Một giờ sáng, Tưởng Lâu lao như bay trên đường phố không một bóng người.
Vừa nãy điện thoại bị cúp, tiếng "tút" đằng đẵng như kéo dài mãi bên tai hắn, biến thành tiếng vang sắc bén muốn nuốt chửng hắn vào đêm đen vô tận.
Hắn ấn mạnh tai trái đè nén tiếng ầm ĩ như kim châm ấy, vừa chạy vừa gọi điện cho Trương Chiêu Nguyệt.
Trương Chiêu Nguyệt bắt máy ngay, có lẽ cô không ngờ hắn còn gọi cho mình nên giọng điệu không giấu nổi bất ngờ: "Tưởng Lâu à?"
Nhưng Tưởng Lâu không có lòng dạ phí lời với cô: "Lê Đường có ở nhà không?"
"... Có, sao thế?"
"Mau, mau đi xem em ấy." Tưởng Lâu thở gấp: "Có lẽ em ấy sẽ làm chuyện dại dột."
Tự Thành về đêm chìm trong giấc ngủ say, muốn bắt xe cũng không được.
Tưởng Lâu chạy thục mạng đến nhà Lê Đường rồi gõ cửa rầm rầm, bác giúp việc chính đi ra mở cổng.
Tưởng Lâu hỏi Lê Đường thế nào, bác giúp việc vô cùng lo lắng: "Không mở được cửa, thợ phá khoá vẫn chưa tới..."
Hắn chạy vội lên tầng, chỉ thấy bố Lê Đường đang cầm búa đập khoá, Trương Chiêu Nguyệt thì thò người ra khỏi cửa sổ phòng bên cạnh định trèo vào phòng Lê Đường.
Trông thấy Tưởng Lâu, Trương Chiêu Nguyệt cuống quýt nói: "Làm sao đây, thằng bé chốt cả cửa sổ rồi."
Lê Viễn Sơn thấy mặt Tưởng Lâu thì nóng máu, đang bực mình sẵn nên quẳng luôn búa đi: "Tôi thấy nó chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi, lớn bằng chừng ấy, gặp chút chuyện sao có thể yếu đuối..."
Tưởng Lâu không chờ chú ta dứt câu đã đẩy chú ta ra, nhấc chân đạp cửa.
Cửa gỗ chắc chắn mà ổ khoá cũng chặt, Tưởng Lâu đạp hai phát không được bèn lấy thân xô cửa, cửa bật ra kéo theo bản lề kim loại dùng để cố định rơi xuống.
Lê Viễn Sơn nào đã thấy kiểu bạo lực thế này bao giờ, theo sau chửi bới: "Cửa đắt lắm đấy, làm hỏng mày đền không nổi đâu!"
Tưởng Lâu như không nghe thấy, lại đạp cửa nhà vệ sinh trong phòng.
Trương Chiêu Nguyệt đuổi theo kéo Lê Viễn Sơn muốn tiến lên cản, cô chịu hết nổi rống lên quát: "Anh không nhận ra Lê Đường không ở trong phòng hay sao?"
Nghe xong Lê Viễn Sơn mới câm miệng nhìn khắp phòng, đúng là không thấy Lê Đường.
Lúc này bác giúp việc vội vàng lên tầng: "Không thấy dao gọt hoa quả trong bếp."
Câu này chẳng khác nào một tiếng sấm khiến mọi người có mặt đều bàng hoàng.
Bấy giờ Lê Viễn Sơn mới rối rít: "Nhanh nhanh nhanh, phá cửa..."
Chú ta chưa nói xong Tưởng Lâu đã dồn hết sức đạp mạnh cửa, cửa nhà vệ sinh vỡ cái "rầm".
Trước mắt toàn là máu.
Tưởng Lâu vọt vào quỳ hai chân trên sàn, kéo Lê Đường đang dựa tường dậy.
Hai mắt cậu nhắm nghiền, mặt mày trắng bệch, cơ thể lạnh ngắt.
Mùi máu tanh như một ngòi nổ làm tiếng vang lan từ tai đến não không ngừng phóng đại, tim Tưởng Lâu quặn đau, toàn thân run rẩy quỳ trên sàn gạch men lạnh lẽo, mặc kệ máu thấm đẫm áo quần.
