Chương 12: VỤ ÁN THỨ TƯ

CHƯƠNG 12: VỤ ÁN THỨ TƯ

"369 111 111, đó không phải là dãy số đã nhắn tin cho nạn nhân sao?

Tại sao hắn ta lại gọi cho mình? Hắn có mục đích gì?

Vụ án đó là do tên quỷ trong hầm mộ gây ra? Vậy mục tiêu là mình?"

Không thể hiểu được, chuyện gì đã và đang xảy ra?

..................................

Gần trưa...

Cao Minh đi làm chưa về, Mục Nhất Dương ở nhà chán nản, lôi hết tất cả các loại băng đĩa phim kinh dị ra xem. Có ai như cậu không? Lúc đầu muốn xem, xem được một nửa rồi tắt đi, xem thêm một bộ khác. Cuối cùng thì cắt ghép hai bộ phim vào với nhau...

Cốc, cốc.....

Tiếng gõ cửa vang lên....

Mục Nhất Dương hốt hoảng, cậu vẫn chưa thể thoát khỏi sự ám ảnh của mấy bộ phim vừa rồi. Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại, Mục Nhất Dương lê lết cái thân lười biếng ra cửa.

Một cô gái xinh đẹp đang đứng đó, nhìn cô ta quen quen..... Lưu Anh Nhã.

"Xin chào..." Mục Nhất Dương ngay lập tức mở lời. Cơ hội làm quen với người đẹp này, đâu có thể bỏ qua dễ dàng như thế được!

Lưu Anh Nhã có phần ngạc nhiên khi thấy Mục Nhất Dương ở đây, nhưng cô vẫn vui vẻ bước vào nhà.

"Cậu đang sống ở đây sao? " Đôi môi xinh đẹp cất lời cho có lệ, Lưu Anh Nhã tự nhiên sử dụng những đồ vật trong nhà, không hề khách khí.

"Tôi chỉ ở nhờ anh ta vài ngày thôi" - Mục Nhất Dương có vẻ chột dạ, ở đây gần một tháng rồi, thất đức, thất đức!

Lưu Anh Nhã lại tiếp tục hỏi: "Cậu ấy chưa về sao?"

"Đúng vậy, thường rất muộn mới về. " Mục Nhất Dương đáp, rồi hướng ra phòng khách nói: "Tôi đang xem phim, cô có muốn xem chung không?"

"Được thôi!". Lưu Anh Nhã ra dáng bà chủ nơi này, luôn muốn làm hài lòng "khách" là Mục Nhất Dương.

Hai người xem phim kinh dị. Lưu Anh Nhã sợ hãi gào thét, Mục Nhất Dương thản nhiên vô sự. Cậu nhìn Lưu Anh Nhã. Nhớ lại cái hồi mới đi bắt ma cùng sư phụ, biểu cảm của cậu cũng như vậy. Bây giờ thì quen rồi....

Xem xong hai bộ phim, Mục Nhất Dương tỏ ý mời Lưu Anh Nhã ở lại ăn cơm, cô đồng ý...

"Ây yô, cô là khách nha, để đấy tôi làm cho!" - Mục Nhất Dương lại tranh giành làm chủ nhà, nói rằng Lưu Anh Nhã là khách.

"Tôi muốn làm, tôi cũng không coi đây là nơi xa lạ"

Hai người cãi nhau qua lại một hồi, cuối cùng đống bát cũng được tắm rửa xong.

Mọi lúc, mọi nơi, Lưu Anh Nhã đều nói đến Cao Minh. Mục Nhất Dương hiểu được ẩn ý trong thái độ của cô. "Cô thích anh ta?"

Lưu Anh Nhã thẹn thùng, cậu nhìn ra rồi thì tôi cũng không nên dấu giếm nữa: "Tôi không thích anh ấy...tôi yêu anh ấy!!"

Mục Nhất Dương: "...."

Buổi tối, Cao Minh trở về. Ba người, cũng như lần trước, ngồi chung một cái bàn. Hôm nay, Mục Nhất Dương đặc biệt không dám ho he gì, cứ như trở thành vô hình.

Cao Minh hiếu kì với bộ dáng thành thật của cậu "Có chuyện gì?"

Mục Nhất Dương cau mày, không muốn nói ra bí mật tình ái kia. Thôi thì cứ để cho hai người họ tiến tới với nhau vậy. Cậu giả ngu: "Cái gì xảy ra chứ? Có gì khác à?"

