CHƯƠNG 44: TRỞ LẠI QUÁ KHỨ "Chúng ta sẽ tiến hành nghi lễ thêm một lần nữa" - Tống Minh Chi
Cao Minh và Mục Nhất Dương lần này băn khoăn, đề phòng cảnh giác: "Ai sẽ là vật tế?"
"Tôi, tôi tự nguyện" - Trương Tuyết Nhi xen vào.
"Tại sao? Tôi cần một lí do!" - Cao Minh nói.
"Bởi vì, tôi có mối liên kết đến quá khứ, tôi đã xuyên không đến đây - cũng như sư phụ cậu. Sư phụ tôi thì uống thuốc trường sinh - sống tới tận bây giờ, bà ấy đã cứu vớt tôi. Các anh yên tâm, nếu tôi chết, tôi có thể đến một thế giới khác. Ở nơi đó, tôi có thể biết được mọi thứ - kể cả nguyên nhân cái chết của nhà họ Trương."
"Gia tộc của cô?" - Mục Nhất Dương nghi hoặc.
"Đúng vậy!". Trương Tuyết Nhi nhìn Cao Minh: "Gia tộc của tôi - chính là cận vệ của dòng tộc nhà anh. Phần lớn thành viên đã chết trong trận chiến năm đó, ngoại trừ tôi bám theo sư phụ cậu, xuyên không tới đây."
"Thật không thể tin là điều đó có thật"
"Hừ. Cho nên, nếu tôi chết đi, các anh không cần bận tâm."
Hai người bọn họ nhìn nhau, suy nghĩ một lát rồi dường như hiểu được tâm sự của nhau qua ánh mắt, hai người gật đầu.
"Nơi đó là đâu? Cái nơi mà cô sẽ đến?" - Mục Nhất Dương gặng hỏi.
"Tất nhiên là...địa ngục". Trương Tuyết Nhi thành thật.
Địa ngục? Mục Nhất Dương nghĩ ngợi. Chẳng phải mẹ mình cũng ở đó sao? Trông bà ấy rất khá, lại còn biết đủ thứ. Đúng thật.
"Được! Tôi đồng ý!".
Cao Minh đứng bên cạnh đâu có thể phản bác thêm gì, lời vợ nói là nhất, muốn được "ăn no" thì tuyệt đối phải nghe theo.
Vậy là mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, nghi lễ rất nhanh chóng được tiến hành.
Hai viên đá một lần nữa nhanh chóng bay lên, chuyển động xung quanh Cao Minh và Mục Nhất Dương. Họ nắm lấy tay nhau, tạo thành một vòng tròn, hai viên đá thoáng chốc biến mất, chế ngự những hồn ma vất vưởng kia.
Khoảng không gian bao la rộng lớn, sáng bừng lên cũng xuất hiện. Trương Tuyết Nhi đã chết, thân xác cô bay lên, tiến đến vầng sáng kia, cứ như mở đường rồi biến mất.
Tống Minh Chi, Cao Minh, Mục Nhất Dương nhanh chóng bước vào khoảng không ấy. Ông thầy bói già ở lại, đợi cho tới lúc có tín hiệu, thì ông ta sẽ làm phép, tạo ra một lỗ hổng trong không gian, để bọn họ an toàn trở về.
Liệu mọi thứ có dễ dàng như vậy không? Chuyện gì sẽ xảy đến với họ?
...............................................
Tống Minh Chi đi trước dẫn đường. Cao Minh và Mục Nhất Dương nắm tay nhau ở phía sau.
"Bà đã từng đến đây sao?" - Thấy Tống Minh Chi "thạo đường", Cao Minh liền hỏi.
"Đúng vậy. Cách đây rất lâu rồi, hai viên đá khi còn ở chung một chỗ, ta đã từng quay trở lại đây. Nhưng lúc đó, hai người các ngươi căn bản chưa ra đời. Chính vì thiếu đi hai nhân vật đại diện chủ chốt, nên ta đã không thể thay đổi được điều gì. Bây giờ, hai người các ngươi đã xuất hiện. Ta vốn đã tính ra tất cả, nên đã để lại cho các ngươi ám hiệu ở miếu Hải Đường. Ta cũng muốn thử thách tinh thần các ngươi, chuẩn bị cho cuộc chiến này."
"Vậy ra bà đã chuẩn bị từ trước" - Mục Nhất Dương biểu tình thán phục.
"Hừ. Ta đợi ngày này hơn sáu trăm năm rồi. Ai ngờ - ngươi - một trong hai nguồn sức mạnh chủ chốt - lại chính là cháu trai ta"
Mục Nhất Dương nghe thấy những lời này, trên mặt hiện rõ vẻ lo sợ: "Chết rồi! Thân phận thực sự của mình, mình chưa kể với anh ta!"
Cậu lén lút nhìn Cao Minh. Anh bắt gặp vẻ này của cậu, lại biết được lòng dạ "đen tối" muốn nịnh nọt kia, liền nhéo nhéo hai má cậu: "Bà ấy đã nói cho tôi toàn bộ!"
Mục Nhất Dương tưởng anh là thằng ngu sao? Đoạn hồi ức kia rành rành như vậy, cậu chính là thái tử vương quốc T, mẹ cậu ta là hoàng hậu đương thời - Tống Minh Ngọc. Tống Minh Chi là bác gái của cậu.
Anh trêu ghẹo Mục Nhất Dương: "Nếu hồi đó sư phụ không mang cậu tới đây, có lẽ cậu đã trở thành một Hoàng Đế Đại Địa rồi."
