Sáng sớm hôm sau. Yến Thanh vẫn giữ thói quen dậy lúc 6 giờ sáng, nàng không quên kiểm tra kỹ đồ dùng học tập, tài liệu và sách vở vốn đã được chuẩn bị từ tối hôm qua. Bắt đầu từ hôm nay, cả trường đều đã bắt đầu đi học theo thời khoá biểu.
Thời khóa biểu hôm nay của nàng là: Toán,Toán, Anh, Hoá, Hoá.
Nếu đã biết được giáo viên môn Hoá, hôm nay Yến Thanh cũng rất muốn biết môn Toán và Anh. Toán cũng là một trong những môn nàng không giỏi lắm, nhưng cũng không đến nỗi mất căn bản, thế mạnh của nàng là môn Lý, Anh. Ngay từ đầu, Yến Thanh quyết định thi khối A1* để xét tuyển sinh đại học.
*Khối A1 thi 3 môn Toán, Lý, Anh.
Nhưng trông đợi càng nhiều thì thất vọng càng nhiều.
Thầy Toán của nàng là Minh Huy, người nổi tiếng là chì chiết học sinh nhất khối, các anh chị lớp trên mỗi lần học đều rất thảm, thầy không những hay bới móc bọn họ mà còn rất vô lý.
Như ngày hôm đó, một cặp nam nữ ngồi chung bàn với nhau đã bị nói mỉa: “Yêu đương sớm không làm nên chuyện đâu” làm hai người đỏ hết cả mặt lên.
Còn giáo viên tiếng Anh không phải là người địa phương, giọng cô phát âm không tiêu chuẩn thêm với âm điệu không lên xuống làm cho nhiều đứa ngồi ở bàn sau gục mặt trên bàn mà ngủ. Nhưng mà cô cũng gọi là người khá dễ tính, không quan tâm lắm tình hình trong lớp nên mặc bọn họ có làm gì, cô vẫn xem như không thấy mà giảng với tốc độ “âm thanh”.
Ngay cả một người gương mẫu như Yến Thanh cũng sắp đổ gục, nhưng bản năng nàng không cho phép làm vậy. Xuân Nghi lại là một trong những “nạn nhân xấu số” đó.
Trải qua hết ba tiết dài đằng đẵng, nàng cũng không biết thời gian trôi lâu như vậy. Vào mười lăm phút cuối cùng của tiết Anh, Yến Thanh đã cố gắng tỉnh táo lại nhưng nàng không thể, nàng quyết định bấm móng tay vào da thịt để giữ cho tỉnh, cuối cùng cũng gắng gượng được hết tiết.
Khi cô vừa đi ra ngoài, Yến Thanh không chần chờ mà nằm ngay trên bàn, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sau ba tiết học đầu tiên, đây là giờ ra chơi 20 phút.
Nàng nhất định phải tận hưởng trọn vẹn 20 phút để giữ vững tinh thần cho hai tiết Hoá cuối cùng.
Khi tiếng chuông reng hết giờ ra chơi, Yến Thanh mơ hồ dụi mắt, nàng chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi nhanh như vậy.
Bọn họ lần lượt trở về lớp, vẫn có nhiều người thong dong trên sân trường, chậm chạp không ổn định chỗ ngồi.
Cho đến khi một người xuất hiện ngay trước cửa.
Bỗng nhiên, họ như những chú sóc thoăn thoắt ngồi vào đúng vị trí của mình.
Cô bước vào, vẫn như cũ mà đứng trên bục giảng nhìn xuống từng dãy bàn một lượt, đợi khi không khí im ắng đến mức nghe tiếng kim rơi, cô mới cho cả lớp ngồi.
Nàng cảm thấy, từ đây đến cuối năm nếu mỗi tuần đều phải chào kiểu này ít nhất ba lần, nàng sẽ nín thở đến chết mất.
“Hôm nay trước khi vào học cô muốn hỏi một chút. Có ai không đem đầy đủ tập sách cô dặn không, các bạn tự giác đứng lên.”-Vừa ngồi xuống thì cả lớp đã nghe một mùi thuốc nổ, Yến Thanh khẽ thở phào vì nàng đem đầy đủ, bày hết ra trên bàn.
Nhưng những người khác thì không phải vậy.
Mười giây sau, nàng ngoái đầu về nhìn, thấy lục đυ.c phía sau gần cả nửa lớp đứng lên.
Ừm, tốt lắm, thành công chọc giận chủ nhiệm đại nhân rồi.
