Chương 94: Anh xin lỗi

Một chút của anh cũng là mấy tiếng đồng hồ, khi cả hai tỉnh dậy lần nữa đã gần 11 giờ, vừa đẹp thời điểm ăn trưa.

Ngủ một giấc sâu tinh thần đúng là phấn chấn hơn hẳn, anh quay sang nhìn người bên cạnh không khỏi buồn cười, đưa tay vuốt ve má nó. Là ai mới nói không mệt không thể ngủ thêm, có thể nói cho anh biết con sâu ngủ đang nằm đây là ai không?

“ Vợ dậy nào, đói bụng quá rồi”

Nó nhăn mặt khó chịu lẩm bẩm gì đó rồi trùm chăn kín đầu mặc kệ anh.

Anh cười một tiếng không nói gì thêm kéo chăn của nó ra rồi hai tay bế ngang nó xuống giường hướng đến phòng tắm, có lẽ bản thân nó cũng biết không thể kháng cự nên ngay khi nhấc mông khỏi giường hai tay đã rất có nề nếp vòng qua cổ anh ôm chặt, miệng chẹp chẹp vài cái.

Xong xuôi anh bế nó xuống lầu, vừa vặn nhìn thấy ba mẹ vợ ngồi trên bàn ăn chờ đợi.

“ Con bé kia bao nhiêu tuổi rồi còn bắt chồng bế như con nít thế hả?” Ông Hoàng thoáng bất lực nhìn khuôn mặt lười biếng vẫn còn ngái ngủ của nó.

Anh cười khẽ “ Không có gì đâu ba, phụ nữ mang thai thường thèm ngủ mà, nghỉ ngơi nhiều như vậy rất tốt”

Được đặt cẩn thận xuống ghế nó mới chớp chớp đôi mắt to tròn cố nặn ra nụ cười “ Ba mẹ chào buổi sáng”

“ Đang giờ ăn trưa đó thưa cô, sáng sủa gì nữa” Bà Bích khẽ trách

Anh nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi gắp thức ăn vào một cái đĩa thủy tinh khá lớn, xong xuôi liền đẩy đến trước mặt nó. “ Ngoan ngoãn ăn hết chỗ này cho anh”

Nó gần như muốn rớt cả mắt xuống trước tấm lòng của anh, một đĩa lớn có đầy đủ thịt, cá trứng, rau củ còn có ly sữa lớn bên cạnh “ Anh… anh là đang nuôi heo hay sao? Làm sao em ăn hết được”

Thường ngày nó ăn rất ít, một chút cơm kéo khi cũng đã no bụng, anh cũng biết mà vậy mà hôm nay bắt nó ăn gấp ba lần lúc trước chẳng phải đang hành xác nó sao.

“ Không ăn hết cũng không sao chỉ có điều mỗi thứ phải ăn hơn phần nữa cho anh. Đây là mệnh lệnh”

Nó đương nhiên không chịu thảo hiệp liền ngẩng đầu nhìn hai vị ngồi đối diện đang nhìn nhau tủm tỉm cười mà cầu cứu “ Ba, mẹ con gái bị ép buộc kìa”

Ông Hoàng khụ một tiếng rồi nói “ Cái này e là con phải nghe thằng bé rồi, ăn nhiều một chút tốt cho đứa bé”

Bà Bích cũng gật đầu khuyên bảo “ Phải đó, chú ý ăn uống đầy đủ như vậy mới tốt cho cả mẹ và con.”

“ Nhưng mà lỡ con nghén thì sao?” Nó cố kháng cự

“ Em định lừa ai. Đã qua thời kì đó rồi, mà kể cả nếu có thì hiện tại em không còn ngồi đây lấy lý do đâu” Anh nhìn bà xã đang xụ mặt xuống thì khẽ dỗ dành “ Ngoan ngoãn ăn hết, muốn gì anh cũng cho em”

Nó không hề bị thu hút với kiểu dụ dỗ này, mặt như quả bong bị xì hơi dùng dĩa gẩy gẩy thức ăn nhàm chán đáp “ Em chẳng cần thêm thứ gì cả”

Bà Bích ngồi đối diện không mấy hài lòng với thái độ của nó khẽ thấp giọng “ Trương Thùy Linh”

Nó đương nhiên không có gan to lớn mật mà dám đắc tội với một trong số những người ở đây, đành vâng dạ một tiếng rồi buồn bực ăn.

Được một hồi lâu bỗng dưng mọi người đều bị tiếng nói của anh mà đờ ra một chút

“ Mọi người không cần giấu nữa, con cũng biết chuyện rồi”

Hai vợ chồng ông Hoàng kinh ngạc hết nhìn nhau rồi nhìn con gái đang nhíu mày cuối cùng lại dừng trên người anh “ Con nói gì vậy?”

