Hai giờ chiều bắt đầu leo núi.
Ngọn núi này tên là núi Bạch Thạch vì có rất nhiều tảng đá trắng như ngọc. Núi không cao lắm, đi bộ lêи đỉиɦ mất tầm ba tiếng, dọc đường đều có bậc đá thoai thoải, trên núi nhiều cây cối mọc san sát, là địa điểm du lịch hiếm hoi trong mùa đông.
Bước lên bậc đá, Lê Đường bóc một chiếc kẹo bỏ vào miệng, không nỡ cắn mà chỉ ngậm cho nó tan dần.
Lý Tử Sơ đi cùng cậu xin kẹo, cậu mở balo lấy bim bim cho cậu ta: "Ăn cái này đi."
"Hết kẹo rồi à?"
"Hết rồi."
"Thế cái gì phồng phồng trong túi áo cậu?"
Lê Đường vội vã che túi kín bưng như đang bảo vệ thức ăn: "Cái này không thể cho cậu."
Lý Tử Sơ "há", tịch thu bim bim: "Không cho thì thôi, tôi bảo Chu Đông Trạch mang cho tôi."
Nhà Chu Đông Trạch có việc nên buổi chiều mới đến được, bây giờ vẫn chưa lên núi.
Lê Đường lo cậu ta không theo kịp cả đoàn: "Ở đây không có cáp treo, cậu ấy đuổi theo bọn mình được không?"
Lý Tử Sơ nhắn tin cho Chu Đông Trạch xong thì cất điện thoại vào túi áo: "Núi này cao mấy đâu, cậu tưởng ai cũng như cậu à, chạy một nghìn mét cũng vất vả."
Lê Đường suýt lên cơn nhồi máu cơ tim: "Sao dạo này cậu..."
"Càng ngày càng độc mồm độc miệng?" Lý Tử Sơ vẫn luôn tự biết mình: "Chắc là do ở với tên ngốc Hoắc Hi Thần lâu quá, nếu tôi không chanh chua thì cậu ta lại tưởng tôi đang khen cậu ta."
Tự nhiên bị đả kích, Lê Đường càng đau tim hơn.
Nhưng thấy hai đứa lại tốt đẹp thì cậu vẫn mừng cho bạn. Đợt trước Lê Đường đã bóng gió xác nhận với Tô Thấm Hàm rằng Hoắc Hi Thần không còn theo đuổi cô bạn, hôm đó gặp nhau ngoài phòng nhạc chỉ là tình cờ, Hoắc Hi Thần cũng ghét vận động nên trốn tiết đi đến đấy.
Lê Đường càng nghĩ càng cạn lời: "Sao thời gian trước hai cậu đều hồn vía lên mây, cậu còn khóc nữa..."
Lý Tử Sơ đút bim bim vào miệng Lê Đường: "Chuyện cũ không cần nhắc lại."
Lê Đường khó khăn lắm mới nhai hết miếng bim bim, lấy lại quyền nói chuyện: "Thế cậu còn giữ tóc không?"
"Xuân sang năm lại nuôi."
"Vậy hai cậu làm đến bước nào rồi?"
Lý Tử Sơ xém nghẹn bim bim: "Bước nào gì?"
Lê Đường bĩu môi: "Cậu còn giỏi giả ngu hơn tôi."
"Ai nói cậu giỏi giả ngu?"
"Hoắc Hi Thần... Khoan đã, cậu đừng đánh trống lảng."
"Chẹp, thông minh hơn rồi." Lý Tử Sơ nheo mắt: "Sao cậu lại muốn hỏi chuyện này? Đừng bảo Tưởng Lâu... Ờm, đã làm gì nhé?"
Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn Hoắc Hi Thần kể chuyện của Lê Đường và Tưởng Lâu cho Lý Tử Sơ.
Đến giờ, trạng thái giữa bốn đứa coi như là tin tưởng nhau hoàn toàn, không giấu giếm điều chi.
Nhưng việc này đương nhiên một đứa da mặt mỏng như Lê Đường không nói ra được, thôi thì đùn đẩy vậy: "Hoắc Hi Thần hỏi tôi trước chứ bộ."
Lý Tử Sơ ngớ người, sau đó cười sặc sụa: "Cái thằng này, lén tôi suy nghĩ vớ vẩn gì không biết, chẳng thà hỏi thẳng tôi cho rồi."
Lê Đường đã hỏi thẳng Lý Tử Sơ, thầy Lý không phụ kỳ vọng truyền dạy toàn bộ kiến thức lý thuyết mà mình biết.