Nhưng khác với tưởng tượng của mình, chỉ thấy một giọng điệu không giận không vui nhàn nhạt vang lên:
“Cô tự hỏi, có phải do các em không nghe hay do cô chưa dặn, hy vọng đây là lần đầu cũng lần cuối. Lần này cô chỉ nhắc nhở, còn lần sau sẽ ghi vào sổ đầu bài.”-ngừng một chút, cô nói: “Nhân tiện đây, cô muốn phổ biến cho mọi người một vài nội quy cần phải tuân thủ, nếu vi phạm sẽ có hình phạt thích đáng. Các bạn đều đã mười bảy tuổi, đủ để ý thức hành vi của mình nên đừng để cô phải nhắc nhở. Lớp trưởng, lên đây phát cho mỗi người một tờ.”
Lớp trưởng đột nhiên bị điểm danh, cậu ta có hơi giật mình, vội đứng lên cầm một xấp giấy đi phát cho từng bàn. Nàng và Xuân Nghi ngồi bàn đầu nên cũng được phát sớm hơn, khi nàng vừa định cầm lên đọc thì bỗng nhiên nghe được: “Bây giờ các bạn cất tờ giấy vào, khi nào xong tiết đem về đọc cho kỹ, chúng ta bắt đầu tiết học.”-Nói rồi, cô cầm phấn giảng bài.
Yến Thanh sững sờ, nàng vốn nghĩ cô sẽ mắng chửi bọn họ. Nhưng không, cô giải quyết mọi chuyện thật dứt khoát chỉ bằng một tờ giấy, rồi đúng theo quy chuẩn mà giảng bài.
Nhìn lên bảng, nàng vô tình bị thu hút bởi con người đang đứng trên kia, gần ngay trước mắt nhưng chẳng thể nào với tới được. Nàng luôn cảm nhận được một sự ẩn nhẫn, âm thầm, năng lượng mà cô luôn giấu bên trong nhưng ngoài mặt thì cô chẳng có biểu hiện gì cả.
Chữ của cô thật sự rất đẹp, đôi tay thoăn thoắt viết những công thức hoá học dài vô cùng điêu luyện. Từ trước đến giờ, đây là người đầu tiên viết đầy hai chiếc bảng đen trên lớp.
Cô ngoài đời mặc dù nhìn hơi kiệm lời nhưng lúc giảng bài như là một con người khác.
Lúc này nàng mới hiểu mục đích của việc mang sách là gì.
Vì chỉ mới mười lăm phút, sách giáo khoa của nàng đã được tô kín màu, ghi thêm chi chít những lưu ý mà cô vừa giảng được.
Yến Thanh cảm thấy năng lượng đang ngủ say của nàng bỗng dưng được bật lên cực độ, nàng học hai tiết Hoá cuối cùng với năng suất cao nhất. Trong suốt khoảng thời gian gần 90 phút thì hầu như nàng chưa dám lơi lỏng một khắc nào.
Viết bài, nghe giảng, tô sách, ghi chú…cứ lặp đi lặp lại như thế, thêm vào cách giảng ứng dụng thực tế làm cho người vốn ghét môn Hoá như nàng lại cảm thấy hứng thú, không ngừng múa bút ghi chép.
“Được rồi, các em nhớ về học bài, ghi bài theo những phần đã tô đậm trong sách. Hôm sau, cô sẽ kiểm tra miệng. Còn nữa, nội quy các bạn phải thuộc, không có ngoại lệ. Chúng ta tan lớp.”
Khi cô vừa đi, Yến Thanh mới nhớ đến sự tồn tại của tờ giấy nội quy, nàng vội vàng mở ra xem, nội dung sơ lược gồm rất nhiều điều lớn nhỏ, hình thức phạt cũng vô cùng đa dạng. Từ nhắc nhở, cảnh cáo hay chép phạt, ghi sổ đầu bài cũng có. Còn có ghi chú hàng dưới cùng, nếu vi phạm nghiêm trọng, cô sẽ trực tiếp mời lên phòng giáo viên để “giải quyết”.
Đọc đến đây, nàng không tự chủ nuốt “ực” một cái.
Ừm…nói sao đây, tờ giấy này ghi có chút hơi dài. Nhưng nổi bật nhất là những vi phạm được in đậm được liệt kê trong mục “nghiêm trọng” kia. Đó là không được đánh nhau, không được gian lận, không được vô lễ, không được nói sai sự thật dưới mọi hình thức.
Mà thời học sinh, bốn đại trọng tội kia rất dễ vi phạm a!
_____________________________
Tiểu kịch trường:
Tác giả: Ngày đầu đi học được tặng quà lớn như vậy, mấy người có vui không??
Mọi người: Không!!!!!!
MC: Tiểu Thanh, ngươi nghĩ ngươi có qua được đại nạn không?
Thanh Thanh: Tương lai không thể nói trước, nhưng ta sẽ cố gắng (0-0)