Dao gọt hoa quả vừa dài vừa sắc, toàn bộ cửa đều đóng chặt khoá trái, thậm chí còn là hai lần khoá.
Vết cắt ở cổ tay rất sâu, bây giờ vẫn đang nhỏ máu xuống sàn không sao cầm được.
Cậu hoàn toàn không muốn sống.
Nhưng trước khi ý thức biến mất, Lê Đường cảm nhận được có người bế mình lên.
Vòng tay ấy ấm áp tới nỗi khiến cậu cầm lòng chẳng đặng ghé sát vào. Song cơ thể xóc nảy làm cậu buồn nôn, cậu túm chặt áo người đang bế mình toan bảo hắn thả mình xuống, nhưng lại bị ôm chặt hơn.
Rất nhanh Lê Đường không còn thấy rung lắc, di chuyển theo xe trên nền đất bằng. Cậu nghe thấy tiếng nức nở của Trương Chiêu Nguyệt, thầm nghĩ quả nhiên mẹ đầy lòng khoan dung mềm yếu, chỉ có điều người luôn được mẹ thương hại thật ra là em.
Thật ra em cũng có chút đáng thương mà phải không.
Thảo nào ngay cả anh cũng mềm lòng đến gặp em lần cuối.
Có khi do em tội lỗi nặng nề, anh không cho phép em được chết dễ dàng.
Anh quá hiểu em sợ gì nhất nên mới chặt đứt đường lui của em, để em thân bại danh liệt.
Nhưng anh không biết, em không muốn công khai, sợ người khác biết quan hệ của chúng mình cũng là vì hy vọng con đường tương lai của anh rộng mở thênh thang, không trải đầy chông gai nữa.
Nước mưa ấm nóng rơi trên mặt, Lê Đường cau mày rất khẽ.
Hình như em bỏ sót một câu hỏi, vì sao Tự Thành luôn đổ mưa?
Chính anh đã nói với em sau khi chết máu sẽ nhanh chóng đông lại và lạnh dần.
Anh nói từng nếm thử vị máu thì không còn sợ nữa, vậy sao anh lại khóc? Vì sao anh phải xin lỗi em, vì em sắp chết rồi ư?
Thế nhưng cũng chính anh dạy em phải cho phép mọi thứ xảy ra mà.
Em học được rồi, em làm được rồi, sao anh lại không được thế?
*
Mấy tiếng cuối cùng trước khi trời sáng cực kỳ khó chịu đựng.
Tưởng Lâu đứng trước cửa phòng cấp cứu nhìn y bác sĩ và bệnh nhân đi lại tới lui trên hành lang, lầm tưởng mình ở ngoài thế giới hỗn độn, trở thành một kẻ quan sát đơn thuần.
Hắn trông thấy một cậu nhóc cùng sống với bố trong ngôi nhà nhỏ dưới chân núi, họ nghèo khổ nhưng vui, hằng ngày cậu nhóc đều xé một tờ lịch mong chờ ngày mới đến.
Về sau có một bé trai nhỏ tuổi hơn tới nhà, bé trai gọi cậu nhóc lớn là "anh" và hoàn toàn tin tưởng cậu nhóc, bé nói mình đến tìm mẹ theo địa chỉ bố cho.
Cậu nhóc lớn hỏi bé trai sao đến được đây, bé trai cười bảo bác giúp việc đưa em đến ạ, em đi máy bay đến.
Cậu nhóc lớn "ồ" lên.
Nhóc chưa từng được đi máy bay, chỉ nhìn thấy loại phương tiện giao thông bay trên trời này trong sách. Nhà nhóc cũng không có bác giúp việc, bình thường khi bố đi vắng thì nhóc đều tự úp mì tôm.
Nhóc lại hỏi sao bố em không tới cùng, bé trai mếu máo nói bố bận lắm, bảo em cần mẹ thì tự đi tìm, đừng làm phiền bố.
Nhắc đến mẹ, cậu nhóc lớn chia sẻ với bé trai là mẹ anh vừa mới về nhà, bây giờ đang đi mua đồ rồi.
Từ tận đáy lòng bé trai mừng cho cậu nhóc lớn, hai đứa bé cùng đọc truyện, trong truyện có chữ cậu nhóc lớn tập viết, bé trai sùng bái nói anh ơi anh giỏi quá à.
