Tại công viên L
- Oa oa thích quá, thích quá!!! – Nó không chờ anh mở cửa mà cứ thế đạp thẳng cửa xe rồi phi ra ngoài hét lên thích thú.
- Thích vậy sao? – Anh nhìn nó cười mà trong lòng cũng vui lây
- Tất nhiên rồi. A kem kìa – Nó cười nhìn anh, bỗng phát hiện ra vật thể quen thuộc, nó kêu lên rồi chạy lon ton về phía đó
- Này, vợ từ từ đã nào, coi chừng nga….ngã – Anh nhìn nó thở dài rồi nói vọng. Vâng, anh nói rất hay, vừa rứt câu thì – Rầm – Nó ngã đấy, chả là đang chạy vấp phải viên đá.
-Ui da đau quá mẹ ơi – Nó bò lổm ngổm dậy nhăn nhó
- Vợ, em có sao không? Đã bảo đi đứng còn thận rồi mà không chịu nghe, giờ thì ngã rồi đó, thích không? – Anh đỡ lấy nó rồi mắng yêu
- Híc – Nó nhìn anh bĩu môi, phụng phịu kiểu sắp khóc
- Lại còn khóc nữa hả? Em thử rơi nửa giọt nước mắt xem, anh hôn em tại đây ngay lập tức – Anh nhìn nó cười tà mị
- Ơ đâu, em khóc gì đâu, anh nhìn nhầm rồi..hơ hơ – Nó nhìn ra chỗ khác rồi lại nhìn hắn với vẻ mặt hơi ngu ngu
- Phì hahahahahaha – Nhìn nó mà anh không nhịn cười nổi, cứ thế cười lớn như chưa bao giờ được cười, trong khi đó mặt nó thì méo xêch. Ngu tập 2
- Sao lại cười?- Nó ngơ ngác, bắt đầu hơi điên tiết
- Không có gì đâu, thôi để anh đưa em đi chơi nhé vợ - Anh nhận thấy nét mặt thay đổi của nó thì thu nụ cười lại nhìn nó nói
- Được – Nó cười híp mắt, quên luôn cả cục tức.
Thế là nguyên cả buổi nó được anh đưa đi chơi với ăn thỏa thích. Trong khi nó cười sung sướиɠ, la hét vì thích thú thì anh lại có phần hơi mệt mỏi khi bị nó lôi đi hết nơi này đến nơi khác như thú nhồi bông. Xem ra sau này cưới về rồi thì phải đòi đền bù cô vợ ngốc này mới được.
Sáng hôm sau
- Linh ơi, Linh, Linh ơi – Hân phi con xe đạp hồng vào nhà nó, vừa đi vừa rống to ( hôm nay hơi bị oách, đi cả xe đạp nha ^^). Đang đi vào thì thấy chiếc xe thể thao lạ đỗ ở trong sân, lấy làm thắc mắc, bèn bước vào trong nhà, vừa vào trong nhà thì đập vào mắt cô lúc này là một anh chàng phải nói là vô cùng vô cùng đàn ông nha ( chả lẽ đàn bà), dáng người thì chuẩn phải gấp đôi người mẫu ấy chứ, mái tóc nâu vàng được vuốt nhẹ lên trông soái ca kinh khủng. Anh mặc đồ đơn giản, áo sơ mi trắng với quần jean đen, nói thế thôi nhưng mặc như vầy ra ngoài thì khối nàng say nắng. Và đây, đẫn chứng cụ thể, nàng Hân nhà ta đang trong trạng thái “hết pin” nhìn anh không chớp mắt. Nhận thấy có gì đó không ổn, anh khẽ quay sang phía cửa. Trời ơi, nhìn nghiêng đã đẹp mà lại còn quay sang mặt đối mặt thì ai mà chịu nổi.
- Hân đấy hả con? Linh ở trên phóng đó, lên kêu nó dậy giùm bác với, rồi xuống đây cùng ngồi ăn sáng nhé – Bà Bích bước từ nhà bếp,
- Cháu chào bác, em chào anh – Hân lễ phép chào hỏi rồi quay sang hỏi – Dì Năm đâu rồi mà bác lại nấu ạ?
- Dì ấy về quê có việc, chắc khoảng một tuần nữa mới lên được – Bà Bích nói – Thôi các con ngồi chơi nhé, ta vào bếp xem sao đã
- Có cần con phụ mẹ không ạ?- Anh nhìn mẹ vợ cười nhẹ
- Không cần đâu, con cứ ngồi đó đi, mẹ chuẩn bị một lát là xong ngay ý mà – Bà Bích cười
- Mẹ? Vậy anh là …..- Hân ngơ ngácnhìn anh
- Anh là chồng của Linh – Anh nhìn Hân gật đầu nói.