức ra lệnh: "Chấm dứt hợp đồng ngay! Tao phải đì chết thằng ranh đấy, để nó mất hết danh tiếng trong ngành!"
"Bố định làm gì?" Lê Đường bình tĩnh nói: "Muốn lật lại chuyện năm xưa, ầm ĩ cho cả thành phố đều biết đúng không? Vậy e là không chỉ anh ấy mà cả con và bố, toàn bộ nhà họ Lê đều sẽ mang tiếng xấu theo."
"Dù như thế bố cũng mặc kệ sao?"
Rốt cuộc vẫn khuyên được.
Tuy Lê Viễn Sơn ích kỷ ngạo mạn nhưng cũng không phải ngốc, bỏ qua việc nếu thật sự công khai chuyện cũ sẽ dẫn đến sóng to gió lớn thế nào, chỉ riêng vấn đề huỷ hợp đồng đã ngốn cả đống tiền đền bù hợp đồng rồi.
Lê Viễn Sơn tuyệt đối không làm chuyện mất cả tiếng tăm lẫn lợi ích.
Đợi chú ta bình tĩnh, Lê Đường lại lấy tài liệu dự án robot phục hồi chức năng bên ROJA mới gửi, dùng triển vọng sinh lời có thể nhìn thấy để trấn an chú ta, Lê Viễn Sơn vẫn giận nhưng cũng không xen vào quá nhiều nữa.
Cuối cùng Lê Viễn Sơn khó chịu nhắc nhở: "Cho người khác đi làm, dự án kết thúc thì nhanh chóng cắt đứt liên lạc, thông minh lên chút, đừng để người ta lừa tiếp."
Cúp điện thoại, Lê Đường chậm chạp nhoài ra bàn vùi đầu vào cánh tay.
Hô hấp chuyển từ nặng sang nhẹ, lỗ chân lông cũng dừng tiết mồ hôi, chỉ còn lại chữ "lừa" không không ngừng quanh quẩn trong đầu cậu.
Vì sao mọi người đều cảm thấy mình vô tội, cảm thấy mình là người bị hại?
Ngay cả hội chứng Stockholm cũng là người bị hại nảy sinh thiện cảm với thủ phạm.
Rõ ràng anh ấy mới là người bị hại, từ đầu đến cuối đều là thế.
Mình chỉ mong ngày tháng sau này anh không còn vất vả, có thể sống suôn sẻ hơn.
*
Hai ngày sau, không biết đồng nghiệp nào làm lộ chuyện Lê Đường bảo vệ ROJA ra ngoài, khi tin tức đến Tự Thành đã trở thành phiên bản khó tin "sếp Lê trẻ vì bảo vệ khoản đầu tư vào ROJA mà cãi nhau với sếp Lê lớn đến mức suýt cắt đứt quan hệ cha con".
Sáng sớm điện thoại trong phòng Marketing đã đổ chuông liên tục, chốc thì sếp Bùi gửi lẵng hoa bày tỏ cảm ơn, bên trên ghi dòng chữ to tướng "cảm ơn sếp Lê rủ lòng thương đầu tư cho công ty tôi", chốc thì sếp Tôn gọi điện thoại cảm ơn, đồng thời gửi thiệp mừng bằng miệng, mời mọi người tối thứ bảy tuần này đến khách sạn lớn ở Tự Thành tham dự đám cưới của cậu ta.
Tề Tư Nhàn gửi thẳng tin vào nhóm công ty, hô hào bà con:
Mình bao máy bay đi chung nhé!Lê Đường xem xong không trả lời, nghĩ thầm hay là bán tôi đi, xem có đủ tiền mua một cái máy bay riêng khác tên công ty không.
Lát sau Lý Tử Sơ bận việc không có trong phòng tổng giám đốc, điện thoại trên bàn reo inh ỏi, Lê Đường không thể không đi sang nghe máy.
Câu "tìm ai" của cậu đổi lấy một tràng im lặng.
Đôi khi trực giác cực kỳ vô lý, chỉ vài giây ngắn ngủi Lê Đường đã biết người đối diện là ai.
Tuy rằng sau đó người nọ vẫn phải tự giới thiệu: "Anh đây, Tưởng Lâu."
Giọng hắn vừa trầm vừa gần quá đỗi, khiến Lê Đường buộc phải giơ ống nghe ra xa tránh cho lại chắp nối với kỷ niệm nào đó.
Cậu "ừ", cố gắng nói giọng thoải mái: "Sếp Tưởng cũng định cảm ơn đấy à?"
"Không phải." Tưởng Lâu đáp: "Anh tìm em."
Cậu gọi hắn là "sếp Tưởng", song hắn không gọi cậu là "sếp Lê".
Vì sao, Lê Đường nghĩ, vì sao lại như vậy?
Vì hôm đó mượn vai anh khiến anh tưởng...
Lê Đường nhận ra mình không cách nào nói chuyện bình thường với Tưởng Lâu khi không bàn công việc, cho nên cố gắng gợi chuyện: "Về robot phục hồi chức năng, trong tài liệu chỉ ra..."
"Sau này không cần giúp anh nữa." Tưởng Lâu nói.
Bị ngắt lời, trong phút chốc đầu óc Lê Đường trống rỗng.
Đúng trong khoảng lặng ngắn ngủi này, Tưởng Lâu tiếp lời: "Không cần giúp anh, cũng không cần cười với anh, càng không cần xin lỗi anh, anh sợ mình hiểu nhầm, tưởng là thật ra em không quá..."
Hắn không nói tiếp.
Nhưng Lê Đường biết hắn muốn nói gì.
Không ngoài "ghét anh", hoặc là "hận anh".
Thuở mới gặp nhau Lê Đường đã nhận ra ở Tưởng Lâu có cảm giác mẫu thuẫn, sổi nổi và yên lặng, tốt bụng và thờ ơ.
Từng có một thời gian ngắn cậu quy trực giác nhạy bén này về sự cảm thông giữa anh em chung dòng máu, về sau mới biết đây là một dạng đồng cảm trời sinh giống như định mệnh.
Vậy nên Lê Đường không chỉ hiểu mà còn từng có suy nghĩ y hệt...
Ngoài miệng nói muốn anh hận em, trong lòng cũng muốn anh tiếp tục hận em, song mâu thuẫn là không thể không hy vọng thật ra anh không quá hận em.