Thấy Lê Đường rặt một vẻ lắng nghe chỉ bảo, thậm chí còn lôi điện thoại ra mở web mua sắm so sánh giá cả, Lý Tử Sơ nhắc nhở: "Mấy cái này nên do Tưởng Lâu tìm hiểu học tập chứ, sao cậu lại chuẩn bị?"
"Có gì đâu." Lê Đường nói.
Từ ngày hẹn hò với Tưởng Lâu hầu như đều là Lê Đường chủ động, chủ động tìm hắn, chủ động hẹn hắn, chủ động đến nhà hắn, chủ động đi trại đông với hắn. Lê Đường không cảm thấy có vấn đề gì vì vốn dĩ cũng là cậu thích Tưởng Lâu trước, bất kể là thích bao lâu hay sâu đậm nhường nào thì Lê Đường đều hơn Tưởng Lâu nhiều.
Nhưng cậu không để bụng.
Bóc tiếp một chiếc kẹo bỏ vào miệng, Lê Đường nghĩ chỉ cần có sự ngọt ngào và thiên vị độc nhất vô nhị này là được.
Đến ba giờ hơn đã đi được nửa đường, cả đoàn dừng chân nghỉ ngơi tại khoảnh sân trống trên lưng chừng núi.
Trước Tết Âm lịch không có nhiều du khách lên núi, tụi học sinh vừa đến đã lấp đầy sân phơi vắng vẻ, người thì đi vệ sinh, người thì kiếm đồ ăn, còn có người chụp ảnh, tiếng cười rộn rã cùng tiếng chim hót vang vọng khắp khe núi.
Tô Thấm Hàm chụp ảnh với hội chị em bạn dì xong thì tới rủ rê Lê Đường chụp chung. Lê Đường từ chối nói "tôi không ăn ảnh" làm Tô Thấm Hàm trợn trắng mắt: "Làm ơn đấy, mặt cậu còn không to bằng bàn tay tôi, thế mà không ăn ảnh?"
Lê Đường bất đắc dĩ bị lôi kéo chụp mấy bức liền. Tô Thấm Hàm mang theo máy ảnh chụp lấy ngay, mặt Lê Đường trong ảnh không đơ thì cũng viết toàn chữ "cứu với", theo cách nói của Tô Thấm Hàm là có cảm giác thà chết trong còn hơn sống đυ.c như khi bị bắt làm chuyện xấu.
Nhìn bên kia Tưởng Lâu đang ngồi cạnh lan can bên vách đá. Hôm nay hắn vẫn mặc nguyên cây đen, gió núi thổi bay mái tóc ngắn màu đen của hắn, lộ ra đường nét khuôn mặt góc cạnh có thể sánh ngang với sự kỳ công của thiên nhiên, ở giữa khung hình động lại mang đến cảm giác cô đơn tĩnh mịch, có lẽ là do chính bản thân hắn.
Lê Đường không tin hắn không nhận ra rất nhiều người đang nhìn mình, và rất nhiều người đang dùng máy ảnh chụp trộm mình. Trông hắn như thể không cảm nhận được, chỉ im lặng ngồi đó đã đủ trở thành bức tranh tuyệt đẹp khiến người ta không thể rời mắt.
Bỗng dưng Lê Đường hơi hối hận vì đã "giữ khoảng cách" với hắn trước mặt mọi người.
Lần đầu tiên cậu phát hiện mình lại nhỏ nhen đến thế, người khác nhìn bạn trai chút xíu thôi cũng thấy bực bội.
Còn có người quá hơn lại gần bắt chuyện, Lê Đường mở mắt trừng trừng nhìn một bạn nữ lớp A2 bị các bạn nữ khác cười đùa đẩy lên, thẹn thùng vuốt tóc ngồi cạnh Tưởng Lâu.
"Cậu có một mình thôi hả?" Bạn nữ hỏi.
Tưởng Lâu nghe tiếng quay đầu, liếc bạn nữ một cái rồi lại quay đi: "Ừ."
"Cậu còn nhận ra tớ không?"
"Có, Vương Nghiên."
Nghe được cậu trai nói ra tên mình, Vương Nghiên cong môi cười: "Tớ cứ tưởng cậu không nhớ cơ."
Bạn nữ chính là người lớp bên hồi khai giảng lớp 11 từng cược thua bạn học phải tỏ tình với Tưởng Lâu, sau đó lại gọi điện nói thật lòng thích hắn.
Tưởng Lâu nhớ, đại hội thể thao bạn ấy còn đưa nước cho mình.
