Trên đường về nhà, nàng liếc mắt thấy đồng hồ còn sớm nên đã quyết định kêu xe dừng ở nhà sách gần đó.
Yến Thanh chọn thêm vài cuốn tập hình con thỏ, nhãn dán môn Hoá và một xấp giấy bao trong suốt. Khi về đến nhà, Yến Thanh cất gọn cặp bên dưới bàn học của nàng, lấy những vật dụng vừa mua được bày ra trên bàn học.
Yến Thanh nắn nót ghi tên nàng lên nhãn dán, canh thật chuẩn góc trái mà dán lên, nàng nín thở không dám di chuyển quá mạnh, vì nàng sợ dán sẽ bị lệch. Xong xuôi, Yến Thanh lấy giấy bao trong suốt bao ở ngoài, làm cho tập của nàng thêm bóng loáng, nàng cẩn thận dùng đồ bấm để bấm vào hai góc tập đề phòng giấy bao không bị bay ra. Sau một hồi nỗ lực, cuối cùng Yến Thanh cũng đã hoàn thành xong công cuộc bao tập.
Trong lúc nàng đang tủm tỉm cười ngắm thành quả của mình trên tay, thì bỗng nhiên điện thoại nàng phát ra hàng loạt thông báo “ting, ting”. Khi tiếng thông báo kêu đến lần thứ mười, nàng mới cầm điện thoại lên xem tình hình.
Mở điện thoại ra, Yến Thanh trông thấy rất nhiều tin nhắn trong một nhóm chat mới được thành lập, có tên là: “Bang chủ 12A5”. Đảo mắt một hồi đại khái nội dung là như thế này:
Viễn Đông (aka trái cam biết nói): “Mọi người, tình hình sao rồi, còn sống trở về chứ?”
Trình Tú (aka tảng băng cao lãnh): “Còn ổn.”
Hải Anh (aka chiến binh): “M* nó, ông đây sắp chết tới nơi, mau đến cứu.”
Khải Minh (aka lớp trưởng): “Đừng nói nữa, tôi cũng bị doạ chết khϊếp.”
Hoà Như (aka tiểu thư): “Mấy người biết tin gì chưa? Chủ nhiệm tụi mình là tổ trưởng tổ Hoá đấy, đặc biệt siêu nghiêm khắc, nghe qua cô ấy có hay gọi học sinh lên phòng giáo viên để uống trà đấy.”
Viễn Đông: Hả?!!
Trình Tú: Hảaa?!
Hải Anh: (icon đã chết)
Tuyết Nhung (aka thích ăn dưa): “Còn nữa, còn nữa. Tôi nghe mấy anh chị lớp trên nói, cô rất bí ẩn nha, trước giờ rất nhiều bài đăng nêu cảm nhận về giáo viên trong nhóm kín nhưng tôi chưa thấy bài đăng nào về cô nha.”
Hải Anh: “Hả, ông đây ghét nhất là kiểu giáo viên như vậy, mặt hầm hầm như băng, ánh mắt lạnh chết người, nhìn qua cũng chưa qua ba mươi tuổi mà…”
Trạch Vũ (aka tình báo): “Sai rồi, cô ấy đúng thật là ba mươi tuổi.”
Hải Anh (câm nín):.....
Trạch Vũ: “Còn nữa, cô ấy chưa kết hôn.”
Mọi người: ?????
Trái cam biết nói: “Sao cậu biết? Tin chuẩn không?”
Tình báo: “Tin chuẩn, chính tai tôi nghe được.”
Chiến binh: “Tôi hiểu rồi….Bảo sao tính tình lại….”
Mọi người: “Im đi, đừng tự tìm đường chết!”
Tiểu thư: “À, mấy cậu có nhớ cô nói không, lần sau sẽ phổ biến nội quy lớp học, cũng chẳng biết sẽ như thế nào…”
Tình báo: “Tôi đoán chẳng có gì đâu.”
Mọi người (đồng tình): Like, like, like.
Hoàng Phát (aka thỏ đế): “Này…cô ta có đánh người không đó?...Sao tôi nghe nói, lớp trên bị cô ấy đánh mà không dám mách luôn kìa….”
Mọi người: !!!! Có vụ này nữa hả?!
Lớp trưởng: “Mọi người chuẩn bị cho tốt, tôi nghĩ không giáo viên nào làm khó học sinh đâu.”
Chiến binh: “Hừ! Phiền chết đi được. Tôi không quan tâm, tôi mệt rồi. Đi đánh game đây~”
Mọi người (bão like): “Đi thôi!!”
Đến đây, tin nhắn không còn hiển thị nữa.
Yến Thanh thở dài một cái, nàng chẳng quan tâm bọn họ bàn tán cái gì, nhưng nàng biết nếu để lộ chắc chắn chỉ có con đường chết. Nếu nói không tò mò cũng không phải, nhưng Yến Thanh tuyệt đối không dại dột chen một chân vào để góp chuyện, nhưng nàng cũng có chút quan tâm đến chủ đề này, một mình ngồi tiêu hoá đống thông tin nàng mới vừa nhận được.
