Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đến Với Người Mình Thích Suốt 16 Năm

Chương 2: “Mười sáu năm tám tháng 23 ngày.”

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vào năm hai đại học ấy, A Phi quen được một cô bạn gái. Cái ngày này tới quá bất ngờ, Cam nhỏ còn chưa chuẩn bị tốt tinh thần.

Thậm chí ngay cả việc A Phi quen nữ sinh kia từ khi nào cậu cũng không biết. Cam nhỏ chua xót trong lòng, nhưng cậu chỉ có thể mừng thay cho A Phi.

Hôm đó, A Phi hào hứng đưa Cam nhỏ đến gặp cô ấy, nhưng khi nhìn thấy cô, Cam nhỏ lại sững sờ. Xem ra A Phi vẫn luôn thích những cô nàng vừa xinh đẹp, vừa thanh nhã như thiên nga trắng. Mà cậu thì vĩnh viễn không thể nào trở thành thiên nga trắng được.

Sau đó, A Phi nắm tay cô gái và rời đi. Hắn quay đầu nói lời tạm biệt với Cam nhỏ. Cậu cũng chỉ có thể nhìn hắn mà cười gượng gạo, nói thầm trong lòng:

“A Phi, cậu quay lại nhìn tôi thêm lần nữa đi, một lần thôi.”

Đúng như dự đoán của Cam nhỏ, hắn không quay đầu lại.

Nhưng mối tình đầu này của A Phi không kéo dài nổi hai tuần đã chia tay. Cam nhỏ hỏi hắn tại sao, mà A Phi cũng chỉ nói rằng hắn cảm thấy đối phương không giống như trong tưởng tượng của mình.

A Phi xoa đầu cậu, bảo cậu đừng lo cho hắn, hắn không buồn chút nào luôn.

Cam nhỏ không thấy vui như cậu đã nghĩ, ngược lại còn lo lắng cho A Phi. Đến một hôm, nhìn thấy nữ sinh kia tay trong tay với một nam sinh khác, cậu mới tin lời A Phi nói là thật.

Quãng đời đại học kết thúc sau khi Cam nhỏ thi đậu kỳ thi lên cao học và chụp ảnh tốt nghiệp. Đây là tấm ảnh thứ ba cậu chụp chung với A Phi, từ cấp hai lên cấp 3, rồi tới đại học.

Sau khi tốt nghiệp, A Phi chọn sang thành phố khác xây dựng sự nghiệp, hai người càng ít có cơ hội gặp mặt hơn.

Ngày vui ngắn ngủi, chuỗi vốn của A Phi xảy ra vấn đề. Cam nhỏ lấy toàn bộ tiền tích góp của mình ra. Cậu biết chút tiền này có thể không giúp được gì, nhưng cậu vẫn muốn đưa hết những gì mình có cho A Phi.

A Phi nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bã khó hiểu. Hắn vỗ vai cậu, không nói gì.

Cam nhỏ biết A Phi sẽ khá lên nhanh thôi. Quả nhiên không bao lâu sau, công ty lần nữa đi vào nề nếp.

Cam nhỏ đứng trong sảnh tiệc mừng của công ty, ngước nhìn A Phi. Cậu cảm thấy cuộc đời của hai người giống như hai đường thẳng song song vậy. Cậu vĩnh viễn đứng một bên nhìn hắn, nhìn hắn từ khi còn mặc đồng phục học sinh cho tới khi khoác lên mình bộ Âu phục như bây giờ. Lúc này đây, rất nhiều thứ đã đổi thay, nhưng lại chẳng có gì thay đổi cả.

Sẽ luôn có những trái cam nhỏ trong thế giới của A Phi, nhưng lại chỉ có một A Phi trong thế giới của Cam nhỏ mà thôi.

Cam nhỏ vẫn thích A Phi như trước đây, mà A Phi cũng vẫn coi Cam nhỏ là người bạn thân nhất như xưa.

Cam nhỏ quyết định tiếp tục học lên tiến sĩ, A Phi thì lựa chọn ủng hộ cậu. Năm Cam nhỏ 26 tuổi, cậu nhận được giấy chứng nhận bất động sản từ hắn.

Căn nhà ở ngay gần trường của Cam nhỏ. A Phi dẫn cậu đến mở cửa. Một con mèo đứng ở ngay cửa kêu meo meo, A Phi bế nó lên.

“Cam này, nhìn đi, nhà của cậu, còn cả con trai cậu.”

A Phi nhướng mày nhìn cậu, rồi vươn tay trêu chọc con mèo.

Cam nhỏ cúi đầu cười một tiếng. Cậu hiểu được ý tốt của A Phi, nhưng cậu không muốn nhận.

“Cái này được mua bằng số vốn trước đây cậu cho tôi mượn để khởi nghiệp, sau đó cậu cũng có cổ phần trong công ty của tôi. Trong tương lai, cậu nằm không cũng sẽ kiếm được tiền, làm một ông chủ nhỏ.”

