- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới
- Chương 90: Khi khi nó tìm, anh đều biến mất
Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới
Chương 90: Khi khi nó tìm, anh đều biến mất
Tập đoàn T&L, Paris
Tại sảnh lớn tầng một, tất cả các nhân viên tập trung thành một đám đông lớn, người đi qua hay đi lại, vừa tới công ty hay phải ra ngoài đều bị khơi dậy nỗi tò mò mà đi tới khiến đám đông ngày càng chật chội, tất cả đều vây quanh một cô gái thành vòng tròn giống như khán giả đang thưởng thức màn biểu diễn của người nghệ sĩ đường phố. Sự xuất hiện của nó khiến tất cả mọi người kinh ngạc, nếu là trước đây khi nhìn thấy nó với tư cách là thư kí của tổng giám đốc mỗi người sẽ có một thái độ khác nhau, người thì gật đầu qua loa, người tươi cười tán dương, còn có người ganh ghét mỗi lần thấy nó xuất hiện cùng người kia. Một lễ cưới tất cả liền thay đổi. Đâu đâu cũng là sùng bái, nâng nó lên tận chín tầng mây xanh, không biết nên cười hay nên khóc nữa.
Đây là lần đầu tiên nó xuất hiện tại đây với tư cách bà xã của giám đốc
“Anna, Anna cô dạo này có khỏe không vậy?”
“ Cô mất trí rồi đúng không? Phải là phu nhân, là giám đốc phu nhân” Cô nhân viên này sau khi nhắc nhở người kia liền cười với nó “ Giám đốc phu nhân cô ngày càng xinh đẹp nha, tôi thật sự ganh tỵ đó”
“ Tôi nhớ cô lắm có biết không? Sao giờ mới trở lại?”
“ Anna mau cho tôi ôm một cái, ôm một cái nào” Vừa nói cậu ta liền đi đến gần nó, mở rộng vòng tay, nhưng đến khi còn cách nó ba bước đã bị mọi người đẩy ra
“ Đã bảo cô ấy giờ không còn là Anna nữa rồi mà, tai cậu có vẫn đề à? Còn nữa cậu có tin tôi báo chuyện này lên với sếp không?”
Anh chàng vội sợ xanh mặt “ Ấy ấy chỉ là đùa là đùa thôi mà. Giám đốc sẽ gϊếŧ chết tôi mất” bản thân anh ta còn muốn nếm trải hết những hương vị của cuộc sống nữa cơ. Có ai biết được ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người con gái này sánh vai cùng tổng giám đốc bước vào phòng họp đã khiến tim anh ta đập loạn nhịp, khuôn mặt tươi cười ấy đúng là một nhát dao trí mạng. Cảm thấy bản thân mình cũng đủ tiêu chuẩn: có nhiều người theo đuổi, là trưởng phòng của một bộ phận, gia cảnh khá giả,… liền lấy hết can đảm đi tỏ tình nhưng ai mà ngờ được mình lại được chứng kiến tận mắt cái nhìn thâm tình cùng nụ hôn triền miên của vị giám đốc vĩ đại dành cho cô gái xinh đẹp trong ngực. Tình cảm vừa mới chớm nở đã nhanh chóng bị vùi dập.
Nó mỉm cười nhìn anh ta sau đó nhẹ nhàng nói “ Mọi người đừng khoa trương quá như vậy, cứ gọi tôi một tiếng Anna như trước đây là được rồi”
“ Ấy sao có thể chứ, sếp sẽ xử chúng tôi nặng đó”
Nó cười trừ sau đó hỏi “ Ừm tôi đến đây tìm anh ấy, có thể chứ?”
Lúc này lực chú ý liền đặt hết lên hộp giữa nhiệt trên tay nó, rồi lại nhìn đến bộ đồ trên người nó, áo hoodie rộng màu đen, quần short cùng màu bên trong, từ trên xuống dưới đều là màu đen làm nổi bật lên đôi chân trắng noãn. Style kiểu này đáng yêu thì có đáng yêu nhưng gợi cảm cũng không thể không có.
Ánh mắt săm soi ngày càng lấn tới nó chỉ biết cười xấu hổ “ Ở nhà tôi hay mặc như vậy, khó coi lắm sao?”
Một người lắc đầu “ Đâu có không hề khó coi một chút nào” Sau đó nói “ Cô tìm giám đốc phải không? Anh ấy không biết có đây không nữa”
“ Gì mà có hay không chứ, sếp chắc chắn là ở đây rồi, hai vợ chồng họ chắc chắn đã hẹn trước. Cô xem cô có ngốc không cơ chứ.”
Mọi người đều vui vẻ cười ồ lên, chỉ mình nó cố nặn ra nụ cười nhàn nhạt “ Vậy tôi đi trước nhé” sau đó không chần chừ xuyên qua mọi người bước đến thang máy riêng dành cho giám đốc trước bao ánh mắt ngưỡng mộ.
