- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới
- Chương 91: Em cứ thế này, anh chết mất
Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới
Chương 91: Em cứ thế này, anh chết mất
Anh lái xe với tốc độ nhanh nhất mặc kệ trời mưa gió lúc này quan trọng nhất là phải tìm ra nó. Anh biết nó không có nhớ đường, anh biết nó cũng không nói được tiếng Pháp nhiều, anh cũng biết không gặp được anh nó thất vọng đến thế nào. Nó vì anh mà một mình mang thai bay đến đây tìm vậy mà anh còn dám nghĩ nó không hề quan tâm đến mình, chỉ anh tự mình đa tình. Lúc này anh thật muốn tự tát cho mình hai bạt tai, nó mà có chuyện gì anh sẽ tự tay gϊếŧ chết chính mình.
Mưa như trút nước. Sắc mặt anh ngày càng kém, mày nhíu chặt lại hai tay nắm chặt lấy vô lăng đến nỗi gân nổi cả lên. Điện thoại nãy giờ đều không liên lạc được, cũng còn may mắn rằng không có sấm chớp nếu không hẳn nó sẽ cực kì sợ hãi. Có lần anh phải xử lí một vài chuyện nên tận khuya vẫn còn trong phòng làm việc, hôm đó trời cũng mưa lớn như thế này, chớp lóe sáng cả bầu trời kèm theo tiếng sấm lớn khiến người khác giật mình, anh sợ nó ngủ không yên nên vội trở về phòng ngủ nhưng ai ngờ vừa mới mở cửa phòng làm việc ra đã thấy nó hai tay ôm chặt lấy đầu gối run rẩy ngồi một góc. Vô cùng hoảng hốt anh vội vàng bế nó lên rồi ôm chặt lấy, liền phát hiện nước mắt giàn giụa trên mặt, mồ hôi cũng rịn ra còn có trên môi vẫn còn rớm máu chảy ra từ vết cắn.
Đồ ngốc đó đích thực rất sợ hãi nhưng lại không muốn phiền đến anh làm việc nên chỉ biết ngồi bên ngoài cửa đợi. Khi đó cổ họng anh nghẹn ắng lại, không thể thốt lên lời, cô nhóc này rất rất rất ngốc.
“ Con trai cuối cùng cũng chịu gọi cho mẹ một cuộc rồi hả? Mẹ lại tưởng con có chuyện gì giận dỗi mẹ đến nỗi không thèm về nhà nhìn mặt lấy một lần” Bà Thanh nhận máy rồi khẽ mắng
“ Vợ con có ở nhà không?”
Bà Thanh sững sờ trong giây lát “ Ơ vợ con sao lại hỏi mẹ, mẹ đâu biết gì đâu” Bà không quên mình đã hứa với nó sẽ giữ bí mật với anh chuyện nó đến đấy.
“ Con hỏi một lần nữa vợ con có ở đó không?” Anh mất hết kiên nhẫn mà lớn tiếng
“ Nó… nó ra ngoài tìm con từ sáng còn gì” Giọng nói càng trở lên lo lắng “ Nó… Con bé xảy ra chuyện gì rồi?”
“ Mẹ lập tức điều người đi tìm mau lên, cô ấy mất tích rồi”
“ Cái gì?!” Bà Thanh kinh hãi hét lên. Con bé… con bé đang mang thai đó.
…………
“ Gấu, anh có thích trẻ con không?” Bảo Hân ngồi trên giường vô thức nhìn anh
Đức Anh nãy giờ ngồi trên sofa chăm chú vào laptop nghe thấy câu này lập tức đóng lại bước đến ngồi cạnh cô giọng xấu xa cất lên “ Em sẽ sinh con cho anh sao?”
Bảo Hân vẻ mặt vô cùng thản nhiên “ Đương nhiên, cưới thì cũng cưới rồi không sinh con cho anh vậy anh muốn em sinh cho thằng khác sao?”
“ Em mà vớ vẩn, anh cho em đẹp mặt”
Cô phì cười ôm lấy cổ anh “ Vậy anh thích con trai hay con gái?”
Đức Anh vờ suy nghĩ rồi ôm chặt lấy cô “ Anh thích mỗi em” nói xong liền cúi đầu hôn lên đôi môi mềm
Tránh khỏi nụ hôn gấp gáp kia cô liền nũng nịu “ Em là đang nghiêm túc”
“ Thì anh cũng đang rất nghiêm túc còn gì” Nhận được cái trừng mắt của người kia anh liền thở dài “ Được rồi được rồi….. Cả trai hay gái anh đều thích cả, chúng đều là con của hai chúng ta. Có điều trước mắt anh vẫn muốn có con gái trước, con gái luôn ngoan ngoãn nghe lời bố. Chẳng hiểu sao anh lại có niềm tin mãnh liệt rằng nếu em sinh con trai anh sẽ bị thiệt thòi…”
Bảo Hân không khỏi buồn cười “ Thiệt thòi như nào nói nghe xem”
“ Thì đó, nó tiểu quỷ nó sẽ ngày ngày bám lấy em, sẽ là một tên phá đám lợi hại…. Nhiều lắm tốt nhất nghe anh, anh vẫn muốn bình yên trước đã”
Bảo Hân cười nhẹ sau đó hỏi anh “ Anh nghĩ xem tại sao con heo Nấm đó lại mặc cảm với việc sinh con như vậy?”
