CHƯƠNG 22: ÉP HÔN Tỉnh Nghi Giang nằm ở phía Nam so với thành phố Thiên Thành, vậy là cũng thuận đường đi tìm Tống Minh Chi. Đi ngược lại so với dự tính ban đầu, bây giờ phải đi qua trung tâm thành phố, Cao Minh quyết định ghé qua nhà một chút, nhân tiện mua thêm một số vật dụng cần thiết.
Trở lại căn hộ, mọi thứ như lúc đầu, tờ di chúc anh viết vẫn nằm ở trên bàn. Mục Nhất Dương lần này cẩn thận, mang theo một túi lớn, bên trong chất đầy áo khoác.
Lần này, không biết là đi bao lâu mới trở về.
Cao Minh muốn về nhà, thăm hỏi cha mẹ, dặn dò em trai. Không biết chừng, đây là lần cuối cùng anh gặp họ.
"Tôi muốn về nhà một chuyến!" - Cao Minh nói.
"Anh có muốn tôi đi cùng không? Hay tôi ở đây đợi anh?" - Mục Nhất Dương đáp.
Suy nghĩ một hồi, nếu để Mục Nhất Dương lại, chắc chắn cậu ta sẽ gặp nguy hiểm, "Tốt nhất là cậu cứ đi theo tôi!"
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên đường. Cao Minh nhanh trí nhắc nhở Mục Nhất Dương – để bảo vệ tính chất của công việc hai người đang làm. "Nếu có ai hỏi, cứ bảo cậu là đồng nghiệp của tôi, chúng ta phải đi công tác xa."
"Đúng rồi, chẳng lẽ lại nói tôi là giúp việc của anh!" Mục Nhất Dương nói vậy, trong lòng lại cảm thấy mất mát. Hai chữ "đồng nghiệp" kia cứ như nện vào tai cậu.
Nhà Cao Minh - một ngôi bán biệt thự, không đắt tiền, không xa xỉ mà rất sang trọng, trang nhã. Ở hai phía sườn nhà, một bên là hồ nước - nước hồ trong xanh, nhiều loại cá đang tung hoành, một bên là vườn hoa - trồng đủ các loại hoa, cây cảnh, hương thơm mát rượi ngạt ngào. Có thể thấy được nữ chủ nhân nơi đây đã khéo léo, giỏi giang và bỏ ra nhiều tâm huyết như thế nào.
Phía sau căn nhà có một bể bơi rộng lớn được tạo sóng, quanh bể trải đầy cát vàng, khiến con người ta có cảm giác "Ta đang ở biển".
Bước vào trong nhà, Mục Nhất Dương đánh giá một chút : nội thất trong nhà tuy không được làm bằng sơn son thếp vàng, nhưng cũng tạo nên một cảm giác quý phái, quyền uy. Nhìn từ mọi góc độ, ngôi nhà này - dành cho những người có thế lực.
Lại nhìn thấy mấy món đồ cổ trên kệ, Mục Nhất Dương nuốt nước bọt, có được mấy thứ ấy, cậu giàu to.
Mục Nhất Dương nhìn thấy Lưu Anh Nhã đang ngồi bên cạnh bà Cao. Chưa kịp chào hỏi, Cao Minh đã nói: "Mẹ, mẹ dạo này thế nào?"
"Cháu chào bác!" - Mục Nhất Dương lịch sự nói.
Con mắt bà Cao dò xét, phóng thẳng tia điện áp về phía Mục Nhất Dương , xong quay sang Cao Minh hỏi. "Đây là ai?"
"Dạ, cháu là đồng nghiệp của anh ấy..." - Mục Nhất Dương run sợ đáp. Ôi! Người phụ nữa này...
Không những không hài lòng với sự lễ phép của Mục Nhất Dương, bà Cao còn cảm thấy khó chịu, gằn giọng mà nói: "Tôi có hỏi cậu à?"
Mục Nhất Dương im bặt, không dám động đậy.
Bà Cao lại hỏi Lưu Anh Nhã: "Nhã Nhã, con có biết cậu ta không?"
