Sau khi hết tiết Hoá, Yến Thanh mới thở phào một hơi, cảm giác như vừa sống sót khỏi tai nạn.
Xuân Nghi cũng không ngừng cảm thán, nàng nói nếu như hôm nay người được gọi lên bảng là nàng thì chắc cả lớp này tiêu đời rồi, vì một chữ bẻ đôi nàng cũng chẳng nhớ được.
Xuân Nghi học giỏi Hóa, nhưng không có nghĩa là nàng thích học thuộc bài, nàng chỉ giỏi giải bài tập và tính toán mà thôi, Yến Thanh thì vận dụng trí nhớ tốt của mình rất linh hoạt, nên nàng mới có thể dễ dàng học thuộc các kiến thức như vậy.
Yến Thanh đã từng nghĩ trong đầu, nếu là giải bài tập thì nàng cũng sẽ không thể giúp được gì.
Sau khi sống sót khỏi tai nạn, bọn họ mới chợt nhớ ra một tin tức rất khủng bố, đó là lần sau sẽ kiểm tra mười lăm phút! Nội dung không được báo trước, hình thức cũng không được báo trước, Yến Thanh cảm thấy ngập tràn nguy cơ.
Nội quy có quy định, nếu kiểm tra sai câu nào, phải chép phạt câu đó mười lần. Mà với cường độ học tập mệt mỏi, chẳng ai muốn chép phạt cả.
Nàng thở dài, nhìn về phía Xuân Nghi cầu cứu.
Xuân Nghi nhìn về phía nàng, ngồi cười hì hì xoay bút, bộ dáng giống như chẳng biết cô bạn mình có tâm sự.
Yến Thanh nghĩ, thôi bỏ đi.
—---------------------
Hai tiết cuối cùng của hôm nay là môn Lý, đây cũng là người cuối cùng bọn họ được gặp mặt và làm quen, nàng cũng đã hết cảm giác mong chờ từ lâu.
Nhưng mà nàng không ngờ, năm phút sau nàng cùng cả lớp sẽ phải chấn động.
Chỉ thấy một người chạy như bay vào lớp, chẳng thèm để ý đến tà áo dài đang kéo lê trên đất, người nọ tít mắt cười thật tươi, miệng vui vẻ giới thiệu:
“Chào mấy đứa, cô là Thảo Trúc dạy mấy đứa môn Vật Lý. À mà, xin phép được xưng hô bằng tên cho gần gũi với mấy đứa nha!”
“Này, cái thằng kia, gặp Trúc rồi mà giả vờ như không quen hả, thật là bội bạc quá đi”-Cô vẫy vẫy tay chào người ngồi trong góc phải, cậu ta cười hì hì chào lại.
“Còn bên kia, em gái ơi, đừng có chải tóc nữa, mau đứng lên chào Trúc đi chứ, Trúc dỗi bây giờ!”-Cô lại chỉ tay về bên phải, một bạn nữ đang bận bịu chải tóc giật mình buông cây lược xuống. Ừm, chắc là bị giật mình bởi cái kiểu nói chuyện này.
Yến Thanh trợn mắt, nàng bị sốc! Thật sự sốc!
Cuộc đời nàng từ lúc sinh ra đến giờ, lần đầu tiên mới thấy một giáo viên như vậy!
Cái kiểu thoải mái kết giao, xưng huynh gọi đệ và hướng ngoại hoàn toàn trái ngược với nàng khiến cho nàng cảm thấy không được tự nhiên lắm, không phải vì do lỗi của đối phương, chính là do năng lượng bản thân nàng không thể nào dung hợp được với loại năng lượng này.
“Mấy đứa này, thật là chán quá đi mất. Chắc là bị chủ nhiệm của mấy đứa ăn sạch sẽ hết rồi, một chút phản ứng cũng không có. Được rồi, để Trúc tốt bụng nói chuyện với người bạn già này một chút, cứu mấy đứa nha.”-Cô tủm tỉm cười cười, ánh mắt híp lại như đang mưu mô chuyện gì đó.
Dừng lại, cô nói “người bạn già” gì cơ?
“Nói đến đây mới nhớ, chủ nhiệm của mấy đứa là bạn đồng nghiệp với Trúc hơn mười năm nay rồi, tính tình con người này cực kỳ lãnh đạm, cứng mềm đều không ăn.”-Cô hơi ghét bỏ hừ một tiếng, lại nói:
“Nhưng mà chủ nhiệm mấy đứa là kiểu ngoài lạnh trong nóng đó, mấy đứa ráng ngoan một chút là sẽ vuốt lông được ngay.”
“Mà thôi, không nói nữa, Trúc muốn thông báo cho mấy đứa biết là năm nay Trúc có mở một lớp dạy bổ túc kiến thức, nếu nhóc nào muốn đăng ký thì lẹ lên nhe, chậm là hết chỗ đó! Đi học đi, đảm bảo mama nuôi các con.”-Cô làm một động tác vỗ ngực ưỡn lưng, dang rộng hai tay ra như bao lấy cả lớp, phía dưới không ngừng cười haha thật to, Yến Thanh cũng vô thức mỉm cười.
Nàng có chút… ngưỡng mộ. Hai cô đã chơi thân với nhau như vậy, thật là ngưỡng mộ. Chắc hẳn cô Trúc sẽ hiểu biết về cô chủ nhiệm rất nhiều, còn về phần nàng thì…mãi mãi là ẩn số.
Nghĩ đến đây, Yến Thanh không biết vì sao hơi hụt hẫng, nàng thích trở thành một người tươi sáng như vậy, thích được lan toả nụ cười nhưng nàng lại không như vậy.
Yến Thanh đã từng là ánh mặt trời xán lạn...chỉ là nàng trầm tính hơn từ khi chuyện đó xảy ra.
Yến Thanh học cách kiểm soát cảm xúc, học cách đối nhân xử thế cho chuẩn mực, học cách đứng phái ngoài quan sát mà không nhúng tay vào.
Nhưng nàng chưa học được cách, quan tâm đến cảm xúc bản thân mình.
Giống như người đó.
Nàng cảm thấy được sự đồng điệu của nàng và Kim Phúc.
Yến Thanh cảm nhận được sự u uất đó, năng lượng trầm thấp nhưng lại muốn vùng vẫy.
Nhưng chung quy vẫn có điểm khác biệt.
Ánh mắt của người đó khi nhìn về đối phương là cảm xúc bộc phát từ sâu trong nội tâm.
Sự khác biệt giữa Kim Phúc và Yến Thanh, sau này Yến Thanh mới hiểu được.
Yến Thanh là người nhận lấy tổn thương sẽ trách móc thế nhân. Còn cô, chọn ôm lấy tổn thương, chầm chậm vỗ về và bao dung thế nhân.
---------------------------
Lời tác giả: Sau này các bạn sẽ biết được vì sao Yến Thanh lại có chút vô tâm, sự khác biệt giữa cô Phúc và nàng cũng sẽ được nói rõ hơn. Việc Yến Thanh cảm thấy được sự đồng điệu trong năng lượng của cô và nàng là thật, nhưng cách xử trí của hai người bọn họ như thế nào là chuyện tương lai nên cùng chờ đón nhé~Đôi lúc các bạn sẽ cảm thấy những tình tiết vô cùng chân thật vì
câu chuyện được lấy cảm hứng 70% đời thật, những nhân vật trong truyện đã được đổi tên.
Tiểu kịch trường:
Tác giả: Đoán xem tác giả là ai trong câu chuyện này?
Khán giả: Yến Thanh, Yến Thanh
Tác giả: ngại quá bị lộ tẩy rùi