Hành động của Kình Phong nhanh hơn cả suy nghĩ, anh đứng phắt dậy.
Khiến thầy chỉ đạo đang nhấn mạnh trọng điểm chiến thuật giật nảy mình, dừng lại trợn mắt nhìn anh: “Sao vậy, có vấn đề gì à?”
“À, không phải, em…” Kình Phong sững sờ. Nghĩ bụng thôi tiêu rồi, chưa xin phép đã đứng dậy, mà tay lại còn chỉ thẳng sang phía Nam nữa chứ.
Phía Nam, phía Nam, phía Nam có gì nhỉ? Phòng nghỉ, phòng thay đồ, và cả…
“Nhà vệ sinh!” Kình Phong nghĩ ra: “Đúng rồi, em muốn đi vệ sinh.”
“Vậy à?” Thầy chỉ đạo nhìn anh với ánh mắt hoài nghi, cuối cùng vẫn xua tay: “Đi đi đi đi, nhanh lên, hiệp ba sắp bắt đầu rồi đấy.”
“Vâng.” Kình Phong đáp, sau đó nhấc đôi chân dài vượt qua mọi người, quay đầu chạy đường chéo sang.
Bấy giờ ngón tay của cầu thủ số 10 đã được xử lý xong, Diệp Luân đang ôm hộp cứu thương đi vào phòng nghỉ, định đặt về chỗ cũ.
Vừa mở cửa, vai đã bị người khác vỗ một cái.
Cậu quay đầu, chưa nhìn rõ thì mũi đã người thấy mùi mồ hôi. Không gây khó chịu, xen lẫn với hương sữa tắm bạc hà, như mùi hương trên giường của cậu vậy, là Kình Phong.
“Diệp Luân?”
Sinh viên Thể thao đầu đầy mồ hôi chạy theo đến, thở dốc nói: “Sao cậu đến đây?”
Đối phương cao hơn nên đầu tiên tầm mắt Diệp Luân dừng trên ngực anh. Đồng phục của đội bóng Đại học H là màu đen, Kình Phong là tân sinh viên, thay thế vào đàn anh đã tốt nghiệp rời đi, mặc áo số 7.
Lúc trước cách xa không cảm giác, bây giờ gần sát rồi, Diệp Luân mới thấy rõ cơ thể cường tráng khỏe mạnh với nước da ngăm, không nén nổi cơn ganh tỵ: Ôi mẹ ơi, sao cậu đây có phơi cỡ nào cũng không ra được màu này vậy?
Đố kỵ lắm nhưng không thể hiện ra. Cậu chỉ nhún vai đáp với vẻ vô tội: “Vốn định xem trận đấu, nào ngờ giữa đường bị người gọi đến giúp.”
Kình Phong chẳng hiểu mô tê gì: “Giúp gì?”
“Chuyện này à…” Diệp Luân nghiêng đầu suy nghĩ: “Nói ra dài lắm.”
Mấy chuyện gặp phải trên đường hơi rắc rối, Diệp Luân vừa kể vừa vào phòng, động tác trên tay vẫn thoăn thoắt không ngừng, đặt hộp cứu thương về chỗ cũ.
Kình Phong cũng ngại đứng làm thần giữ cửa, kẻo bị hướng dẫn viên thấy sẽ mắng, thế là cũng định theo vào.
Bấy giờ đột nhiên có tiếng bước chân vang lên phía sau: Một thầy quản lý đúng lúc đi ngang qua cửa, liếc mắt nhìn vào trong.
Vốn chỉ là động tác vô thức thôi, nhưng khi nhìn thấy cậu chàng không mặc đồng phục lại chẳng đeo thẻ trước ngực đang bận rộn trong phòng nghỉ. Tức thì tim nhảy dựng, vội nói: “Cậu bạn này, em là ai, trong giờ thi đấu người không phận sự không được vào đâu.”
“À, việc này, em…” Diệp Luân há mồm nói lắp, cậu chớp mắt, nhất thời không biết giải thích thế nào.
