Tưởng Lâu từng nghe những lời tương tự từ rất nhiều người. Ngay sáng nay Vương Nghiên lớp bên lại tỏ tình với hắn, nói rằng vẫn thích hắn, hỏi hắn lâu vậy rồi đã suy nghĩ xong chưa.
Hơn nữa tấm lòng của Lê Đường đối với hắn là một câu đố đã có đáp án từ lâu, hiện giờ chỉ thay bằng lời nói, hoàn toàn không thể sinh ra nỗi ngạc nhiên lớn lao gì.
Tưởng Lâu tỏ vẻ chế giễu: "Tôi cho cậu thích tôi chưa?"
Giống như chiều nay khi ở trong đình, Lê Đường không màng tới bản thân chặn nước nóng cho hắn.
... Tôi cho cậu chặn hộ chưa?Lê Đường không ngốc, có thể nghe hiểu hàm ý lời hắn nói, song cậu vẫn khăng khăng muốn hỏi: "Em hỏi anh có thích em không."
Câu trả lời chỉ có thích hoặc không, chọn một trong hai, đâu ra cái kiểu đánh trống lảng ấy.
Tưởng Lâu im lặng giây lát rồi đánh mắt đi: "Không thích."
"Anh nhìn em này." Lê Đường xoay vai hắn: "Anh nhìn em mà nói thì em mới tin."
Lần đầu tiên Tưởng Lâu nhận ra Lê Đường cố chấp tới vậy. Nhưng cậu vẫn ngốc quá, hắn đã cho bao nhiêu cơ hội mà nhất quyết không chịu trốn. Dừng ở đây rõ ràng tốt cho cả hai.
"Tôi không thích cậu." Tưởng Lâu khẽ cụp mắt, môi đóng mở một cách máy móc: "Nếu thích cậu thì sao lại nói chia tay?"
Tôi hận cậu còn chẳng kịp.Dường như có một tảng đá khổng lồ đập tan ảo tưởng tốt đẹp trong tâm trí Lê Đường. Cậu bắt đầu hít thở gấp gáp, như thế chỉ có làm thế thì cậu mới dằn được nước mắt, không cần lúc nào cũng vô dụng quá đỗi.
Cậu không sợ đâm tay nhặt nhạnh từng "mảnh vụn" rơi đầy đất, tính kĩ với cái người phũ phàng trước mặt: "Anh nói không thích em, vậy vì sao lại mua thuốc cho em?"
Từ đỉnh núi đến lưng chừng núi vừa đi vừa về mất hơn hai tiếng, ngoài trời còn đang mưa.
Tưởng Lâu hơi mất kiên nhẫn: "Đã bảo không phải tôi mua."
"Thế thì kẹo kiểu gì cũng là anh mua cho em đúng chứ?" Lê Đường móc túi áo lấy ra mấy chiếc kẹo cuối cùng không nỡ ăn: "Vì sao phải cho em kẹo... Là vì lúc trên xe em không có kẹo, anh sợ em buồn đúng không."
Đặt câu hỏi nhưng lại dùng giọng điệu trần thuật, Lê Đường cực kỳ chắc chắn về việc này.
"Vì sao mang cơm cho em, vì sợ em về muộn bị đói có phải không?"
"Vì sao lại nhớ em thích hoa hồng, nhớ sở thích ăn uống của em?"
"Vì sao không muốn thấy em bị thương, cứ luôn xử lý vết thương cho em?"
"Vì sao phải nấu mì cho em trong khi rõ ràng em không lọt top 100."
"Vì sao luôn ôm em hôn em, biết em lạnh thì lấy túi chườm nóng cho em."
"Vì sao trời mưa cũng nghiêng ô về phía em?"
Lê Đường vừa nói đã tuôn một tràng như bắn liên thanh, chuyện này nối tiếp chuyện kìa, dù nói năng lộn xộn cũng phải hỏi Tưởng Lâu cho ra nhẽ.
Đến cuối Lê Đường bần thần hẳn: "Vì sao muốn em chỉ nhìn một mình anh... Vì sao lại để bụng người khác có cảm tình với em?"
Mà Tưởng Lâu đã sớm chẳng thể nghe tiếp. Hắn nên nói với Lê Đường tất cả là giả, giả cả thôi, đấy đều là những biểu hiện giả dối, cậu không biết tôi giỏi nói dối thế nào đâu.
Nhưng mỗi một câu nói hùng hồn của Lê Đường đều đang gõ vào lớp mặt nạ mà hắn tự cho là kiên cố, khiến nó nứt ra, tróc từng mảng phơi bày bộ mặt thật bên trong.
Yết hầu Tưởng Lâu cuộn lên, hắn quát: "Im miệng."