Hắn không tiếp lời, trong phút chốc bầu không khí có phần lúng túng, Vương Nghiên tiếp tục gợi chuyện: "Không ngờ cậu lại tham gia trại đông, lớp 10 năm ngoái cậu không đi."
"Ừ."
"Thế nên từ lúc thấy cậu lên xe, tớ đã đoán vì sao lần này cậu lại đi, có phải vì người nào không hay là... Nhưng cũng không thấy cậu ở cùng ai."
Vương Nghiên không nói hết mà cố tình chừa lại để xem phản ứng của Tưởng Lâu.
Tuy nhiên Tưởng Lâu không để lộ bất cứ phản ứng nào đủ cho người khác nhìn ra. Hắn chỉ cười rất nhẹ.
Nhưng Lê Đường chẳng thấy gì ngoài một hình ảnh hòa thuận vui vẻ hoặc nói chuyện thích chí.
Càng nhìn cậu càng không nhịn được bắt đầu cạy tay, song muốn ngăn chặn hành vi tự ngược đãi không lành mạnh ấy nên tống liền ba chiếc kẹo vào miệng, mượn nó làm giảm bớt cảm giác lo âu đang chực trào trong lòng.
May thay đã gần đến giờ chỉnh đốn đội ngũ tiếp tục lên đường, hơn nữa Chu Đông Trạch cũng bắt kịp cả đoàn, mang cho mọi người rất nhiều đồ "tiếp tế".
Lý Tử Sơ lấy kẹo nhờ Chu Đông Trạch mang lên giúp, vừa ăn vừa khịa: "Lão Chu à ông không biết Lê Đường bủn xỉn thế nào đâu, xin cậu ấy vài cái kẹo cậu ấy cũng không nỡ cho."
Chu Đông Trạch lại không hề ngạc nhiên, còn cười dịu dàng: "Nếu là thứ tôi rất thích thì tôi cũng không nỡ cho."
Nửa chặng đường còn lại khó đi hơn.
Góc nghiêng càng lớn bậc đá càng dốc, có vài chỗ vách đá dốc đứng, những học sinh không hay leo núi cần người ở dưới đẩy hoặc người ở trên kéo mới trèo lên được.
May sao có Chu Đông Trạch khỏe mạnh, thành thử nhẹ nhàng hơn nhiều. Chu Đông Trạch lên trước rồi xoay lại kéo từng người một, người phía sau thì phụ trách đẩy người phía trước lên.
Lê Đường cố ý tụt lại sau cùng để đợi Tưởng Lâu, thế nhưng Tưởng Lâu không đi theo, cậu ngoái đầu nhìn thì loáng thoáng trông thấy hắn vẫn ở cùng bạn nữ kia, có vẻ cả hai đang nói chuyện gì đó.
Các bạn phía trước đã lần lượt lên hết, Chu Đông Trạch ở bên trên gọi với xuống: "Bám tay tôi này."
Dù hơi chần chừ nhưng Lê Đường vẫn nắm tay Chu Đông Trạch.
Nhưng phía sau đã không còn ai đẩy giúp cậu, cậu chỉ có thể dựa vào sức mình, giẫm một chân lên bậc đá, chân kia đạp vào vách đá bên cạnh.
Không ngờ tảng đá ấy lại có rêu trơn quá, Lê Đường trượt chân khiến cơ thể đang lơ lửng tuột xuống, chân còn lại không chống được rơi thẳng xuống, đầu gối đập vào mép bậc thềm kêu đánh "cốp".
Động tĩnh quá lớn đương nhiên thu hút các bạn xung quanh, ngay cả giáo viên dẫn đoàn cũng đi qua, mỗi người một tay giúp Chu Đông Trạch kéo Lê Đường lên.
Tuy vách đá này không cao lắm, dù rơi xuống cũng không thể ngã chết nhưng Lê Đường vẫn sợ toát mồ hôi lạnh.
Giáo viên hỏi có chỗ nào khó chịu không, Lê Đường vội nói không sao, nhưng vừa đứng dậy thì cơn đau nhói ở đầu gối đã lan lên tận đỉnh đầu.
Lê Đường sợ mất mặt, giả vờ không có việc gì đi một đoạn đường núi rất dài. Sau đó vẫn là Chu Đông Trạch nhận ra sắc mặt cậu khác thường, đỡ cậu đi một đoạn, gần tới đỉnh núi bèn chạy lên trước báo giáo viên rồi đưa cậu vào trạm y tế gần nhất.