Anh thở dài một tiếng “ Chuyện của vợ con, tất cả con đều biết.”

Nó cũng không có gì ngạc nhiên là mấy, chỉ là bỗng dưng anh nói như vậy có chút giật mình, qua mặt anh một khoảng thời gian như vậy đã là quá dài rồi nếu giấu được thêm một khoảng nữa có lẽ đó là kỳ tích. Đành không nhanh không chậm hỏi “ Làm sao anh biết?”

“ Cái này không quan trọng.” Anh quay sang cúi đầu với ba mẹ “ Ba, mẹ con xin lỗi là con không để ý, chăm sóc cô ấy tốt nên muộn như vậy mới biết sự tình, còn có để vợ một mình tổn thương mà vẫn không biết, để cô khóc nhiều như vậy… thật xin lỗi”

Bà Bích thở dài “ Không có gì cả đừng tự trách mình, tất cả đều không phải lỗi của con”

Anh bất giác nhìn nó, còn nó chỉ cười nhẹ nhàng “ Cũng tại em cố chấp thôi, không thể trách anh được. Anh thấy đấy giờ em chẳng phải không sao rồi còn gì”. Muốn khó quá nhưng nước mắt đã hết từ ngày hôm qua rồi.

Anh xót xa ôm chầm lấy nó miệng không ngừng nói xin lỗi. Cái cảm giác khi nghe được sự thật… thật không thể diễn tả, chỉ có thể gói gọn lại trong một từ ‘đau’. Bản thân là người trong cuộc, là chồng nó mà ngay cả vợ mình làm sao cũng không biết, đến khi thấu hiểu thì mọi tổn thương nó đều đã gánh chịu, còn anh chẳng làm được gì ngoài việc nói lời xin lỗi.

Anh cũng đã có lúc hoài nghi về tình cảm của nó.

Trong lúc nó cần anh nhất, muốn được anh an ủi thì anh lại bỏ đi, ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mà hông để ý đến cảm xúc của nó. Anh cảm thấy mình không khác gì một gã đàn ông tồi tệ. Nhưng anh dám hứa sẽ không để nó tổn thương vì bất kỳ điều gì nữa.

Nó ôm lấy anh, tay vuốt nhẹ tấm lưng đang khẽ run rẩy “ Được rồi được rồi, giờ anh biết cũng chưa có muộn, từ giờ nhớ phải chăm sóc tốt cho bà xã anh đó”

“ Anh thề” Dứt lời liền ôm chặt nó vào lòng, đặt lên cái trán nhỏ một nụ hôn sâu không màng đến sự hiện diện của những cá nhân xung quanh. Ai nấy nhìn thấy màn này liền ngượng ngùng cúi đầu xuống, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm khi mọi việc được giải quyết. Cũng chính vì tránh ánh mắt đi nơi khác nên đương nhiên không thể nhìn thấy vẻ mặt như tôm luộc của ai đó.

………

Buổi tối là thời điểm thích hợp để tâm sự.

“ Em vẫn chưa thấy gì à?” Đức Anh nhìn Bảo Hân đầy ẩn ý

Hổi kiểu này đương nhiên người khác khó hiểu rồi. Khi không lại hỏi ‘ có thấy gì không?’ là thế nào, thấy cái quái gì chứ

“ Em chẳng hiểu anh nói cái gì cả, em ngu lắm nếu không giải thích liền mù tịt thế nên đừng có chơi ẩn ý với em”

Thế nào lại như đang chửi anh vậy, nhưng mà thôi là đàn ông nên không tính toán “ Em là con gái dương nhiên phải biết chứ đúng không? Thế nào rốt cuộc là có hay chưa?”

Bảo Hân càng thêm tức, đã bảo là cô bị ngu mà, sao cứ thích nói vớ va vớ vẩn thế không biết, liền đã vào chân anh hai phát “ Anh là đang ngứa mồm phải không? Anh mà cứ như thế thì ngồi ngoài đây một mình đi”

Dứt lời liền đứng dậy khỏi ghế toan bước vào phòng thì bị một cánh tay kéo lại ngồi xuống chỗ cũ.

“ Ý anh là ở đây này, em có chưa?” Đức Anh chán nản đưa tay chỉ vào bụng cô

Bảo Hân á một tiếng rồi gãi gãi đầu nhìn anh.

Ơn trời cô gái ấy cuối cùng cũng hiểu ra rồi, đúng là khiến người ta mừng rơi nước mắt.

“ Làm sao nhanh thế được chúng ta kết hôn còn chưa được nửa năm, với lại em cũng chưa có ý định nữa”

Đức Anh nghe xong đứng bật dậy giọng nói bất mãn “ Mẹ nó, em lại định bắt chước con bé Nấm đó nữa hả, có muốn bị ăn đánh không?”