Rồi hắn xoay người sải bước dài vào phòng.
Song hắn chưa đi được mấy bước thì có một lực mạnh xô vào lưng, Lê Đường duỗi tay ôm eo hắn, vừa là ngăn hắn bỏ đi vừa là ép bản thân đối diện.
"Vì sao phải cứu em?" Nhớ lại hồi mới quen biết nhau, Lê Đường đỏ hoe mắt hỏi: "Rõ ràng lúc đó anh có thể khoanh tay đứng nhìn, vì sao phải cứu em?"
Lê Đường đang nhắc về một tối nọ khi mới khai giảng, cậu bị bọn đầu gấu cướp giật chặn ở cổng trường, vốn dĩ Tưởng Lâu định giả vờ không nhìn thấy nhưng sau cùng vẫn quay lại giúp đỡ.
Hắn vẫn nhớ như in cảm giác tối hôm ấy, không vui sướиɠ không hả dạ, hoàn toàn không có niềm thích thú nên có khi trả thù.
Bây giờ mặt nạ bị cạy mở, đôi tay đặt trên eo siết chặt cứng khiến Tưởng Lâu sinh lòng căm phẫn vì bị trói buộc, bị dồn vào đường cùng. Thế nhưng hắn cũng cảm thấy ấm áp, bởi cách lớp vải áo mỏng manh hơi thở ấm nóng chạm phải làn da lạnh ngắt, chừng như có thể nghe thấy tiếng vết thương từ năm này qua năm khác đang dần khép miệng.
Trong biết bao câu hỏi vì sao, chỉ có câu này là hắn trả lời được cũng như dám trả lời.
Tưởng Lâu quay lưng về phía Lê Đường, đáy mắt phản chiếu màn đêm tối tăm ngoài cửa sổ, cất giọng sẽ sàng: "Không muốn thấy em bị người khác bắt nạt."
Lê Đường khẽ cựa người: "... Người khác?"
Hình như cậu nghe thấy Tưởng Lâu "ừ", song hình như không phải.
Đến khi Lê Đường hoàn hồn, Tưởng Lâu đã gỡ tay cậu ra, xoay người bưng mặt cậu lên hôn.
Một nụ hôn không khác nào cắn xé, không biết ai bắt đầu day cắn môi người kia trước. Cả hai đều đang phát tiết, có bao nhiêu triền miên không nỡ thì có bấy nhiêu gút mắc hận thù.
Mãi tới khi oxi kiệt quệ, hít thở cũng khiến trái tim đau nhói.
Lúc tách ra Lê Đường tựa vai Tưởng Lâu thở hổn hển, muốn hỏi hắn sao lại ác liệt thế, có phải anh bị chia tay đâu.
Nhưng cậu không còn sức.
Cậu nhận ra mình vẫn đang khóc khi có giọt nước mặt rơi trên vai Tưởng Lâu, muốn lau đi lại bị Tưởng Lâu túm chặt cánh tay đẩy nhẹ ra.
Tưởng Lâu buông một tay, ngón cái đè chặt cánh môi run run của Lê Đường, vần vò để máu chảy ra dây lên khóe môi và má, màu đỏ tươi trộn lẫn nước mắt mặn chát, vô cớ khiến người ta nghĩ đến một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Phải nhỉ, một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Một nửa dòng máu trong người họ tới từ cùng một người mà.
Mắt Tưởng Lâu cũng nhuốm màu đỏ thẫm, ánh lên nơi đáy mắt đen kịt toát ra vẻ tàn nhẫn như đã hiện nguyên hình.
Hắn lại sáp vào hôn Lê Đường, đầu lưỡi nhấp nháp sự ấm nóng và máu tanh giữa răng môi.
Nó cũng phần nào hàm chứa ý trút giận. Hắn hận Lê Đường năm lần bảy lượt trêu chọc mình, cũng hận bản thân vô dụng, bại trận hết lần này đến lần khác.
Vậy nên hắn đành tìm lại quyền kiểm soát và lập lại trật tự từ việc này.
Tưởng Lâu dán môi vào dái tai Lê Đường nhẹ nhàng liếʍ mυ"ŧ, song lời nói ra lại tràn đầy cảnh cáo: "Chỉ có anh được bắt nạt em."
Tôi muốn mọi đau khổ của cậu đều bắt nguồn từ tôi.
Lê Đường đau thật, đau đến mức cau mày, không kìm nổi tiếng xuýt xoa.
Nhưng cậu vẫn ôm Tưởng Lâu không chịu buông, thiết tha đòi hỏi sự yên tâm: "Vậy chúng mình không chia tay, được không anh?"
Tưởng Lâu cúi người tì cằm lên bả vai căng chặt của Lê Đường.