Bước ra khỏi thang máy nó mang theo sự khẩn trương cùng háo hức đi đến phòng làm việc của anh. Trước đó bên trong thang máy nhìn con số cứ lần lượt thay đổi, nó đã suy nghĩ rất nhiều, còn có ‘tập rượt’ nhiều lần. Nó sẽ chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy anh không buông, nói xin lỗi với anh, nói rằng nó rất nhớ rất nhớ anh, còn có nó yêu anh, không muốn anh buồn lòng, đến lúc đó anh cũng sẽ thở dài xoa đầu nó như mọi khi rồi nói ‘ ngốc ạ anh không có giận em’. Cứ nghĩ đến viễn cảnh này nó vô thức cười hạnh phúc.
Nhưng là đẩy cửa vào đều không thấy ai, căn phòng trống không, văn kiện trên bàn cũng không có, mọi thứ đều gọn gàng giống như…
“ Cô Trương, là cô sao?” Là giọng của một người đàn ông
Nó xoay người lại rồi mỉm cười với đối phương “ Peter chào anh”
Peter cũng gật đầu một cái rồi hỏi “ Cô tìm tổng giám đốc sao?”
Nó gật đầu “ Nhưng có vẻ anh ấy không có ở đây thì phải”
“ À giám đốc đi công tác ở thành phố Marseille trong ba ngày….” Ngẫm một lúc anh nói tiếp “ Hôm nay… Hôm nay sẽ quay về”
Nó có hơi chột dạ nhưng vẫn tươi cười “ Ồ thật trùng hợp nha…. Vậy tôi ở đây đợi anh ấy, anh cứ làm việc tiếp đi đừng để ý đến tôi”
Peter cẩn thận hỏi lại “ Cũng không chắc chính xác thời điểm nào sếp mới quay lại, hay để tôi báo với anh một tiếng nhé?”
“ Đừng, tôi không muốn quấy rầy anh ấy làm việc”
“ Vậy được, cô Trương cần gì cứ căn dặn, tôi ra ngoài trước” Peter sau khi đóng cửa phòng lại mới tự thắc mắc, giám đốc đi công tác lại không báo với vợ một tiếng sao?
…….
“ Giám đốc xảy ra một số trục trặc nhỏ nên chuyến bay phải dời lại khoảng 6 tiếng” Alex cung kính báo cáo
Anh nhìn đồng hồ một chút, 2 giờ chiều “ Không vội, có thể xem xét tiếp tục cuộc hẹn với RT”
“ Tôi lập tức liên lạc”
Anh ngả người ra sau ghế mệt mỏi nhắm mắt lại, hình ảnh nó tươi cười lại hiện lên trong đầu. Bà xã, em với con có ngoan không… Nhớ anh không?
………..
Ngồi thẳng người, ôm chặt hộp giữ nhiệt đặt trên đùi, tư thế này đã duy trì được rất lâu rồi. Nó có buồn ngủ, rất rất muốn ngủ, cũng rất mệt, muốn nghỉ ngơi nhưng chỉ nghĩ đến một lát nữa được gặp anh, liền bất chấp ngồi đợi.
Peter gõ cửa một tiếng rồi bước vào giọng nói chứa đựng sự ngạc nhiên “ Cô Trương cô vẫn còn ở lại sao?”
“ À tôi vẫn đang chờ anh ấy” Nó vừa nói tay vô thức đặt lên bụng
“ Muộn như vậy rồi….” Peter giơ đồng hồ lên nhìn, sau đó hơi ái ngại “ Tôi quên không báo cho cô biết, mới vừa rồi trợ lí Alex có gọi báo rằng chuyến bay của giám đốc phải dời lại vài giờ nên cũng có thể sẽ không quay về công ty. Hoặc có thể anh ấy đang chờ cô ở nhà cũng nên?”
Nó nghe vậy liền đứng dậy mỉm cười nhẹ “ A anh nói đúng, có lẽ anh ấy đang đợi tôi ở nhà… Vậy tôi xin phép đi trước”
Chính vẻ mặt cố tỏ ra vui vẻ cùng câu nói vừa rồi đã bán đứng nó. Anh có thể nhìn thấy người con gái trước mặt đang thầm rơi lệ
“ Để tôi đưa cô về”
“ Không cần đâu, tôi có xe riêng đợi bên dưới mà. Cảm ơn anh” Khi nói ra câu này, trong lòng nó cũng tự thấy bản thân mình buồn cười, xe riêng gì chứ, nôn nóng muốn gặp anh nên vội vàng bắt taxi tới, còn có bụng vẫn chưa ăn gì.