Cậu thì ngơ ngác, nhưng Kình Phong bình tĩnh hơn, anh quả quyết đứng ra: “Cậu ấy là người trong đội bọn em ạ.”
“Trong đội bọn em? Dự bị à?” Người thầy nọ đánh giá một lượt, giọng điệu siêu nghi ngờ: “Không giống lắm.”
Tất nhiên không giống rồi…
Kình Phong lau mồ hôi trong lòng: Bé thỏ Diệp đáng yêu như vậy, sao mà giống đám đàn ông thô tục trong đội được chứ?
Nên…
“Không phải dự bị.”
Giờ phút quan trọng, bé sói Kình giàu kinh nghiệm đã đưa ra tuyệt chiêu mà mình dùng để tung hoành khắp chốn giang hồ – trợn mắt nói bậy:
“Cậu ấy là đội trưởng Đội Cổ vũ của bọn em.”
Vừa nói ra, bé thỏ Diệp trừng mắt, đuôi lắc lư, đôi tai dài dựng thẳng lên.
Trong lòng có một hàng chữ máu chạy qua: Ủa xin lỗi???
Nào ngờ còn chưa kịp phản ứng, Kình Phong đã bồi thêm: “Giữ vai trò về nhan sắc đó, như tuyên truyền, danh tiếng, khen ngợi, đều là mấy chiêu trò cũ… thầy hiểu mà.”
Thầy quản lý nghe thế lại nhìn sang Diệp Luân, sau đó lộ vẻ mặt hiểu ra.
Nhìn kỹ thì cậu chàng này đúng là đẹp thật: lông mi dày, mắt to, sống mũi cao, da vừa mịn màng lại trắng trẻo, ánh mắt trong trẻo ôn hòa, lúc ngơ ngác trông còn cực kỳ ngoan, càng nhìn càng thấy thích.
Bảo cậu là kiện tướng thể thao á? Thằng mù mới tin.
Nhưng bảo cậu là đội trưởng Đội Cổ vũ? Ừm… rất đúng, rất hợp, rất hoàn hảo.
“Tìm người đại diện khá đấy.” Thầy quản lý vui vẻ, gật đầu đầy ưng ý, lòng đề phòng đã bị vứt thẳng vào xó xỉnh nào: “Thi đấu cho tốt, đánh bại Đại học Y!”
Kình Phong mặt dày: “Chắc chắn rồi, cảm ơn thầy ạ.”
“Đội Cổ vũ cũng cố lên nhé!” Thầy quản lý bật ngón cái với Diệp Luân, xoay người ra cửa tiếp tục làm việc của mình.
Để lại bé thỏ Diệp đứng trong phòng, ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng đã băm thây ai kia ra tám trăm tám mươi tám mảnh:
“Kình Phong!”
Bé sói con nhanh trí quay đầu bỏ chạy: “… Tôi đi trước đây.”
Diệp Luân giận rồi, “móng vuốt” lóe sáng vừa định vồ lấy Kình Phong đè anh xuống đất đánh. Nào ngờ cậu còn chưa ra tay, Kình Phong vốn đã nhanh chân xông đến cửa đâm sầm vào một người đang đi vào.
Hai người đều cao to, toàn thân cơ bắp săn chắc, bấy giờ va vào nhau chẳng ai dễ chịu cả.
Va xong thì ngẩng đầu, trùng hợp thật, là người quen.
Nam sinh mặc áo số 10 xoa ngực bị đυ.ng đau, xuýt xoa nói: “Sao cậu chạy đến đây đi vệ sinh vậy?”
Kình Phong cũng nhăn mặt xoa vai: “Đi xong rồi, qua đây lấy đồ. Anh tìm tôi à?”
“Thì phải tìm cậu thôi, ai không biết còn tưởng cậu lọt xuống hố nào rồi.” Nam sinh nọ nói: “Mau lên, còn hai phút nữa bắt đầu, huấn luyện viên đang giãy đành đạch kia kìa.”
