Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đẹp Quá Cũng Nguy Hiểm, Sinh Viên Thể Thao Cần Cẩn Thận

Chương 41: Kabe-don don don don don

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nếu Diệp Luân là một cái máy, thì lúc này chắc chắn cậu đã chết giấc rồi.

Sau khi Kình Phong hôn xong, cũng chẳng rõ là cảm giác gì, có đôi chút thẹn thùng, đôi chút khó hiểu, và đôi chút hoảng loạn như bị quyến rũ cùng cực. Một dòng điện nhẹ từ xương cụt khuếch tán ra xung quanh, khiến cơ thể cậu tê tê như bị giật vậy, cả đầu ngón tay cũng nhũn ra không nghe lời nữa.

Có ai đi hôn “đuôi” của người khác mà không cố kỵ gì như vậy chưa?

Trong khái niệm của Diệp Luân, đây là đặc quyền riêng của mấy bé nhóc, nó đại diện cho tình thương và nuông chiều đầy ắp trong lòng người hôn. Nên sau khi kinh ngạc, cậu bỗng chẳng có nổi một chút giận dữ, chỉ thấy ngượng ngùng xấu hổ lắm thôi.

Xoay cơ thể đang tê dại, cánh tay nhũn đến mức suýt không chống nổi, Tiểu Diệp Tử né tránh ánh mắt không dám nhìn người, chỉ đỏ mặt bụm ngay lại mông mình, rặn nửa ngày mới thốt ra được chữ “cậu”, lời phía sau thì mất tiếng, tựa như không biết nên nói gì.

Kình Phong thấy dáng vẻ ngạc nhiên đến ngơ ra của cậu, càng muốn bắt nạt hơn: “Tôi làm sao?”

Diệp Luân nghĩ ngợi, vẫn sợ hãi chọn cách câm mồm. Cậu nhận ra tuy Kình Phong chẳng những ngoài lạnh trong nóng mà còn xảo quyệt nữa, bên ngoài trông ngây thơ vô hại nhưng thật ra là nhân vật hung ác “động thủ không động khẩu”. Hoặc là không làm, một khi đã làm là cứng lắm, khiến người ta có cảm giác nghẹn họng cứ như không ăn được cua mà ngược lại còn bị cua kẹp vào đũa, tóm lại bằng một câu: Anh Phong ghê gớm của tôi, đấu không lại, thật sự đấu không lại.

Nên dù trong lòng sỉ vả nhiều lắm, Tiểu Diệp Tử cũng không dám nói, chỉ có thể im lặng vươn tay kéo quần lên, cả qυầи ɭóŧ cũng bị lột xuống, cảm giác gió lùa vào mông quái lạ vô cùng, khiến cậu chẳng còn hơi sức đâu để phát biểu ý kiến nữa.

Vừa kéo quần vừa lén nhìn sắc mặt Kình Phong, sợ tên tai họa lớn này lại làm gì mình nữa.

May mà dường như đã sàm sỡ được nên bé sói con không cắn chặt mãi nữa, còn tốt bụng hỏi: “Muốn giúp đỡ không?”

Sao Diệp Luân dám để anh giúp chứ, cậu vội lắc đầu từ chối, ánh mắt vừa đáng thương vừa căng thẳng trông cứ như bé thỏ con bị nắm lỗ tai vậy.

Trái tim Kình Phong rung mạnh vì vẻ đáng yêu của cậu, nghĩ bụng sao cậu chàng này lại đáng yêu thế cơ chứ? Thảo nào mình đã ăn chay nhiều năm qua không kiềm chế được, chỉ cần là cong sẽ chẳng ai chịu nổi cả.

Diệp Luân chậm chạp chỉnh đốn lại quần áo của mình, bấy giờ mới thở phào. Ban đầu không định nói, nhưng nếu không nói thì sẽ bị nghẹn mãi trong lòng, không lên được cũng chẳng xuống được, khó chịu lắm. Do dự hồi lâu, cậu vẫn hỏi với giọng gượng gạo: “Ừ thì… với ai cậu cũng vậy à?”

Nói đoạn, cậu còn vươn tay vuốt lại mái tóc không rối mấy của mình như đang che giấu vẻ mất tự nhiên.

Chắc Kình Phong nghe hiểu, nhưng anh biết rõ còn cố hỏi: “‘Vậy’ là sao?”

Thì cởϊ qυầи tôi, hôn lên xương cụt của tôi đó… đơn giản thế thôi nhưng da mặt Diệp Luân mỏng, sao mà nói nên lời được, đành chỉ vào đối phương rồi lại chỉ vào mình, ám chỉ cực rõ ràng.