Anh lắc đầu nói với giọng lười biếng “ Anh chịu thôi, cũng chẳng biết vì sao cả… Chỉ là suy nghĩ đầu tiên của anh khi nghe đó là ‘Con nhóc này đúng thật lại lên cơn’.”
Bảo Hân nhíu mày nhìn anh, giọng quở trách “ Cũng may đây mới là suy nghĩ nếu không nó sẽ buồn lắm anh hiểu không?”
Biết là đùa nhưng trong hoàn cảnh đó nghe được câu này ít nhiều sẽ bị tổn thương.
“ Ừ ừ anh đâu có dám nói, em nghĩ xem nếu nói ra liệu anh có còn nguyên vẹn body cùng gương mặt đẹp trai này để ngồi đây trưng ra cho em hay không?”
“ Em hiểu nó, nó luôn làm chuyện khó hiểu khi có chuyện riêng. Chắc chắn con nhóc này có tâm sự, mai em phải đi tìm nó hỏi cho rõ” Bảo Hân nắm chặt tay kiên định nói
Đức Anh xoa đầu cô vợ “ Tiếc quá em không còn cơ hội rồi”
“ Sao vậy?”
“ Anh vừa mới tìm họ tán gẫu đây, kết quả cả hai người lại chơi trò đuổi bắt tình yêu cùng nhau sang Pháp rồi”
Bảo Hân hơi xụ mặt xuống “ Chán thật đấy”
Đức Anh cười xấu xa một tiếng rồi đè cô xuống giường, bàn tay bắt đầu không nhàn rỗi một tay trêu chọc cô một tay cởi cúc áo.
“ Anh…làm cái gì a?”
“ Khi không lại hỏi anh có thích trẻ con không, chẳng phải là muốn gợi ý anh cùng ‘sản xuất’ hay sao? Còn đỏ mặt cái gì?”
Bảo Hân lắp bắp mở miệng “ Em…em chỉ hỏi thế thôi chứ đâu có ý gì đâu anh. Với lại em…em còn chưa …ưm” Chưa kịp nói hết đã bị môi anh chặn lại mãnh mẽ, bên tai là hơi thở nóng rực “ Bà xã anh đã biết cái đó của em hết từ hai hôm trước rồi, dám to gan lừa anh phải có gan chịu phạt”
“!!!”
……………….
Trời cũng đã tối muộn,mưa ngày một lớn thêm, gió thổi mạnh tạ ra những âm thanh nghe ghê rợn, không còn ai ra ngoài vào giờ này nữa cả, tình cảnh này sớm đã dọa nó toàn thân run rẩy, trán rịn mồ hôi. Nó nhớ mình cảm thấy buồn muốn tìm một nơi nào đó để giải tỏa, cứ lang thanh bước đi không nghĩ đến sẽ bị lạc. Nơi này rất xa lạ, xung quanh đây là một khu nhà cổ, dường như không có người ở tại đây, nó chỉ có thể nhìn được bằng một chút ánh sáng thưa thớt của cột đèn lớn cách đây chừng bảy, tám ngôi nhà. Bụng do nhiễm lạnh nên nhói đau suốt, còn có chút choáng đầu, nó không còn sức đứng dậy mà ngồi thụp xuống ôm lấy chân tự ủ ấm cơ thể. Điện thoại lại đúng lúc hết pin, không thể gọi đi. Nó không chắc anh có đến tìm được nó hay không nhưng hiện tại nó không muốn hy vọng thêm gì cả, tuyệt vọng đã lấp đầy suy nghĩ, anh và nó nếu đã lạc thì khó có thể tìm được nhau, bản thân không muốn bị tổn thương nên không dám mong mỏi điều gì.
Sợ hãi vô cùng nhưng nó không dám khóc, không dám lo lắng, cố gắng kìm lại hoảng hốt trong lòng, nó nhẹ nhàng đưa tay xoa bụng. Nếu là trước đây có thể nó sẽ liều mạng chạy băng qua trời mưa để tìm đường về nhà, nhưng trong bụng còn đang có đứa bé thì làm sao có thể đây. Còn có tâm trạng của nó trong thời gian này cũng không thể gọi là khá, đợt điều trị vẫn còn chưa kết thúc, ít nhiều sẽ ảnh hưởng.