“Đến ngay.” Kình Phong gật đầu, hỏi tiếp: “Anh còn ra sân được không?”
Đối phương bĩu môi, dựng ngón giữa với anh một cách ấm ức: chỉ là bong gân ngón tay thôi mà, Kình Phong nhìn ngón giữa bị băng như quả bóng nhỏ mà buồn cười: “Được rồi, anh nghỉ ngơi đi.” Nói đoạn, còn không quên quay đầu gọi: “Diệp Luân?”
Cậu chủ nhỏ tức giận, hai má phồng lên, khoanh tay nhướng mày: “Làm gì?”
Kình Phong không để bụng, cười khẽ: “Đừng lên khán đài nữa, đi nào, theo tôi.”
Tục ngữ nói quân tử báo thù mười năm chưa muộn, quá lắm thì về đánh solo 1vs1 thôi.
Dù sao thì Kình Phong cũng không chạy khỏi giường được, muốn đánh người lúc nào mà chẳng dễ. Diệp Luân nghĩ thoáng lắm, bèn tạm bỏ “thù hằn” xuống, theo ra ngoài.
Kình Phong dẫn cậu về lại sân đấu, tìm cho cậu một vị trí trong khu nghỉ ngơi của đội. Dù sao thì chiếc ghế dài ngoài rìa sân cũng chẳng bao giờ ngồi đầy, cầu thủ thay ra đa phần cũng thích ngồi bệt dưới đất.
Có đồng đội thấy gương mặt lạ, bèn hiếu kỳ rướn đầu hỏi: “Kình Phong, đây là ai vậy?”
Đồng đội khác với thầy quản lý, có thể nói thật với họ: “Bạn cùng phòng của tôi, Diệp Luân, được thầy Vệ bắt đến giúp đỡ.”
“Ồ ồ ồ, rất vui gặp mặt, cậu vất vả rồi.”
Nhiều hơn hay ít hơn một người vốn cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, các đồng đội trò chuyện đơn giản dăm ba câu rồi giải tán tự làm việc mình, không ai để trong lòng.
“Vậy cậu ở đây xem, chờ thi đấu kết thúc chúng ta cùng về.”
Kình Phong dứt lời thì tiếng còi đã vang lên nhắc nhở cầu thủ hai đội vào sân. Thầy huấn luyện viên cũng đang điểm danh phía bên kia, gọi tên “Kình Phong” với giọng cực lớn, hiển nhiên rất có thành kiến với chàng trai hư hỏng không làm đúng quy định.
“Có!”
Kình Phong đáp một tiếng, vội kéo chiếc khăn trên cổ mình xuống rồi dúi chung với chai nước bổ sung năng lượng cho Diệp Luân: “Cầm giúp tôi nhé.”
Diệp Luân vội vã nhận lấy, gọi anh: “Này, Kình Phong.”
Bấy giờ anh đã chạy đi, nghe tiếng gọi thì nghiêng nửa người sang, thấy Diệp Luân hé môi vốn định nói gì, nhưng lời đến bên miệng lại bị nuốt ngược xuống, đổi sang câu truyền thống: “Cố lên!”
Kình Phong gật đầu, nâng tay ra dáng “OK” rồi xoay người tập trung với đội.
Để lại bé thỏ Diệp ngồi tại chỗ âm thầm bĩu môi. Thật ra cậu định nói: Đừng làm thêm một cú lừa cho lần ném ba điểm tiếp theo đó… không biết Kình Phong sẽ lộ vẻ mặt buồn cười nào nhỉ.
Á á á, sao mềm lòng vậy.
Diệp Luân hối hận xanh cả ruột, cậu cúi đầu vùi mặt vào lòng bàn tay, nhưng quên mất bấy giờ đang cầm khăn của Kình Phong, kết quả là mặt nhỏ vừa vùi vào, ngay sau đó đã ngước lên, hai má ửng đỏ.
Trong bụng tức giận nghĩ: Mùi hormone này đúng là… chết mất thôi.