Kình Phong nhìn hiểu, nghĩ một lúc mới nói: “Không phải với ai cũng vậy, nhưng cũng có làm với người khác.” Còn mấy chuyện chi tiết hơn như đối tượng là cháu họ bé xíu của mình thì xấu xa giấu giếm không nói.

Diệp Luân nghe thế, như trái tim như đang ngồi tàu lượn vậy, bị nâng lên thật cao rồi rơi thẳng xuống, cảm giác mất mát mãnh liệt khiến tâm trạng cậu như ngã xuống đáy vực sâu hun hút, vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Hóa ra không phải duy nhất.

Cậu đã chẳng còn tâm trạng để suy nghĩ nữa, chưa từng nghe nói Diệp Luân có bạn gái cũ, thế thì “người khác” này từ đâu nhảy ra chứ.

Mọi chú ý của cậu đều bị hút đi bởi kết luận “không phải duy nhất”, bỗng chốc thấy khó chịu đến mức chẳng muốn nói năng gì nữa, chỉ muốn mau chóng về phòng tắm rửa, một mình bình tĩnh lại, cả chuyện quay chụp vào ngày mai cũng chẳng thiết đi.

“Tôi biết rồi…” Vươn tay cầm điều khiển từ xa tắt đi màn hình ti vi đã về lại giao diện ban đầu từ lâu, Diệp Luân loạng choạng đứng lên, vô thức sờ đuôi tóc vểnh lên của mình: “Cũng muộn rồi, ngủ thôi, ngày mai còn làm việc nữa.”

Kình Phong im lặng, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt nhìn thấu tất cả, cứ như muốn đốt ra một cái lỗ để vạch trần kỹ năng diễn xuất vụng về của cậu.

Điều này càng khiến Diệp Luân mất tự nhiên hơn: “Vậy… ngủ ngon?”

Kình Phong vẫn không nói gì.

Diệp Luân cảm thấy mình không thể tiếp tục ở đây nữa dù chỉ một phút, cậu sẽ cảm thấy hít thở rất khó khăn, bèn xoay người vội vã về phòng mình.

Tâm trạng cậu rối bời, bước đi hoảng loạn, lúc rẽ ngoặt suýt đã đâm vào góc tường, nên không chú ý đến tiếng sột soạt phía sau mình. Kình Phong đang theo sát cậu.

Ngay khi Tiểu Diệp Tử chuẩn bị chui thẳng vào hố của mình như một con đà điểu, Kình Phong lại nắm lấy cánh tay cậu từ phía sau, kéo người đến trước mặt mình, sau đó áp sát vài bước, đè cậu lên góc tường cạnh cửa phòng ngủ.

Xung quanh không mở đèn, chỉ có ánh trăng bàng bạc rọi vào qua cánh cửa sổ, hắt lên mặt gỗ bên dưới, tỏa ra ánh sáng trong trẻo lành lạnh.

Bầu không khí trở nên thân mật chưa từng có, và cũng xa cách chưa từng có, sự im lặng bầu bạn với tiếng hít thở dần lan tỏa xung quanh, như những khóm hoa tươi sinh trưởng trên nóc nhà vậy, khi nở rộ không ai biết, lúc điêu tàn cũng chẳng ai hay.

Và cũng như tâm trạng hiện tại của cậu.

Diệp Luân bị vây giữa cơ thể người và bức tường, không đi đâu được. cậu vươn tay muốn đẩy đối phương ra, Kình Phong lại chẳng chịu nhường; xoay người muốn bỏ chạy, sinh viên Thể thao sẽ nâng cánh tay lên cản đường, nhốt chặt cậu trong góc.

Tiểu Diệp Tử thử vài lần không ăn thua, trong lòng chợt dấy lên ngọn lửa không tên, tính bướng bỉnh xuất hiện, thế là không thèm giãy giụa nữa, cứ đứng thẳng tại chỗ, dùng thái độ lạnh lùng để biểu đạt sự bất mãn của mình.

Đang lúc giằng co, Kình Phong chợt thở dài.

Diệp Luân nghe thấy anh nói với giọng bất đắc dĩ: “Chưa nói xong mà cậu chạy rồi.”

Không chạy còn ở lại làm gì, nghe cậu khoe bồ à?

Tiểu Diệp Tử “hừ” một tiếng không vui trong lòng, còn trợn trắng mắt cực kỳ hợp tình huống.

Cậu muốn đốp lại câu: Bất kể quý ngài còn cao kiến gì muốn phát biểu, thì cậu đây cũng không có hứng thú nghe, nên về rửa mặt đi ngủ thôi.