Trên núi không so được với dưới núi, trạm y tế chỉ là nửa căn nhà ngói có một bác sĩ trẻ tuổi trực ban.
Cũng may căn cứ theo cử động chân của Lê Đường, bác sĩ phán đoán chắc hẳn không gãy xương, chỉ rách da và sưng nhẹ, bôi thuốc nước kê thuốc chống viêm cho rồi tan làm đi ăn cơm.
Xử lý vết thương xong Lê Đường cuống quýt đứng dậy, Chu Đông Trạch bắt cậu ngồi thêm một lúc: "Tôi báo giáo viên rồi, tối nay cũng không có hoạt động gì, không cần vội quay về."
Lê Đường lại ngồi xuống, áp tay lên băng gạc xoa đầu gối mà đau đến méo miệng, tìm vui trong đau khổ nói: "Chắc đầu gối tôi xung khắc với Tự Thành và mấy chỗ quanh đấy rồi."
Nhớ lần trước ở sân thể dục Lê Đường cũng ngã đập đầu gối, Chu Đông Trạch không khỏi cười khổ: "Lần này là tại tôi, không kịp kéo cậu lên."
"Tại tôi tự trượt chân, sao có thể trách cậu chứ." Lê Đường nói.
Chu Đông Trạch lắc đầu: "Cậu không giỏi vận động, ít nhất nên để cậu lên đầu tiên."
Lê Đường nghĩ lại vẫn sợ: "Tôi còn thấy may vì sau mình không có ai, nếu không đạp phải người khác thì toi đời."
Nói đoạn cậu bèn giục Chu Đông Trạch đi trước: "Cậu về trước đi, đừng để lỡ bữa tối, cơm trưa nay ngon lắm, lần này nhà trường hào phóng cực."
Chu Đông Trạch bó tay với cậu: "Cậu sợ làm phiền người khác đến thế à?"
"Không phải đâu." Lê Đường vô thức phản bác: "Chỉ thấy không cần thiết thôi, bị thương có tí, mình tôi ngồi một lúc là được..."
"Tôi biết." Chu Đông Trạch bất chợt nói leo: "Cậu chỉ sợ người khác thấy gánh nặng, cậu chỉ quá hiền lành."
Lê Đường ngẩng đầu, trông thấy Chu Đông Trạch nhìn mình bằng ánh mắt dường như có thể hiểu rõ người ta, đã vậy còn như ấp ủ cảm xúc khác.
Tim bỗng thắt lại, đại não Lê Đường cấp tốc vận hành, bắt đầu suy nghĩ nên đánh trống lảng hay nói rõ lập trường của mình một lần nữa, có khi nào lộ liễu quá không?
May sao đúng lúc này có người mở cửa trạm y tế, hai người trong phòng cùng nhìn ra cửa.
Tưởng là bác sĩ đi rồi quay lại, không ngờ lại là Tưởng Lâu.
Hắn để hộp cơm lên bàn và ngồi xuống ghế tựa của bác sĩ, tầm mắt lướt qua Lê Đường dừng trên Chu Đông Trạch bên cạnh.
"Không biết cậu cũng ở đây." Tưởng Lâu lên tiếng với thái độ như lẽ đương nhiên: "Chỉ mang một suất."
Đến khi Chu Đông Trạch đi rồi, Tưởng Lâu tiến lên chạm vào chân Lê Đường định xem vết thương của cậu, song Lê Đường quay người tránh.
Lê Đường cảnh giác ngó ra cửa sổ: "Đừng... Nhỡ có ai."
Ánh mắt vốn bình tĩnh của Tưởng Lâu ngày càng lạnh lùng.
Hắn nói khẽ: "Sao, cậu ta đυ.ng được còn anh thì không?"
Lê Đường hơi ngạc nhiên: "Gì cơ?"
"Em bảo anh đừng đi quá gần em trước mặt mọi người, sao cậu ta lại được?" Giọng Tưởng Lâu cũng trở nên nghiêm nghị: "Là vì cậu ta có ý với em, em rất tận hưởng cảm giác được cậu ta quan tâm chăm sóc, phải không?"
Lê Đường nghe xong nhất thời không biết nên trả lời sao, chỉ mở to mắt hít sâu một hơi.
Cậu cố hết sức giữ bình tĩnh, cũng tận lực nói thật chậm: "Chu Đông Trạch ở đây chỉ vì cậu ấy là người đầu tiên phát hiện em bị thương, một phút trước khi anh đến, em còn khuyên cậu ấy về trước ăn cơm."