Bảo Hân làm vẻ mặt chưa có nghe rõ, nheo nheo mắt “ Anh mới nói gì?”

“ Có muốn ăn đòn ngay bây giờ không?”

Cô liền đứng bật dậy nhìn thẳng vào mắt anh “ Đánh xong ly hôn, thế nào?”

Đức Anh cười một tiếng “ Em nghĩ em có cơ hội ly hôn với anh?”

“ Em sẽ đi cặp bồ”

“ Thằng nào dám ngó ngàng đến em anh liền gϊếŧ chết thằng đó”

“ Em sẽ đi tố cáo anh”

“ Vợ à, em nghĩ rằng chồng em dễ chơi thế hay sao, chỉ với một vài câu nói vớ vẩn liền có thể khiến anh bị giam?”

“ Thì…. Thì không tố cáo anh cũng được, nhưng em sẽ dọn ra ngoài ở”

“ Cái này nói em ngốc đúng là không sai một li nào luôn nha, thật ngây thơ anh đó em tìm được chỗ nào chứa chấp em đó”

“ Có anh mới ngốc, dù cho tất cả khách sạn trong thành phố này đều bị anh giở trò thì em vẫn có chỗ ở, biết ở đâu không….. nhà em chứ đâu nữa” Nói đến đây cô này bật cười ha hả, cô thề anh không còn lý gì để cãi nữa rồi.

Đúng như Bảo Hân dự đoán, anh nghe vậy liền bất lực, nhưng thua cũng phải có khí thế đành hô lớn nhưng trung đội trưởng “ Anh xin lỗi, em ngồi xuống đây đi”

Phụt, Bảo Hân không kiềm chế được lại phá lên cười lần nữa, cmn đáng yêu quá mà.

Đức Anh vẻ mặt ỉu xìu “ Thế nào, cười rồi thi sinh con cho anh đi chứ”

Cảm giác đang lâng lâng lại tụt hứng thật không phải biết diễn tả sao cho đạt.

“ Đã bảo là chưa được mà”

Anh nhíu mày hỏi “ Tại sao chưa được?, em đừng có giống con bé Nấm đó nhé, lý do nghe chẳng hợp lý chút nào”

Bảo Hân thở dài một tiếng “ Thì nó kết hôn trước mình tận hơn một năm, mà còn chưa sinh em bé, mình mới vừa kết hôn đã mang thai thì không hợp lý cho lắm”

Lạy chúa, cái kiểu giải thích quái quỷ gì thế này hả. Bà xã à đầu em rốt cuộc đâm vào bức tường nào rồi.

“ Lúc nào cũng ăn ăn ăn, ăn cho lắm vào để rồi ngốc như thế này này” Nói rồi liền nắm lấy bả vai cô nghiêm chỉnh nói “ Gia đình họ không liên quan đến gia đình mình em hiểu không? Thời này còn có cả thể loại mang thai theo trào lưu nối đuôi à. Gì mà họ chưa sinh thì mình cũng không được, em đó thật chẳng ra làm sao”

“ Nhưng mà cưới họ cũng cưới trước thì cứ để chuyện sinh con cũng như thế đi” Bảo Hân phụng phịu giật giật vạt áo

Đức Anh hết nói nổi liền nghĩ ra một cái cớ “ Thế bây giờ em xem xem, Nấm đang mang thai vài ba tháng rồi, thì giờ đến lượt em đi còn gì, chờ đến khi cô ấy sinh con xong khoảng ba tháng sau sẽ đến em sinh, vừa đẹp…. Đúng ý em rồi nhé.”

“ Ừ cũng đúng” Bảo Hân xoa xoa cằm gật gù. Sao mình không nghĩ được như vậy nhỉ?.

Đức Anh cười xấu xa rồi bế thốc cô lên đi vào trong phòng

“ Này anh làm cái gì thế, bỏ em xuống mau, ngã bây giờ”

“ Yên tâm đi có ngã thì cũng để em ngã trên giường mà, không lo”

Bảo Hân nghe vậy liền giật mình, nhìn anh bằng đôi mắt lo sợ “ Vậy bây giờ…..”

“ Đúng rồi đó, bây giờ chúng ta đi vào sản xuất hình thức” Nói đến đây anh đứng khựng lại nhìn xuống cô kiên định tuyên bố “ Nói luôn cho em hay, kể từ bây giờ anh sẽ tăng cường hiệu suất làm việc lên, đến khi trúng thì thôi, anh không mệt mỏi đâu, baby đừng lo nhé”

Cô vùng vẫy, giãy nảy như cá trên thớt miệng kêu gào “ Cứu mạng, bớ người ta hϊếp người!!!”