Tháng chín năm ấy, một ánh sáng đã câu lấy ánh nhìn của nàng, nồng nhiệt nhưng lại ôn nhu, dịu dàng nhưng lại khiến một cô bé mười bảy tuổi khuynh tâm. Đến tận nhiều năm về sau, khi họ đã không còn gặp lại nhau trên cùng một tuyến đường, nàng vẫn mãi không thể quên người đó. Nàng không rõ đây gọi là gì, là quý mến, là ngưỡng mộ, hay là một tình cảm không thể thốt nên lời?
Ngẫm lại, nàng gấp lại tấm hình rồi cười nhẹ, những dòng ký ức như ẩn như hiện lần nữa tràn vào tâm trí nàng, một cơn gió man mát thổi nhẹ qua, vén lên tấm màn ngay khung cửa sổ, mùa thu tựu trường năm ấy lại hiện lên trước mắt nàng một lần nữa.
“Tiểu Hạ, dậy đi con, mẹ hầm canh bò cho con rồi đây.” Hạ Lâm vừa chuẩn bị bữa sáng, vừa cất tiếng gọi con gái dậy, ngày mai con gái bà mới tựu trường nhưng hôm nay phải gọi sớm để nàng làm quen với giờ giấc một chút. Yến Thanh cũng không cáu ngủ, nàng lăn qua ôm ấp cái chăn ấm áp một chút, lưu luyến dụi dụi rồi mới ưỡn ngực rời khỏi giường.
Nàng mang vào đôi dép hình con gấu, lệch bệch đi về phía phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, loáng thoáng nghe được tiếng của mẹ Lâm ngoài cửa: “Mẹ đi làm đây, con ở nhà ngoan nhé.” Câu này làm nàng phải hụt chân một cái, nhếch miệng cười trừ. Nàng mười bảy tuổi, mười bảy tuổi rồi đó! Nhưng mẹ Lâm thì ngày nào cũng “con ở nhà ngoan nhé” làm nàng cứ ngỡ mình còn bé lắm!
Yến Thanh vừa húp bát canh nóng, vừa nhìn về phía mẹ Lâm đang loay hoay tìm chìa khoá. Nàng chớp chớp mắt, nhanh tay cầm chìa khoá lắc lắc trước mặt mẹ Lâm, bà vội chộp lấy rồi đóng cửa “rầm” một cái, chạy đi mất.
Nàng sớm đã quen.
Mẹ nàng đi làm sớm về muộn, cha lại công tác biền biệt nửa tháng chẳng về. Từ khi nàng có thể tự bắt xe đi học, dường như bọn họ đã yên tâm về cô con gái này. Gia đình nàng vốn có truyền thống “công chức nhà nước” nên từ bé Yến Thanh đã được dạy những điều hay lẽ phải, đối nhân xử thế và đặc biệt là học tập phải đặt lên hàng đầu. Yến Thanh chưa từng dám ăn chơi, đua đòi, hay một thời khắc nào đó chểnh mảng khỏi việc học, nàng biết nếu có một ngày như vậy, không ai có thể dung túng nàng.
Cũng may, thành tích của nàng không tồi. Ừm, cũng có thể gọi là học bá nếu không có sự ra đời của môn Hoá. Nàng đang tự hỏi lòng mình vì sao lúc vừa vào cấp ba lại chọn khối khoa học tự nhiên, bây giờ lại là kẻ thù truyền kiếp với môn Hoá. Nếu không vì nó, Yến Thanh có thể lọt vào top 10 của lớp rồi! Nhìn qua bảng điểm, các môn khác đều trên 8, Lý trên 9, nhưng chỉ có Hoá là 6! Thật đáng tiếc cho một cô nàng khoa học tự nhiên a~
Vì năm nay là năm lớp 12, Yến Thanh rất lo sợ về điểm Hoá của nàng. Những ngày hè nàng đã cố gắng cứu vớt kiến thức một chút nhưng cuối cùng cũng lực bất tòng tâm. Nghĩ đến thôi cũng đã thấy chán nản, Yến Thanh thở dài một hơi, vắt tay lên trán nhìn trần nhà. Nàng nhủ thầm trong lòng, tất cả là nhờ vào cậu đó, Xuân Nghi!
Xuân Nghi là bạn cùng bàn, hai nàng chơi thân với nhau hơn một năm rồi. Con bé là thủ quỹ trong lớp, nhưng lúc nào cũng đùn đẩy công việc cho nàng. Một người kiệm lời như Yến Thanh làm sao có thể đi đòi tiền hết bốn chục bụng cơm trong lớp chứ? Nàng chỉ có thể máy móc dùng phấn ghi tên lên bảng mà “đòi nợ”, làm cho không ít đứa ghét cay ghét đắng nàng.
Thật là oan ức quá đi mà~
Nhưng dù sao Xuân Nghi cũng là người mà Yến Thanh có thể “trông cậy” được, Xuân Nghi học rất giỏi Hoá nha! Vậy là năm nay đành nhờ người bạn tốt này vậy.
Yến Thanh vừa cầu nguyện vừa nhếch môi cười, nghĩ đến một tương lai tươi sáng của mình, chỉ còn một ngày thôi đã bắt đầu. Điều mà nàng và những người khác mong chờ nhất chính là giáo viên chủ nhiệm. Đúng vậy, ngày tựu trường cũng là ngày bọn họ được biết mặt và làm quen với giáo viên chủ nhiệm, một người có thể nắm quyền sinh sát của hơn bốn mươi con người, uy lực này rất là khủng bố, đặc biệt khủng bố nữa là năm nay là năm cuối cấp!
Mấy năm trước Yến Thanh nhất định sẽ chẳng thèm quan tâm đến việc bọn họ to nhỏ thì thầm đoán xem ai sẽ là chủ nhiệm lớp, nhưng không biết vì sao năm nay nàng lại có chút hồi hộp, cũng có chút mong chờ. Tin tức này sẽ không ai biết được cho đến khi vị chủ nhiệm bí ẩn ấy bước vào lớp. Thế nên, dù bọn họ có vô cùng tò mò, vẫn không thể hay biết.
Nàng mím môi suy nghĩ, nhưng lâm vào bế tắc. Vậy thì, chờ đến ngày mai vậy!
Lời tác giả: Yến Thanh nhà ta được cái tâm linh rất tốt, mà môn Hoá lại không tốt T-T