"Dạ, con có gặp cậu ấy vài lần, cậu ấy rất tốt, bác yên tâm." Lưu Anh Nhã thận trọng trả lời, cô không đề cập đến việc Mục Nhất Dương sống chung với Cao Minh.
Bà Cao lúc này không nói gì nữa.
"Bố đâu rồi mẹ?" Cao Minh tiếp tục hỏi.
"Ông ấy ở trên lầu!" Trịnh Như Ngọc (bà Cao) có vẻ không vui.
"Vậy, con lên tìm bố".
Cao Minh bất giác kéo tay Mục Nhất Dương đi. Thói quen nho nhỏ này vô ý lọt vào mắt bà Cao. Khi hai người họ đã lên lầu, Trịnh Như Ngọc mới hỏi Lưu Anh Nhã: "Nhã Nhã, con mau nói thật đi, vừa nãy nó ở đây, bác không trách con nói dối."
Lưu Anh Nhã do dự một hồi mới nói ra: "Kì thực con không biết cậu ta là ai hết, chỉ biết cậu ta là đồng nghiệp của Cao Minh. Hai người họ sống với nhau khoảng hơn một tháng rồi."
"Hơn một tháng? Nó cũng mới về nước hơn một tháng!" - Bà Cao sững sờ. Từ nhỏ, bà luôn đặt hai đứa con của mình vào trong tầm kiểm soát, Cao Minh từ khi đi du học đã thoát khỏi sự áp bức ấy, nay lại...
"Vào một buổi tối, con đến căn hộ của cậu ấy, thấy hai người họ về cùng nhau, cũng là lúc Cao Minh về nước được mấy ngày. Không chừng bọn họ đã quen biết nhau từ trước."
"Bọn chúng lại thân thiết như vậy, bác thật sự lo lắng. Nghe nói con trai bác mới chia tay người yêu, bác sợ...."
"Bác sợ gì ạ?" - Lưu Anh Nhã tò mò, sống chung với một người đàn ông thì sao chứ?
"Bác sợ nó sẽ thay đổi tính hướng mà đi yêu một thằng con trai. Bây giờ, xã hội có nhiều
loại như vậy lắm."
"Không thể có chuyện đó đâu bác, bác yên tâm đi." Lưu Anh Nhã an ủi bà Cao, nhưng trong lòng không ngừng lo lắng, đúng là Cao Minh quá tốt với Mục Nhất Dương, làm gì có ai thân thiết với "đồng nghiệp" mới quen được một tháng chứ?
Bỗng, bà Cao hỏi: "Nhã Nhã, con có thích con trai bác không?"
Lưu Anh Nhã đỏ mặt, thẹn thùng: "Dạ, có!" Thôi thì cũng phải chấp nhận nói ra, cô quyết định không giấu giếm nữa.
"Vậy sao, bác lại tưởng con không ưng nó! Bác sẽ nhanh chóng thuyết phục nó, rồi từ con nuôi, con sẽ danh chính ngôn thuận mà trở thành con dâu bác. Thật là tốt quá rồi!"
"Nhưng Cao Minh - dường như anh ấy không thích con!" - Lưu Anh Nhã có phần tiếc nuối.
"Bậy nào, sao lại không chứ, tên nào mà không thích con, chắc tên đó mù rồi!" - bà Cao phấn khởi. "Nếu thuận buồm xuôi gió, năm nay các con hẹn hò, năm sau kết hôn luôn!"
Lưu Anh Nhã ngượng ngùng, hẹn hò? kết hôn? Thật là đáng mong đợi!
Bà cao ngay lập tức lên lầu tìm Cao Minh, nhưng anh đã rời khỏi đó từ sớm, chỉ còn lại ông Cao. "Ông à! Tôi có tin vui!
"Vậy sao? Chuyện gì vậy?" Cao Tuấn Kiệt dường như không để tâm cho lắm.
"Ông có nhớ cái chuyện chúng ta bàn lần trước, muốn tìm vợ cho tiểu Minh không?"
"Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi..."
Trịnh Như Ngọc liên tiếp nói. "Lúc đó chúng ta vẫn chưa chọn được ai phù hợp"
"Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi..."
"Bây giờ, tôi tìm được rồi!"
"Biết rồi! Cái gì cơ?????" - Ông Cao thoáng rùng mình, người vợ này lại nghĩ ra trò quái đản nào nữa đây?
Trịnh Như Ngọc vui sướиɠ. "Tôi đã bảo đây là tin tốt mà. Là Nhã Nhã, con bé thích con trai mình, tôi vừa bàn với nó chuyện kết hôn."
Cao Tuấn Kiệt hỏi lại. "Thế tiểu Minh có thích con bé không?"
"Không thích cũng phải thích! Ông xem, Nhã Nhã cái gì cũng tốt!"
"Chuyện này có quá sớm không?" - Ông Cao chần chừ.
"Còn sớm gì nữa. Năm năm, con trai ông ở nước ngoài lêu lổng khiến tôi phát bực, bây giờ phải mau chóng tìm một cô vợ đảm cho nó."
"Hôn nhân xây dựng hạnh phúc cả đời, bà cứ để duyên phận tự định đoạt." Cao Tuấn Kiệt trước giờ vẫn luộn tôn trọng ý kiến của Cao Minh, chẳng lẽ là bởi vì ông không thương đứa con nuôi à Cao Minh đây? Không! Không phải.
"Không định đoạt gì hết, chúng ta nhìn xa hơn chúng. Chúng không nghe ta, nhất định sau này sẽ khổ. Tôi không can tâm, dù dùng cách gì, tôi nhất định bắt nó kết hôn với Nhã Nhã..."
"....."
...............................................
"Tôi đã chào hỏi họ rồi! Chúng ta đi thôi." Cao Minh quay trở lại, hướng Mục Nhất Dương nói.
Hai người định bước lên xe, một tiếng gọi trầm bổng vang lên. "Cao Minh"
Lưu Anh Nhã mệt nhọc chạy tới, chưa kịp dừng đã nói: "Chúng ta nói chuyện riêng được không?"
Liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, Cao Minh thuận tiện đồng ý: "Được"
Anh cùng Lưu Anh Nhã sánh bước về phía khu vườn. Nhìn bóng lưng hai người họ, Mục Nhất Dương quả có chút ghen tỵ. "Hai người họ, cái gì cũng thực xứng a!"
Thấy bầu không khí quá ngột ngạt, Lưu Anh Nhã nhẹ nhàng hỏi: "Lần này, cậu định đi đâu vậy? Dự định khi nào trở về?"
Cao Minh cũng nói thật. "Tôi phải đi công tác, cũng không biết thời gian là bao lâu."
"Ừm... Mình có chuyện này muốn nói với cậu...!" - Lưu Anh Nhã ngượng ngùng.
Cao Minh không nói gì, yên lặng chờ đợi.
"Thật ra, mình rất thích cậu, thích từ rất lâu rồi!" - Lưu Anh Nhã lấy hết can đảm, tình cảm hơn mười năm nay cuối cùng cũng được bộc lộ.
Cao Minh trầm mặc không nói gì, Lưu Anh Nhã lại tiếp lời: "Mẹ cậu...mẹ cậu bảo.... sẽ sắp xếp hôn sự cho chúng ta."
Cao Minh khẽ cau mày, nhưng vẫn không nói gì.
"Cậu có thể ở bên mình không?" - Lưu Anh Nhã gắng gượng hỏi.
Lần này, Cao Minh trực tiếp trả lời: "Không thể!"
"Tại sao vậy? Chẳng lẽ là vì cậu ta?"
Cao Minh liếc nhìn Mục Nhất Dương, động tác nho nhỏ này, vô tình khiến Lưu Anh Nhã hiểu ra."Không phải thật chứ! Cao Minh, cậu thích đàn ông thật sao?" - Lưu Anh Nhã bất ngờ nói.