A Phi vỗ vai Cam nhỏ, sau đó nhìn cậu đầy mong đợi.

Cam nhỏ nhìn A Phi, rồi quay đầu nhìn vào trong nhà, chỉ đành đưa tay ôm lấy bé mèo.”

“Nó tên là gì?”

“Cà chua.”

Cam nhỏ nghe thấy cái tên này thì thoáng ngạc nhiên, sau đó quay sang trừng A Phi một cái, hắn chỉ len lén cười

Cuộc sống vui vẻ của Cam nhỏ chưa trôi qua được bao lâu thì năm 28 tuổi, A Phi phải kết hôn. A Phi kể rằng bố mẹ nói hắn đã ổn định rồi, tuổi cũng đã lớn, nên lập gia đình thôi.

Cam nhỏ chỉ có thể gật đầu đáp lại, cậu nói cậu cũng cảm thấy A Phi nên kết hôn rồi. Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh A Phi mặc Âu phục cùng với cô dâu xinh đẹp bước vào lễ đường, cũng có thể tưởng tượng ra những đứa con của A Phi sẽ trông như thế nào.

A Phi của cậu nên luôn luôn hạnh phúc.

Nhưng không lâu sau, A Phi lại đột nhiên nói hắn không định kết hôn nữa. Cam nhỏ rất bất ngờ, không hiểu tại sao.

Nhưng lần này, A Phi giống như biến thành một người khác vậy. Không cần biết Cam nhỏ nói gì, hắn đều không lên tiếng đáp lại cậu.

“Cam à, tôi quyết định đi đâu đó cho khuây khỏa.”

A Phi không giải thích gì nhiều đã đi luôn. Suốt một năm liền Cam nhỏ không được gặp A Phi. Hắn giao lại công ty cho bạn xử lý, bố mẹ cũng không tài nào liên lạc được với hắn.

Cho đến khi Cam nhỏ nhận được cuộc điện thoại đó từ A Phi, cậu liền điên cuồng chạy đi tìm hắn. Sau đó, cậu nhìn thấy hắn kéo vali với dáng vẻ gió bụi dặm trường.

A Phi dang rộng cánh tay như đang chờ đợi cái ôm của cậu. Cam nhỏ cũng chẳng muốn để ý đến bất kỳ chuyện gì nữa, cậu nhào tới ôm chặt lấy A Phi.

Trong quán rượu, A Phi hỏi cậu:

“Cam à, chúng ta đã quen biết nhau lâu lắm rồi nhỉ.”

“Mười sáu năm tám tháng 23 ngày.”

Lần đầu tiên Cam nhỏ nhìn A Phi một cách chăm chú như vậy. A Phi nghe thấy cậu nói thế, đặt ly rượu trong tay xuống, quay đầu kinh ngạc nhìn cậu.

Ánh mắt hắn lộ vẻ không tin nổi. Cam nhỏ biết A Phi đã hiểu hết rồi.

Cậu dùng mười sáu năm để che giấu sự thật rằng mình thích A Phi, chưa bao giờ dám bộc lộ chút cảm xúc nào trước mặt hắn. Nhưng vào cái năm cậu đánh mất A Phi, cậu đã mất đi tất cả.

Đôi mắt của Cam nhỏ sáng long lanh, giống như những gì A Phi nhìn thấy vào đêm đó. Chỉ khác với hôm ấy ở chỗ lần này A Phi trông thấy đều là tình yêu.

“Cam, cậu…”

A Phi mở miệng, nhưng vẫn không nói thêm điều gì. Cam nhỏ nhìn hắn cười, đây là lần đầu tiên cậu dũng cảm bộc lộ cảm xúc của mình.

Cậu còn chưa nghe được lời từ chối của A Phi, hắn đã nắm tay cậu rời khỏi đó.

A Phi kéo cậu chạy băng băng trên đường, cuối cùng dừng lại ở một nơi yên tĩnh. Bên cạnh là một bức tượng Montesquieu(*), A Phi hơi mất tự nhiên nhìn một cái, sau đó lẩm bẩm rằng “kệ đi”.

“Cam à, anh thích em. Ở bên anh nhé?”

Cam nhỏ cảm giác trái tim mình như ngừng đập, đầu cứ ong ong, hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác nữa.

A Phi nhẹ nhàng cầm tay cậu lên rồi nắm lấy, sau đó lại hỏi:

“Được không em?”

Cam nhỏ dường như cuối cùng cũng có phản ứng, gật đầu thật mạnh.

A Phi vui mừng tiến lên ôm lấy cậu.

“Cam ơi, anh xin lỗi, mất tới mười sáu năm mới biết anh thích em.”
« Chương TrướcChương Tiếp »