Cao Minh nhếch mép, lập tức đáp lại: "Ngu ngốc, hôm nay cậu đặc biệt ít lời."

Mục Nhất Dương bực mình, trận chiến trên bàn ăn lại bắt đầu: "Bình thường tôi nói nhiều lắm chắc?"

"Còn phải hỏi sao?"

"...."

Dù không nói ra nhưng Cao Minh cũng phải thừa nhận: có Mục Nhất Dương ở đây, anh không còn cảm thấy cô đơn nữa....

Sau khi tiễn biệt Lưu Anh Nhã, Mục Nhất Dương bắt đầu thú vui của mình, cậu chất vấn Cao Minh: "Anh có thích cô ấy không?"

"Không, chỉ là bạn!" - Cao Minh lạnh lùng đáp, chuyện tình cảm này, anh không muốn quan tâm.

Mục Nhất Dương vẫn không chịu thua, vẫn muốn dồn ép Cao Minh vào đường cùng. "Thế nếu cô ấy thích anh?"

"Cậu bớt làm mấy chuyện ngu ngốc đi..."

"....."

Mục Nhất Dương á khấu, không thốt lên lời.

....................................................

Ngày hôm sau, vụ án thứ tư đã xảy ra.

Nạn nhân là Triệu Tiểu Dung, nữ, 7 tuổi.

Thời gian tử vong: 23h30 - 24h00 cùng ngày

Địa điểm phát hiện tử thi: Lớp học của nạn nhân tại trường Y.

Theo lời kể, chiều muộn ngày 12/05/2016, bố mẹ cô bé bị kẹt xe nên không kịp đến trường đón y, khi đến trường, các bạn bảo cô bé đã đi bộ về. Gia đình đã tìm kiếm cô bé khắp nơi nhưng không thấy.

Người phát hiện tử thi: Bác gái lao công trong trường.

Tình trạng : Nạn nhân bị lạm dụng tìиɧ ɖu͙© khi còn sống và cả khi đã chết. Chân tay nạn nhân bị gặm cắn, còn trơ ra một vài mẩu thịt đã thâm tái. Máu của cô bé không còn nhiều, như là đã được "uống". Các bộ phận trên cơ thể bị cắt nhỏ, hung thủ cất giấu chúng trong hộc bàn.

Điểm đặc biệt ở đây , có một dòng chữ được viết bằng máu trên bảng:

" Mari Konno" - Dracula

Đó là cái gì? Dường như đó là một cái tên...

................................................

Cao Minh lại trằn trọc suốt đêm. Hai vụ án đã xảy ra rồi. Mà lần này, Mục Nhất Dương không đoán được cái gì hết. " Anh phải nhớ rằng, khi tham gia vào cuộc chiến này, anh sẽ bắt đầu gặp nguy hiểm..." - Lời của cô gái gia nô vẫn hiện diện đâu đấy.

"Mục tiêu của hai vụ án này là mình?

Mình phải làm gì đây?"

..................

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên lúc nửa đêm...

Dãy số 369 111 111 hiện lên...

Mục Nhất Dương bị đánh thức: "Alo"

"Chào buổi tối" – đây vẫn là tên quỷ ngày hôm qua.

"Lại là anh?" - Mục Nhất Dương rất tức giận, hai ngày này đều không ngủ được vì hắn ta rồi.

Tên quỷ bắt đầu cợt nhả. "Cậu có biết tại sao mình lại chết không?"

Cái cảm giác bị đánh thức lúc nửa đêm thật tệ. Mục Nhất Dương lần này nổi cáu, đâm ra chửi thề. "Anh bị điên à?"

Giọng nói tên quỷ đã trở lại trạng thái ban đầu, không nhận ra được tư vị gì. "Ta điên sao? Cậu không tin ta? Hãy chờ xem, anh bạn nằm giường kế bên chuẩn bị nhảy lầu đấy..."

Tên quỷ vừa dứt lời, Cao Minh đang ngủ bỗng nhiên bật dậy khỏi giường, hướng ban công lao tới. Mục Nhất Dương hoảng hốt, hét to: "Anh định làm gì vậy?"

