- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Đến Với Tình Cũ
- Chương 11: Câu chuyện vẫn được viết tiếp
Đến Với Tình Cũ
Chương 11: Câu chuyện vẫn được viết tiếp
ĐẾN VỚI TÌNH CŨ
Tác giả: Chuyển Vận Trúc
Dịch: Dú
Chương 11: Câu chuyện vẫn được viết tiếp
Hai người quay về thành phố B, cuộc sống vẫn diễn ra như trước đây: Ai bận việc người đó, cuối tuần được nghỉ thì âu yếm tình tứ bên nhau. Tư Khanh cảm thấy thể lực của anh lính cứu hỏa Lâm Triêu Lộ đúng là không đùa được. Lần nào búm bùm bum xong anh cũng mệt rã rời, nhưng với vai trò người nằm trên thì tính tình của hắn quá là đáng khen.
Đêm đầu tiên Tư Khanh tưởng mình là người nắm thế chủ đạo, sau chả hiểu sao lại thành người bị đè. Anh luôn canh cánh vụ này trong lòng, ấy nhưng lần nào cũng chết mê chết mệt với vị trí bên dưới. Đấy chắc là minh chứng cho câu lật mặt nhanh như bánh tráng. Căn bản là lần nào Lâm Triêu Lộ cũng chiều ý anh. Trước khi "lâm trận" hắn luôn tỏ ra sành sỏi, đến khi "chiến đấu" lại vờ nhút nhát để anh dẫn dắt. Lâm Triêu Lộ cũng diễn không biết chán.
Cuối cùng năm cũ đã qua, cả hai chốt với bố mẹ Tư Khanh là sẽ ăn Tết ở thành phố B. Do bạn Tiểu Lâm chỉ được nghỉ trong thời gian ngắn, có thể phải về cơ quan bất cứ lúc nào, vả lại nhà của Tư Khanh đã được trang hoàng xong xuôi, mùi sơn đã phai nhạt nên bố mẹ anh sẽ vào đó ở, dù gì nhà hai người cũng gần nhau.
Tư Khanh không muốn kêu bố mẹ qua ở nhà Lâm Triêu Lộ là vì anh nghĩ giả như bố mẹ sang đây, cuộc sống về đêm của cả hai sẽ bị ảnh hưởng. Anh thấy thế là mình lỗ nặng, nên xếp cho bố mẹ ở nhà mình thì ổn thỏa hơn. Lâm Triêu Lộ chẳng phản đối quyết định này, chỉ sợ bố mẹ anh hiểu lầm thôi. Tuy nhiên, là bố mẹ ruột ai chẳng đi guốc trong bụng trong mình.
Năm đoàn viên đầu tiên nên Lâm Triêu Lộ hạnh phúc lắm, thật đấy. Hắn cảm thấy đem lòng thích Tư Khanh là việc chính xác nhất mình từng làm trong đời, và tương tự, việc Tư Khanh thích mình cũng là điều rất đỗi may mắn. Đến với Tư Khanh, hắn không những có được anh mà còn cả bố mẹ anh, họ hàng anh, bạn bè anh. Đương nhiên đấy là những mối quan hệ của rất nhiều năm sau này.
Mặc dù mới đầu bố mẹ Tư Khanh đã phải làm công tác tư tưởng dữ lắm mới chấp nhận được việc con mình có bạn trai, nhưng sau khi đã tiếp xúc lâu dần với Lâm Triêu Lộ, họ nhận ra họ sẽ yên tâm gửi gắm con trai cho người như hắn. Kể ra cái chính là hai ông bà lo con mình không chịu được áp lực từ xã hội và chia tay trong đau khổ; may sao Lâm Triêu Lộ là người đàn ông kiên định nhất họ từng gặp. Nom hắn hiền như cục bột, không khéo ăn nói nhưng có tài thuyết phục người khác. Có lẽ tính hắn bẩm sinh đã như vậy, thế là họ cũng dần yên tâm hơn.
Có dạo nọ Tư Khanh – một trong những bác sĩ trẻ tài năng nhất bệnh viện được cử đi du học trao đổi một năm, khiến anh phải sống cô đơn một mình nơi đất khách quê người. Còn Lâm Triêu Lộ lại sướиɠ hơn nhiều. Lúc này hắn đã được thăng chức, không còn ôm nhiều việc nữa. Bố mẹ Tư Khanh nghĩ cứ để không nhà của Tư Khanh mãi cũng không hay, bèn thỉnh thoảng ghé qua ở. Sở dĩ bảo Lâm Triêu Lộ sống sướиɠ hơn là vì ngày nào tan làm xong cũng được gọi qua ăn chực, dần dà hắn cũng thôi vẻ câu nệ, cứ hết việc là chạy sang thăm bố mẹ người yêu. Bố mẹ anh quên luôn thằng con quý hóa nhà mình, trong mắt chỉ có đứa con mới.
Suốt một năm Tư Khanh đi du học thì cũng phải đến hai, ba tháng là hắn nhận đãi ngộ trên. Sau khi về nước, Tư Khanh ghim mãi vụ này, mỗi lần bị bố mẹ cho ra rìa là lấy ra nói. Sau này không những người trong nhà mà cả dòng họ đều hay chuyện của hai người. Họ hàng phản pháo bằng cách hễ dịp nào tụ tập là lại "bóc phốt" quá khứ của Tư Khanh, lịch sử đen nào cũng bị lôi ra kể. Nhờ đó mà mỗi lần làʍ t̠ìиɦ, Lâm Triêu Lộ cũng moi ra chuyện để chặn họng anh, làm anh tức anh ách.
Cuối cùng anh đành tự nhủ "Bố mẹ mình, ông ngoại mình, cậu ruột mình, em họ mình, mình tuyên bố họ đều là của mình. Mình nhịn. Riêng bạn trai mình, mình cũng nhịn."
Cả hai từng suy xét đến việc nuôi con, tuy nhiên mang thai hộ là việc làm trái pháp luật. Hơn nữa, mặc dù cả hai đều dư dả nhưng ngại bứt rứt lương tâm, chưa kể lỡ chẳng may nuôi dạy trẻ không tốt hoặc nó bị bắt nạt vì hai người,... thì không có con vẫn tốt hơn. Cuối cùng, họ quyết định sẽ nuôi một chú chó. Lâm Triêu Lộ nhờ vài mối quen nên chọn một con Border Collie trong số chó nghiệp vụ bị loại. Border Collie là giống chó cực kỳ thông minh nên ít ai muốn nhận nuôi, còn Lâm Triêu Lộ lại nghĩ nuôi chó càng khôn càng có lợi, bạn đời mình sẽ không nổi cáu vì nó. Bình thường Tư Khanh rất thích chọc chó nhà người khác, nhưng chó mình nuôi thì khác. Hắn cho rằng loài Border Collie sẽ rút ngắn độ khó khi nuôi, vả lại Tư Khanh cũng rất thích giống chó này.
Mà thực ra, giải thích dài dòng thế chứ Tư Khanh thích mới là lý do chính.
Vậy là đã kể xong câu chuyện về hai người rồi. Có lẽ nửa chặng sau cuối sẽ diễn ra trong an yên bình thường, nhưng ẩn dưới cái lớp bình thường ấy lại đong đầy sự dịu dàng mà người ngoài cuộc không tài nào cảm hết được. Câu chuyện kết thúc, nhưng thực ra sẽ mãi mãi tiếp tục.
HẾT.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Đến Với Tình Cũ
- Chương 11: Câu chuyện vẫn được viết tiếp