Hắn từ từ nhắm mắt, vừa là thỏa hiệp vì chẳng còn sức chống đỡ, vừa là không chịu nổi nữa đành thuận theo ý trời.
Tám giờ tối, nước trong ấm sôi lần hai, Lê Đường dè dặt nhấc ấm đổ nước vào hộp mì. Trong ba phút chờ mì, mùi thơm nức mũi làm Lê Đường thòm thèm, bèn hỏi Tưởng Lâu có còn mì không, Tưởng Lâu lựa trong đống đồ ăn Tôn Vũ Tường vứt ra giường, đưa cho cậu một gói mì tôm trẻ em.
Tuy không thơm như mì tôm úp nhưng dù sao cũng là mì. Lê Đường xé vỏ cắn rôm rốp, chốc lại động phải vết thương ở môi, đau đến xuýt xoa.
Tưởng Lâu kéo một cái ghế khác ngồi xuống, giữ cằm Lê Đường kiểm tra rồi vặn nắp tuýp kem bị bỏng, bóp một ít ra tay bôi lên má và cổ Lê Đường.
Thuốc mỡ không thơm, Lê Đường khịt mũi hắt xì.
Tưởng Lâu ngước mắt nhìn cậu: "Cảm à?"
"Đêm qua sốt nhẹ, bây giờ khỏi rồi."
Mặt Lê Đường vẫn trắng bệch chẳng khác gì mất máu quá nhiều, thế nên lời nói ra trông như đang gồng mình.
Tưởng Lâu lại "ừ": "Không nói năng lộn xộn lủng củng."
Lần trước Lê Đường bị sốt không có triệu chứng gì khác mà chỉ sa sút trí tuệ, nói chuyện trật tự từ lung tung, người bình thường hoàn toàn không hiểu.
Nhớ đến tình trạng lúng túng lần trước, Lê Đường xấu hổ cụp mắt: "... Tất cả là tại anh."
Năm chữ quen thuộc, đổ trách nhiệm cho người khác đến là hùng hồn, cậu trách Tưởng Lâu đưa cơm cho cậu nhưng không ăn cùng cậu, hại cậu ăn cơm nguội bị lạnh bụng; trách Tưởng Lâu đổi chỗ với người khác ngồi bên cạnh cậu, hại cậu chỉ có thể đưa thân ra bảo vệ để rồi bị nước nóng hất vào người; còn trách Tưởng Lâu không thẳng thắn, lúc nào cũng nghĩ một đằng nói một nẻo, lời nói và việc làm trái ngược nhau.
Tưởng Lâu không ừ hử gì, Lê Đường coi như hắn ngầm thừa nhận.
Cậu bèn "được voi đòi tiên" yêu cầu tiếp: "Sau này không cho anh nói chia tay, chỉ em mới được."
Không chờ Tưởng Lâu trả lời, Lê Đường đã tự lật con át chủ bài: "Nhưng em sẽ không nói đâu."
Như vậy thì hai bọn cậu sẽ mãi mãi không chia tay.
Lê Đường mím môi cười trộm, như thể đang tự đắc chí trước sự khôn vặt của mình.
Nụ cười ấy lại khiến tim Tưởng Lâu như bị đâm một nhát chọc thủng lớp vảy dày, máu mủ chảy ra gợn vị đắng chát kỳ lạ, lan lên tận cuống họng.
Hắn khẽ giọng: "Được thôi."
Chốc lát sau giáo viên dẫn đoàn gõ cửa kiểm tra từng phòng.
Tưởng Lâu đã nhận được điện thoại nhờ vả của Tôn Vũ Tường, Lê Đường gằn giọng điểm danh "có" giúp cậu chàng, chờ giáo viên đi rồi bèn vội vàng liên lạc với Lý Tử Sơ nhờ cậu ta bưng bít hộ mình.
"Cậu đi đâu đấy, tối nay không về hả?" Lý Tử Sơ hỏi trong Wechat.
"Có về, nhưng mà muộn một tí." Lê Đường đáp: "Tẹo kể cậu sau."
Lý Tử Sơ không gặng hỏi nữa, gửi meme một con mèo cầm chày gỗ điên cuồng đập đầu một con mèo khác.
Lê Đường hiểu Lý Tử Sơ đã biết tình hình, đang cáu cậu không có giới hạn và nguyên tắc, rõ ràng là bên bị chia tay nhưng vẫn chủ động đi xin làm lành.
Lê Đường chột dạ nhắn lại một meme mèo khóc nhè.
Tưởng Lâu mở cửa sổ cho nhanh bay mùi mì tôm.