Bé trai cũng biết viết chữ, có điều cầm bút không chắc nên nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo. Bé viết tên mình lên giấy rồi nói với anh lớn, em tên là Lê Đường, Lê trong bình minh, Đường trong cây thu hải đường.
Cậu nhóc lớn từng thấy loài hoa ấy nở vào mùa thu, lá của nó rất to nhưng cánh hoa vừa mỏng manh vừa đẹp, giống như bé trai vậy.
Tuy nhiên nhìn kỹ thì khi bé trai cười mắt híp thành đường chỉ, cậu nhóc lớn nghĩ rõ ràng trông giống một con cáo nhỏ hơn.
Không phải con cáo xấu xa bắt gà trộm chó trong truyện cổ tích, cũng không phải hồ ly tinh hại nước hại dân trong Bảng Phong Thần. Bé trai quá xinh đẹp, khiến cậu nhóc lớn không nhịn được nghĩ nếu mình có một đứa em trai thì tốt biết mấy.
Sau đó nghe bé trai nói, cậu nhóc lớn biết được mẹ của họ lại có tên giống nhau.
Bé trai gọi to "mẹ ơi" với người phụ nữ vừa ra ngoài về, người phụ nữ nóng lòng muốn trốn nên xoay người bỏ đi. Bé trai òa khóc đuổi theo, vừa khóc vừa hỏi mẹ ơi mẹ ơi, sao mẹ không cần con nữa.
Cậu nhóc lớn cũng đuổi theo ra ngoài, bởi vậy đã tận mắt nhìn thấy chiếc xe tải to phanh gấp để tránh bé trai băng qua đường.
Bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành vệt đen dài, cốt thép chất đầy thùng xe nháy mắt đυ.c thủng buồng lái.
Tài xế lái chiếc xe tải ấy là bố cậu nhóc lớn.
Chính cậu nhóc lớn gọi điện cho bố nói "mẹ về rồi", bố mới chuyển hướng vội về nhà khi đang đi chở hàng.
Sau đó nữa cậu nhóc lớn trưởng thành.
Cậu ta một thân một mình nếm trải sự ấm lạnh ở đời, một tai không nghe được.
Từng có lần không biết vòi nước chưa đóng làm trong nhà ngập hết, sách vở ướt nhẹp, cũng có những đêm ù tai dữ dội vì ở giữa đám đông ầm ĩ, đau đầu không ngủ nổi.
Nỗi hận ngày càng chồng chất trong sự giày vò từ ngày nọ sang ngày kia.
Tình cờ làm sao cậu ta gặp lại bé trai.
Bé trai vẫn ngây thơ hiền lành, như thể sống ở một thế giới khác hẳn cậu ta, khiến ngọn lửa thù hận trong cậu ta bùng lên bởi ánh sáng chói lòa.
Cậu ta bắt đầu cố ý tiếp cận, nghĩ đủ cách trêu chọc dụ dỗ.
Kinh nghiệm vượt qua vô vàn tình cảnh bế tắc trong quá khứ biến cậu ta thành người kiêu căng ngạo mạn, cậu ta tưởng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát, dễ như trở bàn tay.
Nhưng cậu ta đã xem nhẹ biến ảo khó lường của tình cảm.
Trong màn "biểu diễn" thật giả lẫn lộn, dĩ nhiên ai kia bị cậu ta thu hút và rơi vào giấc mộng đẹp do cậu ta tạo dựng nên.
Mà cậu ta nào đã được đối xử tử tế bao giờ, để rồi bị vây hãm trong sự chân thành và dịu dàng thuần chất ấy.
Như chim trong l*иg, tự chui vào rọ.
Đến khi hoàn hồn đã là nước đổ khó hốt, tự cậu ta gây ra tội lỗi thì chẳng đáng sống.
*
Tờ mờ sáng, phòng cấp cứu báo tin bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Trương Chiêu Nguyệt và Lê Viễn Sơn vào trước, lúc trở ra đều mệt mỏi vô cùng, không hơi đâu mà tiếp tục cãi nhau.
Tưởng Lâu cũng muốn vào thăm nhưng Trương Chiêu Nguyệt cản, do dự nói: "Con về trước đi."
Hàm ý là thằng bé không muốn gặp con.