Giờ phút này nó chỉ mong sao bản thân có thể cầm cự để đứa bé không có chuyện gì vậy là tốt rồi.
Đột nhiên không gian vang lên tiếng xe, ánh sáng từ đâu rọi thẳng tới chỗ nó, sau đó là tiếng phanh gấp, tiếng đóng cửa xe rất mạnh, người này hẳn đang rất nôn nóng đi. Nãy giờ nó vùi đầu vào đầu gối, còn có lấy tay che mắt khi có ánh sáng đột ngột nên không nhìn thấy rõ người đến là ai, cho đến khi tiếng bước chân gấp gáp ngày một gần sau đó là dừng lại hẳn nó mới chậm rãi mở mắt. Đôi giày ướt đẫm nước mưa mang theo vẻ quen thuộc, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi rồi từ từ ngẩng đầu lên.
Người đàn ông cao lớn, áo quần cùng mặt mày đều dính mưa đang nhìn nó với đôi mắt đầy tức giận.
“ Còn không mau đứng lên cho anh” Anh không kiềm chế được mà lớn tiếng. Có trời mới biết khoảnh khắc bắt gặp bóng dáng nhỏ bé cuộn mình núp dưới hiên một cửa hàng cũ đã khiến đầu óc anh như nổ tung.
Nó thu lại vẻ kinh ngạc trong ánh mắt, im lặng một hồi sau đó chậm rãi đứng dậy, do ngồi quá lâu nên hai chân mềm nhũn mất thăng bằng phải nhờ đến cái ôm của anh mới có thể đứng vững.
“ Trời đã trở lạnh ra ngoài sao không mặc thêm quần áo, bệnh rồi ai chịu trách nhiệm đây?” Anh vẫn chưa hết giận dữ “ Về đây không báo với anh một tiếng, tự mình giấu giếm, hùa theo mẹ giữ bí mật, biết rõ bản thân không thuộc đường lại còn chạy lung tung. Em xem bộ dạng của mình thành cái gì rồi, nếu hôm nay lỡ như anh… không có tìm thấy em thì sao đây? Em có gánh nổi hậu quả không?”
Nó thản nhiên nhìn anh rồi cười nhạt giọng nói có chút run rẩy “ Đúng nhỉ…. Nếu không tìm được thì thế nào…. Sẽ thế nào?”
Anh nhíu mày ôm chặt bả vai nó “ Em sao thế này? Đừng có làm anh sợ được không?”
“ Anh… không phải đã bỏ đi không thèm về nhà với em hay sao…. Đi.. đi đi em không…không cần” Nó tựa đầu trên đôi vai ướt sũng nước của anh giọng nói đứt quãng, sau cùng liền mất đi tri giác.
…….
“ Bác sĩ vợ tôi sao rồi?” Vừa nhìn thấy cửa phòng cấp cứu mở anh nôn nóng chạy tới hỏi
“ Cô gái không sao, chỉ là cơ thể nhiễm lạnh còn có bị suy nhược nhẹ nên mới dẫn đến ngất xỉu, vừa rồi có sốt nhưng giờ ổn rồi. Hiện giờ cũng đã tỉnh, mọi người có thể vào thăm, tránh ồn ào ảnh hưởng đến bệnh nhân”
“ Vậy còn đứa bé thì sao?” Bà Thanh lo lắng không thôi
“ Người nhà đừng lo lắng đứa bé vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Sau này mọi người chú ý chăm sóc bệnh nhân một chút đừng để cô bị bệnh, còn có phải luôn giữ cho tâm trạng người mẹ thật tốt.”
“ Cảm ơn bác sĩ” Bà Thanh thở phào nhẹ nhõm sau đó nói với anh “ Mau vào trong với con bé đi”
Anh gật đầu sải bước vào bên trong. Bà Thanh nhìn theo bóng con trai chỉ biết lắc đầu, cả hai đứa này thật khiến người khác giật mình choáng váng.
Bên trong phòng bệnh trắng toát, nó ngồi dựa lưng vào thành giường thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bước chân của anh không hề chậm rãi nhẹ nhàng nhưng cũng không khiến nó may may quan tâm, tiếp tục chìm đắm trong yên tĩnh.
“ Em tỉnh rồi, có thấy nhức đầu, không khỏe chỗ nào không?”
Nó quay qua nhìn anh nhưng một mực không nói
“ Muốn uống nước không, anh lấy cho em?”
Nó im lặng lắc đầu, nước mắt bỗng dưng chảy xuống hai hàng khiến anh không khỏi giật mình vội vàng ôm lấy nó “ Bà xã em nói câu gì đi, cứ thế này anh chết mất”
Nước mắt cứ thế chảy xuống, nó bỗng dưng há miệng cắn thật sâu trên bả vai anh như để kìm chế run rẩy, sợ hãi.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới
- Chương 91: Em cứ thế này, anh chết mất