Trên đỉnh núi đêm xuống lạnh, Lê Đường dựa người trước cửa sổ thở ra khói trắng, ấy là dáng hình của mùa đông. Trước đây cậu luôn nhớ nhung tuyết mùa đông ở thủ đô, bây giờ lại cảm thấy thế này cũng rất tốt, gió thốc vào mặt chỉ lạnh chứ không cắt da cắt thịt như gió thủ đô.
Tưởng Lâu nhanh chóng tắm xong, đi ra thì thấy Lê Đường ngồi trên giường mình, bốn mắt nhìn nhau rồi lại vội vã quay đi.
Có lẽ do vừa bị kiểm tra phòng nên bầu không khí lúc này mập mờ một cách khó hiểu, có cảm giác kí©h thí©ɧ như yêu đương vụиɠ ŧяộʍ trong ký túc xá.
Không biết bao giờ cậu bạn kia về, lúc Tưởng Lâu lau tóc Lê Đường không ngừng làm ra các hành động nhỏ nhặt, chốc thì chọc thắt lưng đầy cơ bắp của hắn, chốc lại hất ngọn tóc ướt của hắn.
Lát sau cậu lại sờ tai hắn, khẽ khàng vuốt ve vành tai.
Lê Đường hỏi: "Có cảm giác không?"
Tưởng Lâu cười khẩy: "Tai này điếc rồi."
"Em hỏi cảm giác chạm vào tai cơ mà." Lê Đường kề sát tai trái của hắn: "Mỗi lần nghe anh nói ra từ
điếc, em đều thấy buồn."
Mặc dù tai trái của Tưởng Lâu mất thính giác, nhưng xung quanh rất yên tĩnh, hắn vẫn có thể bắt được giọng Lê Đường thông qua cộng hưởng.
Vậy nên hắn thoáng ngẩn ngơ vì chữ "buồn" của cậu.
"Em biết anh sẽ chỉ buồn hơn thôi, anh tự nói mình như thế, tự làm tổn thương mình thì khi người khác tổn thương anh, anh không còn buồn nhiều nữa, phải không?"
Đã đầy rẫy thương tích thì có thêm vài vết thương nữa cũng đáng kể gì.
Hồ nước sâu dưới đáy mắt Tưởng Lâu bỗng cuộn trào như bị kí©h thí©ɧ. Hắn toan bước đi nhưng Lê Đường ôm chặt vai hắn, cơ thể ngã vào giường đệm êm ái.
Lê Đường hôn bên tai không nghe được của hắn một cách trân trọng vô cùng.
"Có lẽ tự chế nhạo bản thân cũng là một dạng giải mẫn cảm, nhưng mà..." Lê Đường cố sức dằn nỗi nghẹn ngào: "Tưởng Lâu tốt như thế, anh của em tốt như thế, dù là anh thì cũng không thể làm tổn thương anh."
Đáp lại Lê Đường là bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, cậu chỉ cảm thấy bất ngờ bị kéo, sau khi trời đất đảo lộn thì nằm ra giường.
Tưởng Lâu chống trên người cậu, ngược sáng nên chẳng thấy rõ nét mặt hắn.
Bóng đen phía trước đột ngột phóng đại, Tưởng Lâu cúi người, lần nữa cắn môi Lê Đường, giống như đang mượn nụ hôn này để chặn miệng Lê Đường, không cho cậu nói tiếp.
Lê Đường bị thuần hóa sau những trận đánh nối tiếp, toàn thân xụi lơ mặc người xâu xé.
Cậu vẫn canh cánh trong lòng những câu "vì sao" mất hút từ một tiếng trước, hỏi thêm một câu trong lúc nghỉ lấy sức: "Vì sao... có phản ứng với em?"
Đã không phải lần đầu cậu nhìn thẳng vào ham muốn của Tưởng Lâu đối với mình.
Cậu cũng biết ham muốn của đàn ông liên quan đến rất nhiều thứ, tiếp xúc cơ thể, kí©h thí©ɧ thị giác, khao khát bản năng... Không nhất thiết cần con tim chung nhịp đập.
Nhưng tình yêu của Lê Đường mù quáng, như uống phải thuốc mê hoàn toàn không có lý trí. Cậu giỏi nhất là diễn giải biểu hiện mê đắm rối bời của Tưởng Lâu thành tâm trạng giống như mình.
Lần này Tưởng Lâu cho cậu đáp án: "Vì em gọi anh là
anh."
Tưởng Lâu nhìn Lê Đường, ánh mắt ấy sâu thẳm hệt như cạm bẫy, muốn kéo cậu nhảy xuống cùng rơi vào địa ngục vô tận.
Nơi đỉnh núi mù sương, trong căn phòng nhỏ hẹp đơn sơ, giọng nói trầm khàn như đang dỗ ngọt vang lên.
"Gọi lần nữa nghe xem."