Cao Minh không trả lời, trực tiếp nghiêng người ra phía ngoài lan can, chuẩn bị nhảy xuống. Mục Nhất Dương gào rú thét lên:" Anh bị điên à?" Cậu dùng hết sức mình chạy theo, kéo Cao Minh lại.

Cao Minh cứ như bị điều khiển, không nghe thấy gì, cũng không cảm nhận được điều gì đang xảy ra...

"Chết tiệt" - Mục Nhất Dương thầm nghĩ, rồi lại nghĩ đến câu chuyện tình mà Cao Minh đã kể hôm trước. "Chẳng lẽ anh ta đau lòng quá mà tự tử?" "Phải làm gì bây giờ? Phải làm gì để cứu rỗi một linh hồn đang thất tình?"

Nghĩ ra điều gì đó, Mục Nhất Dương kéo đầu Cao Mình xuống, và kiễng chân ....HÔN lên...

Mục Nhất Dương trong lòng gào khóc không ngừng..."Mẹ cha anh, nụ hôn đầu của tôi đấy"

Hai đôi môi mỏng khẽ chạm vào nhau, mật ngọt từ khóe miệng cứ như bị trút hết. Một dòng điện chạy qua, khiến trái tim hai người đàn ông loạn nhịp....

Cao Minh bất động...

Tên quỷ cũng chấn động......

Cao Minh tỉnh lại giữa chừng.... ngạc nhiên quá độ, không cất lên lời: "Cái...cái....gì...?"

Khi đã bình tĩnh lại, Cao Minh quát lớn: "Cậu bị điên à?"

"Có anh bị điên ấy, không phải chính anh chạy ra đây sao? Làm tôi hết hồn. Tôi mà không ngăn lại, anh đã đi chầu Trời rồi...." Mục Nhất Dương chưa kịp giải thích thì đã nghe thấy tiếng chửi bới, thẹn quá hóa giận gào ầm lên.

Cao Minh không thể cãi lại. Anh đã quên đi lí do tại sao mình lại ở đây, cũng như tất cả những điều đã xảy ra...

Anh chỉ nhớ được...đôi môi ấy...thật mềm...

Mục Nhất Dương vẫn còn ở ngoài ban công...

Giọng nói lạnh lẽo ấy lại cất lên, nhưng lần này tràn ngập ý cười: "Haha, ta không ngờ cậu lại như vậy đấy..."

"Rốt cuộc anh muốn làm gì? " - Mục Nhất Dương vẫn còn giận dữ chuyện ban nãy, bây giờ lại nhớ tới lời tên quỷ nói. Chính hắn, hắn đã điều khiển Cao Minh.

"Cậu đã tin ta chưa? Nếu không nghe lời ta, ta sẽ làm vậy với những người xung quanh cậu..."

"Tôi phải làm gì?"

"Tìm viên đá về cho ta (...)

"......"

Mục Nhất Dương thực sự cảm thấy khó chịu. "Tại sao mình lại phải làm những điều này?"

"Mình là ai?"

Cậu chỉ nhớ, khi lên mười, cậu đã phiêu bạt khắp nơi với sư phụ. Kí ức trước đó, cậu không hề có. Suy nghĩ lan man một hồi, hết chuyện này đến chuyện khác, cảnh tượng ấy lại hiện ra trong đầu cậu...

"Hôn môi anh ta, cảm giác cũng không tệ...."

........................................

Tại một nơi khác.

"Chúng ta chỉ biết: hắn là hậu duệ cuối cùng của dòng tộc họ Liễu, hiện tại được bảo vệ kĩ càng, không thể nào tìm ra. Pháp lực của gia tộc đó trong thành phố thật sự có hiệu quả. Chúng ta chỉ có thể truy bắt hắn ở vùng ngoại ô. Thưa thủ lĩnh, chúng ta tạo ra ám hiệu như vậy, hắn ta có đoán ra không?" Tên quỷ hầu nói.

"Sớm muộn gì hắn cũng đoán ra thôi." - Tên quỷ tự tin nói. "Hơn nữa, ta đã đe dọa Mục Nhất Dương, cậu ta sẽ nhanh chóng mang viên đá về đây. Hiện giờ (tên quỷ lại chăm chú nhìn vào chiếc hộp trên tay mình) "Thiếu chủ! Kế hoạch của tôi sắp thành công rồi! Tôi có thể thực hiện lời hứa của mình rồi!"

"Hahahaha..."