Bà Cao không biết từ đây chạy ra, nghe thấy câu này, mặt biến sắc. "Cao Minh, con nói cho ta nghe, có phải vậy không?"
Cao Minh không nói gì.
Bà Cao hét lớn: "Nói, mày có phải người đồng tính không?"
"Trước đây thì không. Nhưng bây giờ con thích cậu ta." - Cao Minh chậm rãi đáp, anh chẳng lo lắng chuyện này sẽ bị lộ tẩy, cũng chẳng nghĩ đến tương lai.
"Bốp!". Một tiếng bạt tai vang lên.
Đây không phải là lần đầu tiên bà Cao đánh con. Nhưng cái đánh này, bà còn đau gấp vạn lần. Cố gắng kiềm chế, ngăn không cho nước mắt chảy xuống, bà nói: "Mày mau chóng kết hôn với Nhã Nhã. Tao sẽ xem như chưa từng nghe cái gì!"
Cao Minh bất chấp: "Con thích cậu ta!"
Bà Cao tức giận, mặt tái mét: "Mày còn nói nữa, tao đoạn tuyệt quan hệ với mày..."
Trịnh Như Ngọc trước đây, cứ có chuyện gì đều làm um xùm lên, nhưng qua mấy ngày là hết. - Cao Minh nghĩ vậy. Anh không nói thêm nữa, trực tiếp quay đầu, hướng về phía Mục Nhất Dương.
Thế nhưng, sự việc lần này nghiêm trọng gấp bội. Thấy Cao Minh có ý định rời đi, bà Cao quả quyết: "Mày thử bước thêm một bước xem, có giỏi thì đi đi, đi rồi - đừng bao giờ quay trở về cái nhà này nữa."
Bước chân Cao Minh trong thoáng chốc như khựng lại, sau đó vẫn nhanh chóng li khai. Anh gọi điện thoại cho ông Cao: "ba à, chăm sóc mẹ hộ con!" Sau đó quyết tâm rời đi.
Trên xe, Mục Nhất Dương hiếu kì: "Vừa nãy mọi người nói chuyện gì vậy? Sao bà ấy lại tát anh?"
"Mẹ ép tôi kết hôn với cô ấy!"
Mục Nhất Dương tỏ thái độ thán phục: "Không phải tốt quá sao? Đây mà gọi là ép? Là tôi - tôi đồng ý ngay" ; sau đó hơi buồn bực: "Hai người rất xứng đôi, sao anh không chấp nhận?"
"Cậu thực sự muốn thế à?" Cao Minh vừa lái xe, vừa quay sang hỏi.
"Đương nhiên rồi! " Mục Nhất Dương không đành lòng nói, nói xong lại cảm thấy đắng miệng.
Cao Minh im lặng, lát sau liền nói: "Tôi có người mình thích rồi!"
Mục Nhất Dương không tin: "Sao có thể chứ? Tôi ở đây ăn bám anh hơn một tháng, có thấy anh qua lại với ai đâu. Mà...đó là ai thế?"
"Nếu tôi nói đó là cậu thì sao?" - Cao Minh không nhanh không chậm, bình tĩnh nói.
Mục Nhất Dương đứng hình, nửa ngày cũng không nói được gì, chỉ lắp ba lắp bắp: "Cái....gì?"
"Tôi nói, nếu tôi thích cậu thì sao?" - Cao Minh hỏi lại lần nữa.
"Không thể thế được. Anh mà lại đi thích tôi sao? Chúng ta đều là nam!" - Mục Nhất Dương không tin vào tai mình, không biết nên vui hay buồn đây.
"Có thể đấy! Mà sao cậu vẫn giữ mấy quan niệm cổ hủ như vậy? Tôi ở nước ngoài năm năm, chuyện như vậy là bình thường. Nam với nam thì có làm sao?" Cao Minh vẫn bình thản như thường.
Mục Nhất Dương lúc này mặt đỏ cả lên, nhưng vẫn cố chấp nói: "Nhưng tôi không thích anh!"
"Chờ đấy. Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cậu nói thích tôi!"