Chương 3: Chủ nhiệm

Cô bước vào trong, tà áo dài xanh thẫm lướt bay trong gió, lớp kính đen đã được gỡ bỏ làm bật lên đôi mắt sắc lạnh, đôi môi được tô một lớp son nhạt cũng không làm cho cô có thêm chút sắc thái.

Người này vừa bước vào, lập tức đóng băng không khí trong lớp học. Yến Thanh không tự chủ mà chọc chọc sống lưng Xuân Nghi, cô nàng “hả” một tiếng thật to làm Yến Thanh giật bắn cả người, đồng thời cũng gây sự chú ý của người đang đứng trên bục giảng lẳng lặng quét mắt cả lớp.

Hai nàng cùng cả lớp lục đυ.c đứng lên chào, người trên bục giảng vẫn nghiêm túc đứng đó, giữa bọn họ nhìn nhau như vậy hơn mười giây càng làm cho bầu không khí thêm lẳng lặng, Yến Thanh đang thầm nghĩ không biết cả lớp phải đứng bao lâu nữa thì cô nói: “Được rồi, ngồi xuống đi.”-Dứt lời, cô rảo bước đến để túi xách lên bàn giáo viên, ngồi xuống nơi vốn dĩ đã dành cho cô.

Nếu như không lầm, Yến Thanh chắc chắn đây là người mà nàng đã va phải ít phút trước. Bây giờ khuôn mặt của cô không còn che đậy dưới lớp khẩu trang, làm nàng cũng phải sửng sốt một chút, thật là quá đẹp đi. Khuôn mặt mi thanh mục tú cùng mái tóc dài được búi cao lên, nhưng chỉ có ánh mắt là quá lạnh lùng, sau khi chào bọn họ thì ánh mắt ấy mới dịu đi một chút.

Nàng đang không ngừng âm thầm đánh giá thì bỗng nhiên cô cất tiếng: “Chào mọi người, cô tên là Nguyễn Kim Phúc, năm nay cô là chủ nhiệm lớp 12A5, đồng thời cũng là giáo viên bộ môn Hoá. Năm nay vì khối lượng công việc rất nhiều, ban cán sự sẽ không thể đảm nhiệm hết, cô dự định sẽ chọn ra một người làm đại diện môn Hoá. Bạn này sẽ có trách nhiệm hỗ trợ cô thường xuyên, chức vụ này sẽ dựa trên thành tích và biểu hiện của các em trong nửa học kỳ một, cô sẽ là người đích thân lựa chọn, cô mong các bạn cố gắng nỗ lực.”

Yến Thanh nghe không nhầm phải không, giáo viên bộ môn Hoá? Nàng vốn tươi cười bỗng nhiên khoé miệng kéo xuống, không tự nhiên mà an ủi bản thân. Điều nàng sợ nhất đã linh nghiệm rồi, mười ba bộ môn lại trúng độc đắc môn Hoá. Đã vậy, cô ấy còn muốn tự chọn thêm một cán bộ môn, chỉ làm việc cho cô, nàng chắc chắn với khả năng học Hoá của nàng thì đó không phải mình.

“Bây giờ, cô mời các bạn lần lượt đứng dậy giới thiệu họ tên, sở trường, tên trường đại học mà các bạn muốn thi đậu. Cô sẽ nhờ ban thư ký ghi chép giúp, cuối giờ nộp lại cho cô. Bắt đầu từ dãy ngoài cùng đi.”-Vừa dứt lời, cả lớp vốn yên tĩnh lại xì xào bàn tán,

Yến Thanh và Xuân Nghi cũng không ngoại lệ.

Chỉ thấy nam sinh ngồi đầu bàn dãy ngoài cùng hơi chừng chừ mà đứng lên, có chút không tự tin mà phát biểu: “Em tên Hoài Nam, không có sở trường, muốn thi vào Nam Kinh.” Cậu ấy vừa dứt lời, cả lớp được một tràng cười, ai chẳng biết cậu ta đi học như đi chơi, ăn mặc thì ống cao ống thấp, vậy mà còn đòi thi Nam Kinh cơ đấy, trường top như thế mà cậu ấy dám mạnh miệng như vậy.

