Chương 6: Cảnh cáo

Thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào Yến Thanh làm quen với cô chủ nhiệm, học tiết đầu tiên, bây giờ đã là cuối tuần. Một tuần qua nàng cũng được “diện kiến” những giáo viên bộ môn khác, cảm nhận về mỗi người cũng khác nhau.

Vì nàng học khối khoa học tự nhiên, những môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân và văn học không có gì ấn tượng trong trí nhớ của nàng. Thầy cô nhìn chung cũng rất thoáng, không ai làm khó học sinh cả. Nếu nói còn chưa được gặp người nào, thì chắc là giáo viên bộ môn Lý.

Sau buổi đầu tiên, dường như mọi người đã quên đi sự tồn tại của bảng nội quy. Yến Thanh thường xuyên thấy dãy bàn cuối không lén lút chơi điện thoại thì cũng nằm ngủ, hoặc là có người thường xuyên “bỏ của chạy lấy người”, đi học chỉ đem bản thân và cái cặp, còn lại thì để ở nhà. Hơn nữa, lớp nàng vẫn còn tình trạng vào lớp trễ sau giáo viên, khiến nàng ngồi trong lớp nghe mắng vô tội vạ đến mức đau đầu nhức tai.

Đột nhiên Yến Thanh có chút nhớ cô chủ nhiệm.

Nàng thề với trời rằng, chẳng có tiết nào lớp có thể im ắng được như tiết Hoá và sinh hoạt chủ nhiệm. Với một người thích yên tĩnh như nàng thì chắc chắn tiết Hoá là cầu được ước thấy.

Thầy cô trên lớp đã không ít lần nhắc nhở, cảnh cáo, thậm chí là ghi sổ đầu bài nhưng hầu như không có hiệu quả. Chỉ có đôi khi đem danh tiếng của cô chủ nhiệm ra doạ thì bọn họ mới ngoan được một chút.

Lớp phó học tập nói, tuần này bọn họ bị trừ mười điểm thi đua rồi. Cũng không biết nếu gặp chủ nhiệm thì số phận bọn họ sẽ ra sao.

Hôm nay là ngày cuối của tuần đầu tiên, lớp nàng sẽ gặp cô chủ nhiệm và giáo viên bộ môn Lý chưa thấy mặt.

Yến Thanh có một linh cảm không tốt lắm.

Và sự thật đúng như nàng nghĩ, hôm nay khi Kim Phúc vừa yên vị trên ghế giáo viên, cô đã mở ngay cuốn sổ đầu bài ghi báo cáo tình hình lớp học.

Yến Thanh cảm thấy năm phút này lâu lắm, như nửa thế kỷ vậy. Nhưng chẳng lâu sau, không khí yên tĩnh đã bị phá vỡ bởi một bạn đi học trễ đang vừa bước vô lớp, cậu ta chưa đi hết nửa đường đã bị kêu: “Em vào sau giáo viên, đã có giấy xin phép chưa?”

Hoàng Phong khựng lại, vẻ mặt ngờ nghệch nhìn cô, nhìn bộ dáng này giống như cậu ta chẳng biết sự tồn tại của giấy xin phép kia là gì, lúc này cô mới “tốt bụng” nhắc lại lần nữa: “Tôi nhắc lại lần nữa, em vào sau giáo viên đã có giấy xin phép chưa? Nếu không có, tiết này em không cần vào lớp nữa.”-Cô chỉ tay ra ngoài cửa lớp, đến ngay cả xưng hô cũng đổi, Yến Thanh vô thức rùng người thay cậu ta.

Hoàng Phong hoảng hốt, vẻ mặt không thể tin được mà chạy ngay ra ngoài, những người khác trong lớp cũng không ngoại lệ, họ chưa từng nghĩ cô lúc chọc giận cô sẽ như thế này.

Lúc này, cô đã đóng sổ đầu bài lại, chầm chậm hỏi: “Hôm nay có ai quên mang tập sách không? Tự giác đứng lên cho cô.”

Lần này, số người đứng lên đã ít hơn phân nửa, nhưng vẫn còn nhiều, bọn họ không nghĩ đến chỉ vài giây sau đã được chỉ đích danh: “Các bạn không đem tập sách đầy đủ thì đứng như vậy đến hết tiết luôn đi, vì học cũng không thể ghi chép đầy đủ.”-Sáu con người đang đứng lên âm thầm đổ mồ hôi, nếu đứng hết tiết thì không biết bọn họ có còn đứng dậy đi về nhà được không nữa.

“Còn nữa, bạn nào vi phạm chơi điện thoại trong giờ học thì cô sẽ tịch thu đến khi nào phụ huynh đồng ý cho lấy lại, bạn nào ngủ trong giờ học thì vui lòng vào nằm trong phòng y tế, các vi phạm khác như không học bài sẽ bị chép phạt, tái phạm nhiều lần cô sẽ trực tiếp mời phụ huynh nói chuyện.”