Vậy là, chủ nhiệm năm nay ba mươi tuổi, chưa kết hôn sinh con, tính tình thì…ừm, có chút lạnh lùng, nhưng không đến mức ác liệt như bọn họ nói.
Đánh giá như vậy, là vì nàng cũng chưa tiếp xúc với cô nhiều, thế mà nhiều người lại tưởng chừng như nắm rất rõ rồi, mồm mép ba hoa hết cả lên. Hơn hết nàng nghĩ nếu cô là tổ trưởng, vậy thì trình độ chuyên môn không phải bàn cãi, chỉ có điều…môn Hoá nàng hơi e ngại, cũng không biết sẽ sống chết như thế nào.
Nhưng mà, khuôn mặt kia thật sự không tồi, điểm nhấn chính là đôi mắt có thể nhìn xuyên qua tâm tư của đối phương đầy chết người ấy. Nếu như để ý một chút, con ngươi của cô hơi nhợt nhạt, làm cô càng thêm xa cách.
Thường thì những lúc làm quen với chủ nhiệm mới, bọn họ phải đào ra ngày sinh nhật của giáo viên để bí mật tổ chức, mượn dịp ăn mừng như là một hình thức “trốn tiết”, thế nhưng năm nay là ngoại lệ, vì bọn họ phát hiện ra một vấn đề.
Trang cá nhân của cô không cập nhật ngày sinh nhật. Thông tin cũng vô cùng ít ỏi, ngoại trừ trạng thái đã bắt đầu làm việc tại trường trung học Thành Nam cách đây bảy năm về trước thì hầu như chẳng còn gì cả, chỉ có một vài bức ảnh chụp chân dung làm hình đại diện.
Ừm, cô có chút… bí ẩn thái quá.
Người hướng nội như Yến Thanh cũng chưa đạt đến trình độ này.
Nàng bỏ cuộc, tắt điện thoại. Yến Thanh thở dài, mọi thứ về cô quá bí ẩn, ngoại trừ một vài tin đồn tai nghe nhưng mắt không thấy cùng với họ tên, chức danh của cô thì nàng dường như chẳng biết gì về cô cả.
Không thể phủ nhận là sự tò mò trong lòng lại tăng thêm một bậc, nhưng Yến Thanh chẳng có thời gian rảnh rỗi ngồi truy tìm dấu vết như bọn họ, nàng còn nhiều việc khác để làm.
Dù gì đối với nàng, chuyện gì cũng phải tận mắt đánh giá mới biết được thực hư, những lời bàn tán của bọn họ cũng chỉ là gió thoảng qua tai thôi. Không thể đánh giá phẩm chất cũng như tính cách một con người chỉ bằng lời nói, mà phải tận mắt chứng kiến hành động, cử chỉ và biểu hiện của họ. Nhiều khi, đã tận mắt chứng kiến rồi nhưng đôi lúc hành động ấy là giả tạo, con người ai chẳng khoác cho mình một vỏ bọc hoàn hảo chỉ vì cái tôi chứ.
Ai cũng vậy, nàng đôi khi cũng vậy.
Nhưng không giả tạo đến mức làm việc trái với lương tâm là được.
Trước tình huống như thế, Yến Thanh lựa chọn sẽ làm một người bù nhìn, mắt điếc tai ngơ, nàng không chen chân vào hóng chuyện, cũng không ngăn cản. Vì căn bản, ngăn cản cũng chỉ làm cho bọn họ càng ngày càng nói những lời lố lăng hơn trước, ngược lại nàng bị rước lấy những phiền phức không đáng.
Cái gì mà “Một người vì mọi người, mọi người vì một người chứ”, nàng không cao cả đến mức vậy đâu. Chân ái nhất là “Người không vì mình, trời tru đất diệt.” Nói nàng ích kỷ cũng được, bo bo giữ mình cũng được, nàng chỉ muốn bình yên vượt qua một năm học này thôi.
---------------------
Tiểu kịch trường
MC: Bọn họ đều nói là Tiểu Thanh ích kỷ, bo bo giữ mình, vậy Tiểu Thanh nghĩ sao?
Thanh Thanh (cười rất tự nhiên): Chẳng sao cả, tôi chính là vậy đó.
MC: huhu, Tiểu Thanh hắc hoá rồi, có ẩn tình gì không?
Thanh Thanh (trầm mặc): Ngài đánh giá tôi cao rồi, tôi cũng chỉ là con người mà thôi.
Lời tác giả: Yến Thanh tiểu bảo bảo là thật, Yến Thanh "hắc hoá" cũng là thật. Con người có nhiều lớp mặt nạ khác nhau, chỉ có điều Yến Thanh không che giấu. Liệu có ai giúp nàng gỡ bỏ khúc mắt không, nàng cũng thật đáng thương T-T