“ Vậy được, tạm biệt”
“ Tạm biệt”
Paris về đêm đẹp như một bức tranh, cả thành phố sống dậy, tấp nập người qua lại. Bước một mình trên đường phố, nó lặng ngắm nhìn những cặp đôi đang nắm tay nhau cười nói hạnh phúc liền cảm thấy vô cùng ghen tỵ. Nếu như anh ở đây chắc chắn hai người sẽ còn hạnh phúc hơn mấy người đó, anh sẽ mở rộng áo khoác bao trọn nếu nó thấy lạnh, sẽ cõng khi nó thấy mỏi, sẽ nắm chặt tay nếu nó không theo kịp. Nhưng thật đáng tiếc, anh vẫn không ở đây, nó lại tự mình mơ tưởng nữa rồi sao?
Nó cảm thấy giữa mình và anh vẫn luôn có một khoảng cách mặc dù không lớn nhưng đủ để khiến cả hai thêm xa cách. Tại sao cứ mỗi lần nó muốn tìm, anh đều biến mất. Mỗi khi hiểu lầm, anh lại luôn là người để nó một mình và mỗi khi nó khóc, anh đang ở đâu?
Sau khi kết hôn, nó đã từng tự hỏi rất nhiều rằng liệu mình và anh có thật là hợp nhau hay chỉ là sự ngộ nhận giống như trước đó. Liệu cuộc hôn nhân này có thật sự đúng đắn? Đương nhiên ngay sau khi nghĩ như vậy mỗi lần nó sẽ tự chửi mắng bản thân không biết quý trọng hạnh phúc hiện tại, lại luôn nghĩ ngơi lung tung những điều khiến anh buồn.
Nhưng tại sao khoảng cách lại càng lớn như vậy, khiến những suy nghĩ kia lại ùa về lấp đầy trong tâm trí nó, từng việc từng chuyện đều chứng minh những điều đó đang trở lên đúng đắn.
Chẳng biết từ bao giờ hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Nó đương nhiên là người trọng sĩ diện, nếu nó sai sẽ xin lỗi, nhưng nếu không phải chỉ mình nó sai sẽ chẳng bao giờ hạ thấp mình mà mở miệng nói một câu xin tha thứ cả. Nhưng đối tượng lại là người nó yêu thương nhất, đương nhiên đáng, chỉ là cơ hội luôn…không có. Cảm giác giống như bị bỏ rơi, thật sự đau đến nghẹt thở.
……..
Bên ngoài trời mưa lớn rất khó khăn khi di chuyển nên khi anh cùng Alex trở về công ty cũng đã khoảng gần 11 giờ đêm.
Làm việc suốt một khoảng thời gian dài tất nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi. Anh mang theo đôi mắt hằn những tơ máu đi lên phòng làm việc
“ Giám đốc sao anh lại về đây?” Sự xuất hiện của anh khiến Peter giật mình
“ Công ty của tôi, muốn về cần cậu quản sao?”
“ Tôi đương nhiên không có ý đó” Peter vội xua tay sau đó ấp úng “ Chỉ là….”
Anh lạnh lùng lên tiếng “ Nói”
Peter không nhanh không chậm nói với anh “ Cô Trương đã ở đây đợi anh từ buổi trưa, tôi vốn tưởng anh sẽ về nhà với cô chứ”
Anh lần này bị dọa thật sự, ba giây sau liền chạy nhanh vào phòng làm việc. Đẩy cửa ra không hề nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia, đang trong lúc thất vọng liền nhìn thấy hộp giữ nhiệt trên bàn. Là món canh gà anh thích ăn… nhưng nó đã nguội mất rồi, có lẽ là đã để quá lâu.
“ Cô ấy đợi anh rất lâu, hình như rất muốn gặp anh” Peter nhớ lại vẻ mặt háo hứng của nó
“ Cô ấy đâu rồi?”
Peter nhẹ giọng nói “ Cô ấy về rồi… lúc cô ấy đi có từ chối để tôi đưa, nói có tài xế xe riêng đợi bên dưới nhưng lại để tôi bắt gặp cô đi bộ một mình, còn có vẻ mặt rất buồn bã. Sếp, hai người….”
“ Cô ấy về được bao lâu rồi?” Không để Peter nói hết anh đã lớn tiếng hỏi
“ Chắc khoảng được 20 phút rồi”
“ Mẹ kiếp” Anh giận dữ chửi thề rồi lao nhanh ra khỏi phòng không quên nhìn Peter với ánh nhìn chết chóc. CMN chờ tôi tìm được người sẽ đánh tàn phế cái đồ ngu xuẩn nhà cậu.
Peter khẽ rùng mình nhìn Alex, mà anh ta chỉ cười chế giễu vỗ vai anh hai, ba cái rồi đi khỏi. Anh thầm khóc ròng “ Mau nói tôi biết mình đã gây ra chuyện gì?”
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới
- Chương 90: Khi khi nó tìm, anh đều biến mất