Mục Nhất Dương ở với Cao Minh lâu ngày cũng thành quen, nên lần này bỗng nhiên thông minh hẳn ra: "Đúng vậy! Nếu trở thành Hoàng Đế, tôi nhất định sẽ bắt anh về làm Nam Hoàng Hậu. Còn nữa, phải tuyển thêm hàng vạn cung nữ..."
Cao Minh bỗng chốc đen mặt: "Tôi chưa đủ thỏa mãn cậu sao?"
Sao anh ta lúc nào cũng nghĩ tới mấy chuyện đó thế nhỉ? Mục Nhất Dương hiếu kì. Tại anh ta tinh lực dư thừa - hay tại mình không đủ biếи ŧɦái?
"Cứ chờ đấy, đợi đến khi trở về, tôi sẽ thao cậu phát khóc, khiến cậu phải quỳ xuống cầu xin tôi mới thôi" - Cao Minh cứng rắn nói. Đây cũng có thể là điều hi vọng, hi vọng bọn họ có thể "trở về."
Mục Nhất Dương cũng mong muốn có ngày đó, nên cậu chỉ cười hì hì, ánh mắt gian tà nhìn Cao Minh.
Họ cứ vô tư như vậy mà không biết rằng, ở đây còn có một người nữa.
"E....hèm... "
Tống Minh Chi đứng đây nãy giờ, nghe những lời bàn luận "thối nát" đó liền không chịu được, lúc này mới lên tiếng: "Tôi vẫn đứng đây nãy giờ đấy"
Ngay lập tức, hai thanh âm kia im bặt. Bầu không khí kia thật kì dị, thật phiền phức!!!!
.......................................................
Đã đi rất lâu rồi, họ ngày càng cảm thấy lạnh lẽo. Hình như ở phía đằng xa kia, có một hố đen sâu hoẳm. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là nó.
Tống Minh Chỉ nhớ ra điều gì đó, bà ta đưa viên đá màu trắng cho Cao Mình, màu đen cho Mục Nhất Dương và nói: "Rất có thể chúng ta sẽ bị dịch chuyển đến những nơi khác nhau. Nếu cầm theo hai viên đá này, các cậu có thể tìm được nhau. Đến được đó rồi, nếu không thấy ta thì cũng đừng lo lắng. Ta tự có cách giải quyết!"
"Chúng ta sẽ xa nhau sao?" - Mục Nhất Dương bùi ngùi.
Cao Minh nắm chặt tay cậu, nhẹ nhàng trấn an: "Bà ấy chỉ nói là "có thể" thôi mà. Yên tâm!".
Hai người siết chặt tay nhau. Cái nắm tay này - tượng trưng cho sự liên kết bền vững, cho mối nhân duyên nghìn năm của họ, cũng như là động lực, tấm chân tình của họ, vĩnh viễn không thể tách rời.
Họ nhảy vào hố đen kia. Tận đáy có nó cứ như có một cục nam châm khổng lồ, hút hết sinh khí của mọi người bên trong. Trong thoáng chốc, họ bị trút hết không khí, cùng rơi vào trạng thái bất tỉnh.
......................................
Cao Minh là người đầu tiên tỉnh lại. Nơi cậu đang nằm là một cánh đồng hoa bát ngát đến rợn ngợp. Nơi đây không khí trong lành, phía xa xa còn có một ngôi nhà nhỏ và hồ nước xinh xinh. Bầu trời trong xanh, những đám mây kiều diễm đủ mọi hình thù........
Liếc sang bên cạnh, Tống Minh Chi cũng đã tỉnh. Bà ta ngắm nghía xung quanh một hồi, khuôn mặt hiện lên niềm vui mừng và nói: "Không sai. Đây chính là nhà ta, mọi thứ vẫn như năm nào."
Thế nhưng, Mục Nhất Dương đang ở đâu? Đây mới là vấn đề mà Cao Minh quan tâm. Nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng quen thuộc. Một dự cảm chẳng lành xuất hiện trong suy nghĩ của anh.
...............................................
Mục Nhất Dương chưa kịp ngất đi, cậu đã phải tỉnh vì... sặc nước.
Mở mắt ra, cậu thấy mình đang trôi trên một dòng sông, xung quanh vắng vẻ. Thế nhưng, tiếng ồn ào từ đằng xa đã đánh thức tâm hồn đang bay đi đâu đó nãy giờ của Mục Nhất Dương.
Nhanh chóng thoát khỏi vùng này, cậu mang một bộ dạng nhếch nhác đi tới khu vực đông dân cư kia. Nhìn bộ quần áo tân thời của cậu, ai cũng không thể thỏa mãn tính hiếu kì, bắt đầu chỉ trỏ.
Cậu nhanh chóng nhờ một người nào đó chỉ đường. Thật may quá, ngôn ngữ mà cậu nói cũng được sử dụng ở đây. Thì ra đây là một vùng hạ lưu sông lớn ở vùng ngoại thành. Thảo nào, họ trông rất khá!
Nhanh chóng nhắm mắt lại để cảm nhận, sử dụng năng lực "thần giao cách cảm", Mục Nhất Dương thoáng đã tìm ra vị trí của Cao Minh: "Vậy là anh ta đang ở nội thành!"
Nắm trên tay viên đá, cậu mau chóng hỏi người kia cách để đi tới vùng nội thành, Mục Nhất Dương bắt đầu xuất phát.
Cứ ngỡ rằng, một mình cậu sẽ phải lẻ loi đi tìm anh!
Nhưng không ngờ, còn có một người nữa...hiện diện bên cạnh cậu!