“Lần này sẽ là lần nhắc nhở cuối cùng, cô muốn các em nâng cao ý thức và kỷ luật hơn nữa. Đừng nghĩ tờ giấy nội quy đó không có giá trị, cô sẽ thực hiện đúng những gì theo quy định. Cô hy vọng mọi người sẽ nghiêm túc thực hiện.”

"Được rồi, giờ cô sẽ mời năm bạn lên kiểm tra miệng, có ai xung phong không? Nếu không, cô sẽ gọi ngẫu nhiên."-Cả lớp bỗng nhiên nghe được một tin chấn động thế này, ai cũng cúi gầm mặt xuống hoặc né tránh ánh mắt của cô, âm thầm cầu mong người "may mắn" ấy không phải mình.

Yến Thanh dù hơi sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng chấn tĩnh lại mà ôn bài, mặc dù nàng có học bài nhưng kiến thức Hoá không phải lúc nào cũng đọng vào ký ức nàng được, đương nhiên nàng càng sẽ không xung phong vào những lúc dầu sôi lửa bỏng này.

Vì không ai xung phong, cô đã gọi ngẫu nhiên và bạn, và kết quả không có gì bất ngờ, hai người đầu tiên một chữ cũng không thuộc bài. Nàng cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh đó của cô dần trầm xuống, giọng nói không cảm xúc vang lên: "Hôm nay tất cả các bạn đều không học bài đúng không? Tôi gọi người cuối cùng, nếu cũng không thuộc bài thì hôm nay lớp không cần học nữa."

Lúc này, Yến Thanh mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình trong lớp, nàng càng lẩm bẩm nhanh trong đầu những kiến thức kia nhiều hơn nữa. Kim Phúc quét mắt một lượt nhìn hết thảy biểu tình của học sinh, cô dò danh sách và quyết định kêu một cái tên: "Yến Thanh."

Những dòng chữ nàng đang lẩm nhẩm trong đầu đã bị cắt ngang bởi tiếng gọi này, Yến Thanh ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt đối diện, tim nàng giật nảy một cái.

"Em có học bài hay chưa?"-Đôi mắt cô nhìn xoáy vào nàng, tựa như nếu lần này nàng đáp "chưa" một cái thì giây sau sẽ bị vạn tiễn xuyên tim. Những ánh mắt khác từ các bạn trong lớp cũng trông chờ nhìn về phía nàng, lần đầu tiên Yến Thanh bị chú ý như vậy nên nàng hơi không tự nhiên xoa tay.

Lúc này, Yến Thanh mới khẽ đáp lại: "Dạ rồi", nàng gấp lại tập sách và tiến lên trên bục giảng, khung cảnh này trông chẳng khác gì một tử sĩ đang tiến lên đoạn đầu đài.*

"Vậy em hãy nêu khái niệm của este."-Ánh mắt của cô đã dịu bớt sắc lạnh, chầm chậm chờ nàng trả lời.

"Este...là một hợp chất hoá học được hình thành bằng cách thay thế hydro trong axit bằng alkyl hoặc nhóm hữu cơ khác....."-Yến Thanh hướng mắt về phía chân không, đọc ra những dòng chữ mà nàng vừa lẩm bẩm trước đó.

"Tiếp theo, glyxerit là gì?"

"Thưa cô, glyxerit là este axit cacboxylic của glyxerol...."

Cứ như vậy, sau khi trả lời được hết những câu hỏi của cô, nàng được thả về chỗ. Nàng thấy được mấy đứa bàn cuối âm thầm giơ ngón cái với nàng, nàng cười một cái rồi đi xuống chỗ ngồi.

"Cô cảm thấy hôm nay trong bốn mươi hai con người ở đây chỉ có mỗi em ấy là thuộc bài, nên cô nói trước lớp mình tiết sau sẽ có một bài kiểm tra 15 phút. Các em nhớ học bài cho kỹ."-Nghe xong lời này, tai Yến Thanh bất giác chuyển đỏ, nàng muốn gục mặt xuống trốn vì nàng cảm nhận được bọn họ luôn nhìn về phía nàng, và có cả cô nữa.

Nếu hôm nay cô yêu cầu giải bài tập, nàng đã không may mắn như vậy rồi!

--------------------

Tiểu kịch trường:

MC: Woaaa!! Tiểu Thanh học bá, học bá đang tới kìa!!

Thanh Thanh (bịt miệng MC): Ta là do ăn may thôi! Im miệng đi.

Ở một góc khác:

MC: Cho hỏi, vì sao cô chọn em ấy? Là do ngẫu nhiên hay là....

Cô: Không phải ngẫu nhiên, là do ý của tôi.

MC (há hốc mồm): V...Vì sao?

Cô (ánh mắt loé lên): Vì em ấy là người nhìn có vẻ thuộc bài nhất trong hàng chục người.