Tưởng Lâu bần thần mất một lúc lâu mới chậm chạp xoay người.
Trương Chiêu Nguyệt đuổi theo vài bước: "Đi rửa tay đã, rồi ăn chút gì đó."
Tưởng Lâu cúi đầu, bấy giờ mới nhận ra tay mình toàn máu khô két lại.
Máu của Lê Đường.
Có một cách mô tả là người hai tay dính máu.
Tưởng Lâu nghĩ, hóa ra mình mới là người có tội.
Máu nóng đông lại trở nên lạnh băng sẽ dính mãi trên tay hắn, không bao giờ có cách nào rửa sạch.
*
Hai ngày sau, Tưởng Lâu xem bảng danh dự kỳ thi tháng trước ở cổng trường. Hắn không quan tâm thứ hạng của mình mà chỉ liếc mắt đã thấy ngay tên Lê Đường giữa cột tên chi chít.
Hạng 75, lại có tiến bộ so với lần trước.
Sao hắn lại không biết ở những khía cạnh khác Lê Đường luôn rất thông minh. Chỉ khi đứng trước một thằng khốn nạn tên Tưởng Lâu thì cậu mới ngu ngơ mù quáng, như bị che mắt che tai, luôn lựa chọn tin tưởng vô điều kiện.
Tưởng Lâu cứ nhìn chằm chằm tên Lê Đường như đang chứng kiến bằng chứng cho thấy Lê Đường yêu mình.
Mấy ngày sau Tưởng Lâu tới phòng tập quyền anh dưới lòng đất, thi đấu với tay võ sĩ đã thề phải rửa mối nhục lần trước thua hắn.
Tất nhiên lão Trương khuyên hắn hết nước hết cái là đừng nông nổi, lần trước tay võ sĩ ấy không bị thương nặng, không như hắn đến giờ xương sườn vẫn chưa khỏi.
Ngay cả Bùi Hạo luôn khıêυ khí©h hắn cũng tỏ ý không tán thành: "Thằng kia lần đầu thua câu lạc bộ mình, lại còn thua một tên tép riu lạ hoắc là mày nên đang cáu tiết, chỉ chờ ra sân đánh cho mày quỳ dưới đất xin tha, mày còn đòi lên nộp mạng hay gì."
Nhưng Tưởng Lâu khăng khăng đòi đấu.
Trong vòng vài ngày hắn đã héo hon tiều tụy, người gầy quắt queo như thể mất đi linh hồn, biến thành một ao nước tù không còn chảy.
Hắn nói: "Nếu lần này không chết thì coi như em ấy níu kéo cháu."
"Cháu sẽ tiếp tục sống thật tốt vì em ấy."
Kết quả của trận đấu hoàn toàn không bất ngờ.
Tưởng Lâu không có ý chí chiến đấu, rắp tâm trừng phạt bản thân, ra sân chỉ phòng thủ chứ không hề tấn công.
Sau đó hắn bỏ cả phòng thủ, hai tay đeo găng tay đấm bốc buông thõng bên người, một mực đón nhận từng cú đấm đá của đối thủ.
Đến khi hắn ngã vật ra đất, bất kể có cố gắng chống tay gượng dậy thế nào cũng lại cong xuống, không thể đứng lên được nữa.
Ngọn đèn sáng chói trên đỉnh đầu khiến hắn không mở nổi mắt, bỗng dưng hắn nhớ một đêm trời lạnh, Lê Đường làm xong bài tập rúc vào chăn của hắn sưởi ấm, không biết làm sao lại nói đến "người đang làm trời đang nhìn", hắn đau buồn và thù hằn quá khứ nên cười khẩy: "Ông trời không có mắt, ông ấy không nhìn đâu."
Lê Đường lại nghiêm túc nói với hắn: "Ông trời có nhìn mà. Những thứ đã mất nhất định ông trời sẽ trả lại dưới hình thức khác."
Khi đó hắn khinh thường cách nói này bao nhiêu thì bây giờ lại hy vọng nó là chân lý được vô vàn người xưa kiểm chứng bấy nhiêu.
Tưởng Lâu cảm nhận được nội tạng đều chảy máu, đến mức phải dùng nỗi đau trong lòng át đi đau đớn trên người thì mới có thể chắc chắn mình vẫn còn sống.