"Theo tiêu chuẩn của anh, như thế đã được coi là tận hưởng cảm giác được quan tâm chăm sóc, vậy anh thì sao, anh được bao nhiêu bạn nữ vây quanh, được các bạn ấy bắt chuyện, lẽ nào anh không tận hưởng? Dù sao anh cũng đâu từ chối, không phải sao?"
Lê Đường ngừng giây lát, hít thở sâu: "Nhưng áo em tặng anh cũng không chịu mặc, bây giờ lại nói em không cho anh đi quá gần... Mấy tháng nay rốt cuộc ai chủ động, ai đeo bám như đứa dại trai? Rồi ai lúc nào cũng hờ hững, đối xử với người ta như với vật nuôi, vui thì cười xoa vài cái, không vui thì không nghe điện thoại chơi trò mất tích, để người ta thấp thỏm bất an, để người ta đoán già đoán non rốt cuộc anh đang nghĩ gì..."
Nói đến cuối Lê Đường đã hơi mất kiểm soát, gần như là trách móc.
"Sao anh có thể nói ra những lời như thế?" Hô hấp của cậu run rẩy: "... Rốt cuộc anh có biết mình đang nói gì không?"
Tới tận giờ phút này Lê Đường mới nhận ra trong mối quan hệ này, không phải mình không mong mỏi điều gì hay hoàn toàn không để bụng như bản thân đã tưởng. Cậu cũng sẽ cảm thấy tủi thân vì thái độ lấp lửng không rõ của đối phương, vì một câu "thích" chưa thốt thành lời.
Hơn hết là cảm giác mâu thuẫn, rõ ràng chính cậu muốn giữ khoảng cách, nhưng khi cậu ngã trên sân thể dục, bị thương bên vách núi, cậu vẫn hy vọng Tưởng Lâu có thể lao đến ngay lập tức, muốn nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt hắn chứ không phải như hiện tại, bị vặn hỏi cũng điềm tĩnh khôn cùng.
Mà trong đầu Tưởng Lâu lúc này như có một cái búa nặng gõ mạnh khiến hắn tỉnh táo.
Hắn cũng đang tự hỏi, mày đang nói gì?
Và mày đã làm những gì? Năm lần bảy lượt làm ra chuyện ghen tuông, nói những lời bạc bẽo hoang đường, tất cả thật sự nằm trong kế hoạch ban đầu sao?
Chiều nay Vương Nghiên hỏi "có phải đi vì người nào không" giống như một chậu nước lạnh giội vào đầu hắn. Bất kể ở trong mối quan hệ thế nào, việc bỏ quá nhiều tâm tư đến mức có phần hèn mọn chính là dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm.
Từ khi nào hắn bắt đầu để ý từng nét mặt cử chỉ của Lê Đường, quan tâm tâm trạng của cậu?
Vừa nãy nghe nói Lê Đường bị thương, suy nghĩ đầu tiên của hắn là muốn đi gặp cậu. Thậm chí hắn còn bắt đầu cáu giận vì thính lực tổn thương khiến mình không biết tình hình phía trước ngay khi xảy ra sự việc.
Nhưng nực cười là tai trái của hắn bị đánh dẫn đến mất thính lực vào chín năm trước. Lúc hắn được đưa vào bệnh viện, lúc hắn nằm lẻ loi trên bàn mổ thì người giám hộ của hắn, mẹ hắn đang đàn piano cùng em trai ruột của hắn, cũng là người trước mặt, người hại hắn trở thành trẻ mồ côi.
Chạng vạng trên núi sương mù dày đặc, tầm nhìn ngoài trời đang dần thu hẹp, nắng tắt từng chút một, khiến Tưởng Lâu hoang mang như ở trong sương mù.
Hắn còn không biết bắt đầu từ khi nào mình đã lạc lối trong đó, để rồi từ từ quên mất dự tính ban đầu.
Điều duy nhất có thể chắc chắn là hắn sợ dấu hiệu nguy hiểm, ghét sự việc không thể khống chế.
Bầu không khí đông đặc kéo dài mãi cho đến khi Tưởng Lâu rụt tay về, thời gian mới chảy trôi bình thường.
"Nếu đã khổ sở như thế, vậy thì chia tay đi."
Hắn không trả lời câu hỏi của Lê Đường mà trực tiếp đưa ra kết luận, giọng lạnh lùng hệt như nước đóng băng trong hồ: "Từ nay không cần giả vờ nữa, bọn mình có thể trở lại quan hệ thật sự không thân thiết."