Yến Thanh nàng vẫn duy trì trầm mặc, nàng tuyệt nhiên sẽ không cười nhạo người khác, không xem thường người khác, bản thân nàng nghĩ rằng bất cứ ai cũng đều có một điểm riêng để toả sáng, chỉ có điều họ không nhận ra thôi. Nàng không biết rằng vị chủ nhiệm đang ngồi trên kia cũng nhìn thấy hết thảy, cô cũng không có biểu hiện gì khác biệt, chỉ gõ gõ cây thước xuống bàn yêu cầu giữ trật tự.

Mọi người trong lớp cứ thế mà lần lượt phát biểu, Yến Thanh lẩm nhẩm, gần đến lượt nàng rồi. Chờ người cuối cùng của dãy một phát biểu xong, nàng chầm chậm mà đứng thẳng người, dõng dạc lên tiếng: “Thưa cô, em tên là Trần Yến Thanh, em không có sở trường gì đặc biệt nhưng việc trong khả năng em sẽ cố gắng hết sức, mục tiêu của em là muốn thi đỗ Bắc Đại. Em xin hết.”-Nàng có lẽ là người to gan lớn mật nhất ở đây, vì nàng là người duy nhất vừa phát biểu vừa phóng thẳng tầm mắt về phía cô, lúc cô ngẩng đầu lên nhìn lại phía nàng thì nàng lại lảng tránh đi mất.

Trong suốt cả quá trình bọn họ giới thiệu, nàng loáng thoáng thấy cô cúi đầu xuống ghi chép gì đó, rồi lại nhìn về phía bọn họ, nàng cũng không rõ lắm mục đích của cô là gì. Đến cuối cùng, khi bốn mươi hai con người đã giới thiệu hết, cũng là lúc chuông đồng hồ báo hiệu hết tiết học, cô đứng lên dặn dò bọn họ:

“Thư ký đem giấy ghi chép lên cho cô.”

“Còn nữa, ngày mai lớp chúng ta bắt đầu học theo thời khoá biểu, các bạn nhớ sửa soạn đầy đủ, riêng môn Hoá cần chuẩn bị hai quyển tập có dán nhãn tên, một cuốn tài liệu. Hôm nay rất vui được gặp các bạn, hy vọng mọi người nỗ lực hết sức trong năm học này.”

“Khi nào gặp lại, cô sẽ phổ biến cho mọi người nội quy lớp học, còn bây giờ thì tan lớp.”- Nói xong, cô đeo lên chiếc túi xách, gật nhẹ đầu chào bọn họ rồi đi mất hút.

Ừm, mạch não của Yến Thanh có chạy chậm quá không, nàng vừa nghe loáng thoáng chữ “nội quy lớp”. Đúng rồi, bọn họ cũng bắt được trọng điểm này nên lúc sửa soạn tập vở đi về cũng không ngớt lời bàn tán. Nhiều người tỏ ra hoang mang, nhiều người lại nôn nóng mà đi về.

Hôm nay bọn họ được tan trường sớm, chủ yếu là để tham dự khai giảng và sinh hoạt chủ nhiệm đầu năm, nếu hết tiết sẽ được thả về. Mấy đám con trai vui mừng hớn hở ra mặt, rủ nhau đi tăng hai tăng ba, còn Yến Thanh thì vội tạm biệt với Xuân Nghi, bắt xe về nhà vì nàng chợt nhận ra ngày mai có tiết Hoá mà nàng chưa chuẩn bị đầy đủ sách vở!

Mà thôi, cũng không gấp gáp lắm! Con tim bé bỏng của nàng đã bị dọa một trận lúc sáng nay rồi, về nhà phải nhanh chóng xoa dịu thôi.

----------------------------------------------------

Tiểu kịch trường:

MC: Cho hỏi, hai vị gặp mặt trên lớp, có cảm nghĩ như thế nào?

Thanh Thanh (doạ chết tiểu bảo bảo rồi): “Cô ấy xinh đẹp nha.”

Cô (liếc mắt): “Bình thường”

MC: Vậy phản ứng của mọi người thế nào khi biết cô ấy là chủ nhiệm lớp vậy, tiểu Thanh?”

Thanh Thanh (đổ mồ hôi hột-ngài làm ơn đừng hỏi câu chết người được không?): Ừm…bọn họ đều rất mong chờ.

Cô (híp mắt): Thật không?

Thanh Thanh (che đi đôi tay run rẩy): Dạ 100% là thật!