Hắn ngửa mặt nằm trên sàn, xuyên qua "trần nhà" bằng bê tông cốt thép của phòng tập quyền anh, mở to mắt nhìn lên bầu trời cao rộng.
Hít thở như có con dao đang vặn xoắn, đây là cái giá phải trả cho lời khẩn cầu.
Nếu thật sự có trời cao và thần linh, có thể để con quay lại quá khứ không?
Có thể trả em ấy cho con không?
*
Lần này may mắn không còn đứng về phía Tưởng Lâu.
Lần trước xương sườn bị thương vẫn chưa lành, hắn không chỉ làm trái lời bác sĩ vận động mạnh mà còn ra sân thi đấu, xương sườn không được quý trọng rốt cuộc gãy hẳn, chọc vào phế quản gây xuất huyết nặng trong khoang ngực, gần như nguy hiểm đến tính mạng.
Nằm phòng chăm sóc đặc biệt hai ngày thì được chuyển sang phòng bệnh thường, lúc hắn tỉnh lại trên giường bệnh, đúng lúc Bùi Hạo đến thăm còn cười khinh hắn: "Chúc mừng mày nhé dũng sĩ, lại giúp người ta nâng cao chiến tích đánh đối thủ vào ICU."
Tưởng Lâu từ chối để ý gã, nhịn đau với điện thoại ở đầu giường.
Bùi Hạo không nhìn nổi đành lấy điện thoại giúp hắn, mở khóa rồi hỏi hắn muốn xem gì.
Tưởng Lâu đáp: "Tin nhắn."
Quả nhiên Trương Chiêu Nguyệt gửi một tin nhắn báo Lê Đường đã xuất viện về thủ đô, hơn nữa cũng nhận lời Lê Viễn Sơn ra nước ngoài du học.
Lê Đường cứ thế rời khỏi Tự Thành, không lời tạm biệt, không để lại dù chỉ một chữ.
Cậu chỉ mang đi một cơ thể đầy rẫy vết thương và trái tim có muôn vàn lỗ thủng.
Tưởng Lâu đọc tin nhắn ấy ba lần rồi lại nhắm nghiền mắt.
Cuối cùng tất cả đã kết thúc.
*
Tháng sáu giữa hè, có điểm thi đánh giá thì Tưởng Lâu cũng làm xong thủ tục chuyển trường.
Hắn chuyển đến một trường cấp ba huyện ở Tự Thành, tài nguyên giáo dục không bằng Trung học Số 1 Tự Thành nhưng cũng được coi là trường cấp ba tốt tại địa phương, gần hai năm qua đã vươn lên mạnh mẽ, năm ngoái số học sinh đỗ đại học chỉ xếp sau Trung học Số 1 Tự Thành.
Trường cấp ba huyện yêu cầu ở nội trú, chỉ được nghỉ hè một tuần, trước ngày nhập học Tưởng Lâu mới bắt đầu sắp đồ.
Giữa chừng Hoắc Hi Thần gọi cho hắn nói không thể đi tiễn, người ở nhà không cho.
"Người ở nhà" đương nhiên là Lý Tử Sơ. Lý Tử Sơ thân với Lê Đường, sau khi sự việc xảy ra thì rất ghét Tưởng Lâu, xém chút cùng Chu Đông Trạch tìm Tưởng Lâu đánh nhau. Vụ đánh nhau không thành công bởi Tưởng Lâu mới khỏi bệnh nặng, cả người gầy yếu như tờ giấy, chỉ lo đấm một phát hắn lại nôn ra máu nên họ đành thôi.
Ngay cả Tô Thấm Hàm cũng căm Tưởng Lâu: "Khi xưa tôi mù mới theo đuổi cậu."
Tưởng Lâu không phản bác cũng không phản ứng gì trước những lời chửi mắng.
Nghe Hoắc Hi Thần nói vậy hắn chỉ "ừ", cụp mắt tiếp tục thu dọn đồ dùng mang theo.
Hoắc Hi Thần tỏ ra lo lắng cho tương lai của hắn: "Nghe đâu thầy cô ở trường cấp ba huyện ghê lắm, tụi học sinh thì liều, chúng nó không ngủ nghỉ, ngày nào cũng chỉ biết học."
Tưởng Lâu nói: "Không sao."