Nhưng cậu rặn cả buổi trời, chưa kịp nói thì đối phương lại bộc bạch trước: “Tôi sẽ làm rất nhiều chuyện với rất nhiều người, đuôi thỏ không là gì cả. Nhưng trên đời này có một chuyện tôi chỉ muốn làm với cậu thôi.” Dừng một chút, anh lặp lại: “Cũng chỉ làm với mỗi cậu.”

Trái tim Diệp Luân hẫng đi một nhịp, sau đó thì nảy lên từng hồi mãnh liệt. Cảm xúc khó chịu ban nãy chợt bị quét sạch bởi một câu ngắn ngủi này mà thôi, và rồi được thay thế bằng nhịp tim đập như trống và gương mặt phớt hồng.

Cậu loáng thoáng hiểu được “chuyện này” là gì, nhưng sau đó lại phủ nhận ngay. Đầu óc không kìm được nảy ra một suy nghĩ, nhưng sau đó lần lượt bị bản thân phủ nhận tiếp. Cậu luôn không rõ suy nghĩ của người này, sao dám đoán lung tung chứ.

Kình Phong cũng không cho đầy đủ thời gian.

Nói nhiều như vậy đã là cực hạn rồi, anh không nói năng dong dài nữa, chợt nghiêng người đến, gần như dán sát lên người thiếu niên. Nhịp thở và nhiệt độ cơ thể kề cận nhau, Diệp Luân theo bản năng muốn trốn, nhưng bị cánh tay đang vịn lên tường của Kình Phong cản lại.

Cuộc đời lần đầu bị một thằng con trai dồn vào tường, đã thế người nọ còn là sinh viên Thể thao mà ba người cậu mới đánh lại nổi, và tất nhiên Tiểu Diệp Tử cũng sợ, bèn nịnh nọt: “Anh Phong…”

Bé sói con làm ngơ.

Nâng một chân lên luồng vào giữa hai chân thon dài của Diệp Luân, cơ thể áp sát dần, bàn tay xoa cái ót mềm mại của thiếu niên, tư thế cúi đầu vươn chút dịu dàng khó phát giác.

Anh nghiêng đầu tìm kiếm nhược điểm của Diệp Luân, hơi thở nóng bỏng phả qua đôi mắt và chóp mũi, di chuyển xuống dần…

Tiểu Diệp Tử căng thẳng cùng cực, sống lưng cậu ưỡn thành đường thẳng, hai tay nắm chặt, bỗng chốc quên cả hô hấp.

Song, ngay khi Kình Phong không thể nhẫn nhịn được nữa, định đè cậu xuống mặc sức đòi hỏi thì ngay lúc ấy, hai người với thần kinh căng chặt chợt ăn ý tạm dừng, hai tai động đậy. Trong căn phòng đối diện chợt vang lên tiếng dép ma sát với mặt sàn, hơn nữa còn cách cánh cửa ngày càng gần.

Diệp Luân tin chắc mình nghe thấy tiếng chửi “mẹ!” trong miệng Kình Phong, ngữ điệu giận sôi người kia khiến cậu buồn cười. Cũng chính lúc ấy, cơ thể cao to áp sát vào mình lùi lại.

Ngay sau đó là tiếng “két” do mở cửa, chủ nhân của đôi dép xuất hiện ngay cửa phòng, mẹ Diệp vừa vươn tay sờ công tắc, vừa hỏi với giọng khó hiểu: “Sao không mở đèn?”

Sau câu nói này, hai người vốn đang kề sát nhau đã tách ra, ai nấy dựa vào tường, đút tay vào túi vờ như đang bình tĩnh. Diệp Luân hắng giọng vài tiếng mới đáp: “Lười mà, đang định ngủ đây.”

“Hèn gì mẹ không nghe thấy tiếng động bên ngoài.”

Tuy mẹ Diệp ở trong phòng nhưng luôn chú ý đến tiếng động ngoài phòng khách, sợ hai nhóc con chơi nghiện quá, thức khuya làm hỏng kế hoạch chụp ảnh của mình. Vừa nghe thấy bên ngoài im lặng, định thở phào thì ngay sau đó chợt nghĩ ra một chuyện quan trọng: “Đắp mặt nạ chưa?” Thấy hai người tay trống không, vẻ mặt vô tội, thế là trách: “Ôi, mẹ biết ngay chắc chắn các con không nhớ mà.”

Vừa nói vừa xoay người vào phòng cầm hai hộp mặt nạ dưỡng ẩm ra nhét vào tay hai người, dặn dò họ không được lơ là, chất lượng làn da là điều cơ bản quyết định hiệu quả quay chụp, không chỉ phải đắp một cái trước khi ngủ mà sáng mai dậy còn phải đắp thêm lần nữa, không thể ỷ mình còn trẻ mà lười được.