Trường hợp của hắn được đi học đã là may mắn lắm rồi, nếu không phải kết quả học tập của hắn tốt thì người ta còn chẳng muốn nhận ấy chứ.
Cả hai trò chuyện đôi ba câu thì tạm biệt cúp máy.
Vali của Tưởng Lâu không to, chỉ đủ đựng vài bộ quần áo và hai đôi giày. Nghe nói ký túc xá của trường cấp ba huyện là phòng mười người, mỗi học sinh chỉ có một ô tủ, nhét thêm mấy cái áo khoác cũng không nổi.
Nhưng Tưởng Lâu vẫn chừa ra khoảng trống, gỡ đèn con thỏ bên cửa sổ bỏ vào vali.
Luôn có chỗ cho món đồ nhỏ bé thế này.
Chưa biết chừng khi đó Lê Đường cũng nghĩ vậy nên mới cố tình treo nó ở nơi bắt nhất, để mỗi ngày hắn đều nhìn thấy.
Giống như gieo một hạt giống trong lòng hắn, việc tiếp theo cần làm là đợi hạt giống mọc rễ đâm chồi.
Sắp đồ xong xuôi Tưởng Lâu mở cửa đi ra ngoài, tiếng ve râm ran từ bụi cây xanh tốt đằng xa khiến hắn nhớ Lê Đường từng nói: "Lúc em đến Tự Thành là cuối hè, bây giờ mới sang xuân, em vẫn chưa được ngắm mùa hè ở Tự Thành."
Đúng nhỉ, họ vẫn chưa cùng nhau đón mùa hè, chưa cùng nhau ăn kem ở tiệm tạp hóa, chưa cùng nhau bật chiếc quạt inox để bàn, chưa cùng nhau mất ngủ thâu đêm vì lũ muỗi phiền phức, đếm nốt muỗi đốt cho nhau, cũng chưa cùng nhau đi biển phơi nắng cháy da thành hình áo phông trên cơ thể.
Tưởng Lâu luôn nghĩ mình là ông cụ non, nhiều năm lăn lộn ngoài xã hội tạo cho hắn tâm lý chai lì chín chắn trước tuổi, giống như thế giới của người vất vả bôn ba vì sinh tồn không có lễ nghi và lãng mạn, một dạo hắn cho rằng mình chỉ chán ngán những thứ này.
Đến bây giờ hắn mới nhận ra thực chất không phải vậy, chỉ cần ở bên Lê Đường, dù là việc nhỏ nhặt không đáng kể thì hắn cũng háo hức trông mong.
Tuy nhiên đông qua xuân tới, mùa hè gõ cửa, hạt giống ấy cũng nảy mầm mọc thành cây to cao ngất, nhưng người gieo hạt đã không còn muốn chờ đợi hay ngoái đầu nhìn lại nữa rồi.
Hắn lấy hộp trang sức trong túi áo mở ra xem, mặt dây chuyền hoa hồng vẫn lấp lánh rực rỡ dù đang trong môi trường thiếu sáng.
Hệt như hồi ức mà Lê Đường để lại cho hắn, không nhiều nhưng từng chút từng chút đều sống động rõ nét, đủ để trái tim đóng băng tan chảy, thắp lên một đốm lửa giữa đêm tối vĩnh hằng.
Ngón tay mân mê cánh hoa màu đỏ, Tưởng Lâu cho phép mình lưu luyến sự an nhàn và ấm áp còn sót lại trên mảnh đất này lần cuối cùng.
Rồi hắn xoay người, bước từng bước trở lại chốn chỉ có tĩnh lặng và cô đơn.
Hắn bước ra khỏi mùa hè tươi đẹp ngắn ngủi, đi vào mùa đông lạnh lẽo dài dằng dặc.
***Tác giả có lời muốn nói:Phần niên thiếu kết thúc, chương sau là rất lâu sau. Một số nội dung chưa viết chi tiết như gút mắc giữa các thế hệ sẽ được nhắc ở phần sau (Không nhiều lắm đâu, sẽ cố gắng tóm lược). Cảm ơn các bạn đã đồng hành đến đây (Nói như thể sắp hết truyện ấy nhỉ? Không không không không đâu...)Mong rằng chặng đường hai đứa về bên nhau vẫn có các bạn ở bên. Vô cùng cảm ơn!