Kình Phong ngu nhất khoản này, chỉ cảm thấy khó hiểu nhưng không dám xen mồm, đành ngoan ngoãn nhận lấy.

Có mẹ Diệp tham gia, bầu không khí nhanh chóng được điều hòa lại, từ mập mờ triền miên trở thành vui vẻ phấn chấn chỉ trong một thoáng mở cửa. Sau đó bà dẫn Kình Phong vào phòng ngủ cho khách, săn sóc hỏi han độ cao gối nằm có thích hợp không, độ dày chăn đệm đã ổn chưa, sợ có chỗ nào không được chu đáo. Đến khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi mới xoay người sang véo tai con trai mình, bảo cậu không được ầm ĩ, yên lặng đi ngủ.

Trong tiếng dông dài quan tâm của mẹ Diệp, cửa phòng dần đóng lại, từng ngọn đèn lần lượt tắt, căn nhà yên tĩnh trở lại.

Trong phòng ngủ cho khách, Kình Phong gối đầu lên cánh tay, ngửa mặt ngơ ngác nhìn trần nhà, trong phút chốc đã nghĩ rất nhiều, rồi dường như chẳng nghĩ gì cả. Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, mỗi một chi tiết đều đáng để suy đi nghĩ lại nhiều lần, từ đầu ngón tay vén quần anh của thiếu niên cho đến hõm Apollo[1] đầy gợi cảm và đáng yêu, rồi còn rãnh mông bí ẩn chưa ai ghé thăm, nơi nào cũng tràn đầy cám dỗ.

[1] Hõm Apollo: là hai điểm lún sâu, rất rõ và cân xứng nằm hai bên thắt lưng đoạn khớp nối giữa hai vùng xương chậu.

Nhưng hình ảnh xuất hiện nhiều nhất trong đầu anh vẫn là khuôn mặt nghiêng né tránh của Tiểu Diệp Tử trong bóng tối.

Ánh trăng hắt một lớp sáng dịu lên ngũ quan xinh đẹp.

Cậu đã tránh đi, nhưng lại không dứt khoát vùng ra khỏi gọng kìm của anh.

Ở trong căn phòng chỉ cách một bức tường, Diệp Luân cũng nằm trên chiếc giường mềm mại, trằn trọc qua lại.

Cậu kẹp hai chân vào đùi rồi nhấn xuống như đang đạp xe, bộ chăn lụa như sắp bị giẫm nát, nhưng sự nôn nóng trong lòng vẫn chẳng tài nào dịu đi. Câu vùi mặt vào gối như đang phát tiết, muốn khiến mình nghẹt thở chết luôn cho xong. Nào ngờ chưa được nửa phút lại không chịu được nghiêng mặt qua, ngoài việc hai má bị đỏ vì nghẹn thì chẳng được gì nữa.

“Mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ, tên Kình Phong khốn nạn đáng chết!” Tiểu Diệp Tử tức giận đến mức muốn đấm giường, nhưng cũng không rõ rốt cuộc mình đang giận vì chuyện gì… Tóm lại là không vui, từ trên đầu xuống dưới chân đều không vui.

Tự dằn vặt hồi lâu thì chợt nhớ ra mình vẫn chưa rửa “cái đuôi” sau mông, rửa cái con khỉ! Diệp Luân tức giận dùng chăn bọc mình lại, nghĩ ra hàng vạn cách tra tấn người khác, cuối cùng suy nghĩ lệch đi, chợt nảy ra một câu:

Ban nãy cậu ấy muốn làm gì nhỉ?

Thiếu niên dừng lăn lộn, nhìn chằm chằm rèm cửa sổ bị gió đêm thổi, suy nghĩ không được chắc chắn lắm:

Nếu mẹ không ra cắt ngang, cậu ấy có tiếp tục không.

Nếu cậu ấy làm thật, mình có tránh không?



Rèm cửa sổ lay động trong vô thanh rồi trở về vị trí cũ, trăng nhô cao dần, ánh sáng bàng bạc thậm chí còn sáng hơn cả đèn đường. Nó lặng lẽ chiếu rọi lên tòa thành không ngủ sát biển, và cũng đang dịu dàng nhìn chàng thiếu niên đã say giấc nồng.

Đến tận khi ngủ rồi Diệp Luân vẫn chưa nghĩ thông suốt về vấn đề ấy.

Nhưng sâu thẳm trong tiềm thức, cậu biết rằng, nếu đối tượng là Kình Phong, cậu sẽ không từ chối.
« Chương TrướcChương Tiếp »